- Anh nói không sai, Lão Tứ, một viên ngọc được khai quật ở đâu, hoàn cảnh nào thì sẽ có "thấm" với màu sắc riêng, ví dụ như cái bớt trên người vậy.
- Hầu như ngọc khai quật đều có mang bí sắc, mà bí sắc cực kỳ quan trọng với ngọc khí, vì nó có thể cho người ta biết niên đại và thời kỳ ngọc hóa, làm căn cứ để xem xét được chế tác thế nào, nghệ thuật ra sao, phương pháp mai táng.
- Ngọc được lấy ra từ trong đất, đặc biệt là táng trong mộ, hoàn cảnh của ngọc khí sẽ rất phức tạp, vì thế bùn đất và vật phẩm chôn theo cũng tạo nên cho ngóc khí một màu khác biệt.
- Nếu là màu vàng thì phần lớn là do đất hoặc những vật phẩm có hương thơm tác động lên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá bên ngoài viên ngọc chủ yếu là do quần áo nhuộm màu len, màu đen là ăn mòn do thủy ngân, màu trắng là hấp thu silic trong mộ. Hì hì, Lão Tứ, tôi cũng không quá hiểu những màu sắc phủ bên ngoài này.
- Khối ngọc này tôi có thể nhìn ra vài điểm, nó có một lớp màu vàng phủ bề ngoài, như vậy là màu sắc do bùn đất tác động lên, nhưng cũng có hơi màu nâu, có lẽ là so rỉ sắt thấm vào, rất có thể được chôn cùng một vật bằng sắt, vì thế có màu như vậy.
Trang Duệ nói ra những lời chứng thực ý nghĩ của Lão Tứ, màu sắc bên ngoài của viên ngọc rất có thể là do những thứ phục sức trên thi thể tạo thành.
- Lão Tứ, còn có rất nhiều cách nói về thứ màu sắc này, nếu là một màu "thấm" được xưng là "thống nhất không tạp", anh có viên ngọc có hai màu "thấm" được xưng là: Thiên Huyền Địa Hoàng, ba màu thấm gọi là Đào Viên Kết Nghĩa hoặc Tam Nguyên Cập Đệ, bốn màu thì là Phúc Lộc Thọ Hi, năm màu là Ngũ Phúc Phủng Thọ(1).
- Đại ca, vận may của Lão Tứ có thể nói là mạnh hơn của anh, khối ngọc này tuy làm từ chất liệu bình thường nhưng cũng là ngọc xanh, nhưng lại có hai màu "thấm", ít nhất cũng có thể bán đi được giá hai ba chục ngàn, đáng tiếc hình ảnh lại là cây hương bồ, nếu là hình rồng, ít nhất cũng trên trăm ngàn.
Những màu "thấm" mà Trang Duệ nói thật ra chính là mong ước tốt đẹp của mọi người, nhưng đối với Lão Tứ thì chủ yếu quan tâm đến nguyên nhân tại sao tạo nên màu sắc đó, thật sự không còn quan tâm đến chuyện ngọc thạch có thể trừ tà.
Lão Tứ là người Quảng Đông, đây là một thành phố cực kỳ coi trọng quỷ thần, đặc biệt là những địa khu Triều Sán và Hongkong, đây chính là nơi mà mọi nhà đều có đền thờ dùng để cung phụng tổ tiên hoặc Quan Công, cửa ra vào có thổ địa thần tài. Từ nhỏ Lão Tứ đã là người sống trong hoàn cảnh như vậy, dù là hắn không tin nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn những vật phẩm lấy ra từ trên thi thể như vậy.
- Hừ, là những thứ của người chết, tôi đếch cần.
Dương Vĩ nói làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, chưa nói đến cổ ngọc, những thứ đồ cổ đang lưu truyền xưa nay chỉ sợ có bảy vật trong số mười vật là lấy từ mộ ra, nếu ai cũng giống như Dương Vĩ, sẽ không ai đi sưu tầm đồ cổ nữa cả.
Những vật phẩm được táng vào trong mộ thường đều là trân phẩm, có thể thấy khi còn sống thì những vị hoàng đế và đại thần đều là những kẻ có thân phận và địa vị cao quý, thâm chí còn nghĩ rằng sau khi chết xuống âm phủ sẽ tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý, vì vậy đều chôn theo những thứ mình yêu thích, thứ này cũng có thể cho thấy sự tôn vinh của bọn họ.
Vì những vật phẩm được táng theo mộ mà nghề trộm mộ trước nay chưa từng gián đoạn, vì lợi ích khổng lồ mà rất nhiều người làm kẻ trộm mộ, khai quật mộ cổ, từ Hà Nam đến Thiểm Tây vẫn luôn có những thế gia chuyên trộm mộ, đây đều là những gì tồn tại xưa nay.
