- Sao vậy? Lão Yêu...Này, cậu đi đâu vậy?
Thấy Trang Duệ vươn tay ra chặn cửa thang máy đóng lại, hơn nữa còn chạy từ trong thang máy ra ngoài, Dương Vĩ vội vàng hô lên, sau đó xoay người nhìn đám người đang chờ bên ngoài, hắn cùng Lão Tứ phẫn nộ đi ra ngoài.
- Lôi Lôi, sao cô cũng đến đây? Không phải còn phải ở nước Anh thêm một thời gian nữa sao?
Người Trang Duệ vừa mới nhận ra chính là bạn gái của Lưu Xuyên, Lôi đại tiểu thư, hắn cũng có chút buồn bực, vì sao những người mình quen đều chạy đến Bình Châu này? Đầu tiên là tên mập họ Mã, bây giờ ngay cả Lôi Lôi cũng đến?
- Trang Duệ, anh không phải đang công tác ở Trung Hải sao? Ủa...Tôi biết rồi, anh nhất định là đến vì đổ thạch.
Lôi Lôi thấy Trang Duệ ở đây thì thật sự có chút vui sướng.
Sau khi Tần Huyên Băng cùng Lôi Lôi quay về Hongkong thì số lần điện thoại với Trang Duệ ngày càng ít, thực tế thì gần đây hai người bọn họ sang nước Anh, trên cơ bản thì hai tuần mới liên lạc một lần, vì vậy cũng không biết Trang Duệ đã từ chức và chuẩn bị vùi đầu vào nghề đồ cổ.
Trang Duệ cũng vì những gì xảy ra khi say xỉn ở Trung Hải mà cảm thấy có lỗi với Tần Huyên Băng, vì vậy cũng không gọi điện thoại nói rằng mình đã đến Quảng Đông.
- Khụ khụ, coi như tôi đã từ chức ở Điển Đương Hành, sau này sẽ rảnh rỗi hơn.
Cổ lão gia tử cho rằng Trang Duệ đến vì đổ thạch, mà Lôi Lôi cũng nghĩ như vậy, Trang Duệ cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải giải thích.
Đổ thạch ở đây là Tống Quân nói cho Trang Duệ biết, nhưng hắn thật sự có tam tư muốn đến xem xét, hắn đã được chú Đức truyền thụ cho nhiều kinh nghiệm trong vài tháng qua, cũng được thấy nhiều vật phẩm đồ cổ đủ mọi chủng loại, vì thế hắn chợt phát hiện số tài sản vài triệu của mình ném vào nghề này thật sự không thể nào sinh ra tiếng vang. Nếu hắn không có được sự giúp đỡ về tài lực, hắn muốn giữ lại những gì mình thích, đây căn bản chỉ là chuyện đáng cười.
Lôi Lôi thấy Trang Duệ liên tục nhìn ra phía sau của mình, nàng sao lại không hiểu ý của hắn, nàng không khỏi cười nói:
- Được rồi, anh cũng đừng nhìn khắp nơi như vậy, lần này tôi và ông ngoại đến đây, Huyên Băng thì không đến, cô ấy đang ở nước Anh. Lần này cô ấy tiếp nhận danh sách khá lớn, có lẽ ba bốn tháng mới xong, nếu anh muốn gặp cô ấy thì có thể bay sang Anh...
- Chúng tôi rát trong sáng, không giống như một số người, chẳng hạn như Lưu Xuyên, lần này hắn không đến gặp ông ngoại của cô sao?
Trang Duệ và Lôi Lôi cũng tính như là rất quen thuộc, sau khi nghe thấy Lôi Lôi trêu chọc mình, hắn cũng lập tức mở miệng đánh trả, dù sao thì nàng cũng là một cô gái, vì vậy mà lập tức đỏ mặt.
- Khi nào thì anh cũng lưu manh giống như Đại Xuyên rồi vậy?
Lôi Lôi trừng mắt nhìn Trang Duệ.
- Hắn là người không thành thật, tôi có thể làm chứng...
- Còn có tôi nữa, mỹ nữ, tôi cho em biết, hắn không có gì gạt được tôi...
Hai âm thanh chợt vang lên hai bên trái phải của Trang Duệ, Dương Vĩ và Lão Tứ xông đến từ lúc nào, bọn họ đang kẹp Trang Duệ vào giữa, dùng ánh mắt mê đắm nhìn Lôi Lôi.