Những vùng nông thôn Hà Nam và Thiểm Tây luôn có một câu khẩu hiệu thế này: "Đào mộ, làm giàu", có thể thấy lực hấp dẫn của những vật được táng theo người chết là thế nào.
Thời cận đại mọi người đều biết đến những vụ án trộm mộ, những người tham gia phần lớn xuất thân từ thổ phỉ, thậm chí còn có người tham gia quân cách mạng cướp chính quyền, ví dụ đơn cử là Tôn Điện Anh. Khi Tôn Điện Anh trú binh ở Hà Bắc đã đào cả Thanh Đông Lăng, tẩy trừ cả Dụ Lăng của Càn Long và Định Đông Lăng của Từ Hi. Như vậy còn chưa nói, trước khi đi bọn họ còn đập nát quan tài, hủy thi diệt cốt, mang đi tất cả những bảo vật của những người đứng đầu thời nhà Thanh.
Hoàng đến Càn Long thời xưa tự xưng là Thập Toàn Lão Nhân, sau khi chết lại rơi vào kết cục vì những vật ngoài thân mà thi cốt tán loạn, mà Từ Hi thì càng thê thảm hơn, xương cốt bị vứt bừa trên mặt đất.
Nhưng Tô Điện Anh cũng không phải giữ được bí mật, không lâu sau đã bị đám lão nhân thời nhà Thanh biết được, lúc đó bọn họ lấy danh nghĩa liên danh tất cả hoàng thất nhà Thanh để bẩm cáo tin tức về Tôn Điện Anh với Tưởng Giới Thạch. Lúc đó Tưởng Giới Thạch muốn dẹp loạn oán khí của những người này nên quyết định điều tra vụ án và trừng trị nghiêm minh.
Tôn Điện Anh ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vì tự bảo vệ mình, hắn đem thanh Cửu Long bảo kiếm(2) giá trị liên thành là vật phẩm quý giá nhất tặng cho tên họ Tưởng, đồng thời lấy viên Dạ Minh Châu(3) cực kỳ nổi tiếng của Từ Hi Thái Hậu đưa cho Tống Mỹ Linh, Tống Tử cũng nhận được quả dưa hấu kim ngọc(4) của Từ Hi, mà những nhân viên chính phủ chủ yếu là Khổng Tường Hi, Hà Ứng Khâm, Diêm Tích Sơn đều được thu nhận những vật quý đồ cổ và thư họa bảo bối, vì thế vụ án kia chẳng giải quyết được gì.
Thử nghĩ mà xem, ngay cả Tống Mỹ Linh cũng cầm viên Dạ Minh Châu của Từ Hi thái hậu để ve vuốt, điều này làm Trang Duệ cũng rất sợ hãi, hơn nữa hắn cũng không có hảo cảm với những người cổ đại, ngược lại còn sinh ra hảo cảm với đám trộm mộ.
Vì những đến vương hay vương tử kia đều đã chết, vẫn còn muốn giữ lại những vật phẩm quý dưới đất, dù nhiều thứ đồ cổ vì được táng theo mà bảo tồn tốt, nhưng những bức thi họa thì thật sự mục nát đi.
- Lão Yêu, thứ này cậu cứ cầm lấy mà chơi, nếu có người thích thì bán đi, không ai thích thì giữ lại mà chơi, coi như Lão Tứ tặng cậu. Không đúng, xem vật táng của người chết là lễ vật là điềm xấu...Coi như...Coi như...
Lão Tứ nghĩ nửa ngày mà thật sự không tìm ra được lý do nào, nhưng hắn không dám giữ lại viên ngọc kia, tâm tình mua được đồ cổ cũng coi như mất sạch.
- Hừ, hai vị sinh ra vào thời đại này mà còn mê tín sao? Lão Tam, anh cho tôi sao?
Trang Duệ đặt viên ngọc vào bàn tay ước lượng, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Trang Duệ nhìn vào linh khí bên trong mà phân biệt được, cũng không quan tâm đến chuyện nó là đồ táng của người chết, vì thứ này bây giờ là của mình, vài chục năm sau mình chết đi cũng phải để lại cho người khác thưởng lãm, cứ như vậy mà lưu truyền.
- Cho cậu, thật sự cho cậu, chúng ta về thôi, đại cát đại lợi...
Lão Tứ không ngừng vung tay, lại xoa tay, giống như sợ dính vào tử khí của viên ngọc, bây giờ hắn còn sốt ruột hơn cả Dương Vĩ, xem ra chút nữa về khách sạn sẽ rửa tay thắp khang khấn phật.
- Đừng, Lão Tam, hôm nay khó khăn lắm mới có quỷ thị, ngày mai không biết có còn không, anh dẫn chúng tôi đi vào các cửa hàng ngọc bích xem xét một chút.
Lúc này đã hơn bảy giờ, người đi trên đường Ngọc Khí cũng nhiều hơn, có vài cửa hàng đã chuẩn bị mở cửa, lúc này những vị chủ quầy trong quỷ thị phần lớn đã thu quán bỏ đi. Trang Duệ muốn xem vận may của mình là thế nào, vì vậy mới nói Lão Tứ đưa mình đến các cửa hàng ngọc khí để xem xét.
Những thứ được khai quật từ mộ phần lớn đều do những kẻ trộm mộ mang đi bán, tất nhiên bình thường bọn họ cũng có khách của mình, ví dụ như những món đồ cổ được bán ra trên chợ đen thảo nguyên Tây Tạng, phần lớn đều đến từ trong tay những kẻ đào mộ.
Nhưng cũng có những tên trộm mộ đi riêng rẻ với nghề nghiệp quan trọng nhất chính là "tẩu quỷ" ở chợ "quỷ thị", trộm mộ chỉ là nghề phụ của bọn họ. Những người này thường để lại những vật phẩm quý giá, sau đó lấy ra những món không thể nào xem xét được rõ ràng để bán đi, hơn nữa còn trộn lẫn giữa những đống đồ đủ thật giả, có thể mua được đúng món hàng hay không phải xem xét vào ánh mắt của khách hàng.
- Tôi không đi, có đi thì cậu đi đi, anh Vĩ, chúng ta về thôi.
Lão Tứ kéo tay Dương Vĩ đi về phía khách sạn, Trang Duệ nhìn thấy trên đường Ngọc Khí cũng chưa có mấy quầy hàng mở cửa, cũng không muốn một mình đưa Tiểu Bạch Sư đi, vì vậy cùng theo hai người kia về khách sạn. Nhưng hắn thầm có quyết định, ngày mai phải dây sớm đi ra dạo chơi, vì quỷ thị là nơi tốt, nhiều đổ cổ hơn chợ đồ cổ bình thường.
Sau khi trở lại khách sạn, cô nhân viên răng hô trực đêm đã không có mặt, ba người bọn họ đều thở dài một hơi, nếu quay về gặp một người như vậy thì sợ rằng cũng khó nuốt trôi cơm. Chỉ là Dương Vĩ và Lão Tứ không có ý muốn ăn cơmm, bọn họ giống như trong lòng bùng lửa, nhanh chóng đi rửa tay.
Trang Duệ cũng cảm thấy mất ngon nhưng vẫn đến nhà hàng dùng cơm, sau đó mang về vài phần cho nhóm Dương Vĩ và Chu Thụy.
Trang Duệ ở trong một gian phòng đơn, hắn đưa thức ăn cho bọn họ, sau đó đi tắm nước lạnh. Lúc này khí trời tháng sáu ở Quảng Đông đã khá nóng, chỉ cần có chút hoạt động là vã mồ hôi ngay.
Tuy một đêm không ngủ nhưng Trang Duệ vẫn khá hưng phấn, hắn nằm trên giường cảm thấy khó ngủ, vì vậy dứt khoát thức dậy vào nhà tắm dùng bàn chải đánh răng để rửa sạch những mảnh sứ vỡ. Có câu thế này: "Hàng cổ không sợ mới, hàng mới không sợ bẩn", màu sứ của những mảnh vỡ là rất tốt, Trang Duệ rửa sạch một lần, mỗi mảnh đều bùng ra màu xanh nhàn nhạt.
Trang Duệ đặt những mảnh vỡ lên giường, hắn bắt đầu ghép lại, sau đó hắn rất vui vẻ, những mảnh sứ vở vừa vặn ghép lại thành một cái tẩy bút(dùng để đựng nước tẩy đầu bút lông).
Tẩy bút là một dụng cụ trong phòng thời xưa, dùng để chứa nước rửa bút, có cấu tạo và hình dạng rất khéo, có nhiều loại, nó lịch sự tao nhã mà lại đẹp đẽ. Trong đó Tẩy bút Nhữ Diêu gọi là Nhữ Diêu Tẩy, trước nay không có nhiều, căn cứ vào thống kê thì không có nhiều hơn năm mươi vật, chỉ cần chú Đức có thể chữa trị tu bổ được thứ này, sẽ bán ra được với giá cao.
Trang Duệ tìm một cái khăn mặt bọc tất cả những mảnh vỡ vào bên trong, hăn quyết định tham gia hội chợ lần này sẽ trở về Trung Hải tìm chú Đức tu bổ Nhữ Diêu Tẩy này.
Còn viên ngọc mà Lão Tứ mua được, Trang Duệ không quan tâm, hắn tiện tay đặt lên bàn trà, tuy ngọc này có giá trị xa xỉ nhưng chỉ có hai màu "thẩm", chất ngọc cũng không tốt, hắn cũng không có hứng ra tay, chỉ đợi cơ hội thì sẽ bán đi mà thôi.