Nếu nói về tướng mạo, dáng người thì Lôi Lôi thật sự giống người mẫu, đáng chết là bây giờ thời tiết hơi nóng, hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc áo bó sát người và ngắn đến mức thương cảm, bên dưới lại là một chiếc quần ngắn, coi như dáng người tốt đẹp biểu hiện quá mức. Lúc này Dương Vĩ và Lão Tứ thật sự là chảy dãi, nào còn lo lắng đến Trang Duệ?
- Này, các vị đứng xa ra một chút, tôi không quen biết các anh. à, đây là vợ của huynh đệ tôi, các anh đừng làm loạn.
Trang Duệ bực bội đẩy Dương Vĩ và Lão Tứ ra ngoài, hành động của hai người này nếu rơi vào trong tai Lưu Xuyên, sợ rằng sẽ phá hoại tình cảm huynh đệ.
- Trời ạ, vì sao danh hoa đều có chủ như vậy? Lão Tứ, hai anh em chúng ta đúng là số khổ.
Dương Vĩ vừa nghe Trang Duệ nói đó là bạn gái của huynh đệ thì gương mặt như ăn phải thuốc đắng, hắn khoa trương ngẩng đầu nhìn trời và liên tục kêu khổ, tất nhiên hắn cũng chỉ có thể nhìn được trần khách sạn mà thôi.
- Ha ha, các anh là bạn thời đại học của Trang Duệ sao? Tôi là bạn cấp hai của anh ấy, vì vậy tôi cũng biết nhiều điều về anh ta, ủa, Chu đại ca, anh cũng đến à?
Lôi Lôi bị bộ dạng khoa trương của Dương Vĩ làm cho tức cười, nàng đã từng nghe Trang Duệ đề cập về hai người này, sau đó nàng thấy Chu Thụy mang theo Tiểu Bạch Sư đi phía sau, vì vậy mà chủ động lên tiếng. Dương Vĩ và Lão Tứ tuy không muốn đào góc tường của huynh đệ Trang Duệ, nhưng nói chuyện với mỹ ữ cũng là một chuyện vui vẻ, vì vậy mà cứ đứng mãi không chịu đi.
- Đúng rồi, Lôi Lôi, ông ngoại không cùng đi với cô sao?
Trang Duệ thấy Lôi Lôi chỉ mang theo một ba lô nhỏ, chỉ có một thân một mình, vì vậy mà không khỏi kỳ quái, vừa rồi đã nói là cùng đi với ông ngoại mà?
- Chỗ này khá gần Hongkong, sau khi tôi từ nước Anh quay về vì không có việc gì làm nên mới đến đây, ông ngoại và những người cố vấn của đổ thạch phải đến ngày mốt mới đến.
Lôi Lôi thuận miệng đáp.
- Cố vấn đổ thạch? Làm cái gì?
Trang Duệ nghe danh từ này mà cảm thấy có chút mới lạ.
- Anh cũng không biết à? Đó là những người hiểu sâu về nguyên thạch phỉ thúy, trên cơ bản thì từng công ty châu báu đều có cố vấn để đặc biệt mua sắm nguyên thạch, sẽ làm ra giám định nguyên thạch. Nhưng những năm qua những những vị cố vấn của công ty cũng không quá may mắn, đã hai năm chưa tìm được nguyên liệu tốt.
Trang Duệ cũng thật sự không cho là đúng với những lời của Lôi Lôi, nếu hai năm mà không có nguyên liệu gì tốt thì đã suy sụp rồi, nếu ngay cả cố vấn đổ thạch cũng phải xem vào vận may, như vậy làm cố vấn làm gì? Không bằng đi thử vận may cho rồi.
Trang Duệ cũng không biết cố vấn đổ thạch đối với một công ty là cực kỳ quan trọng, bọn họ tuy cũng phải dựa vào vận may nhưng chủ yếu là xem xét những biểu hiện của nguyên thạch để phán đoán bên trong có ngọc hay không, ánh mắt này cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Vì vậy mà khả năng bọn họ chọn trúng mao liêu có phỉ thúy sẽ cao hơn người thường, thử hỏi trên thế gian này còn có ai có thể nhìn xuyên đá như Trang Duệ?
- Được rồi, cũng đừng đứng chỗ này nữa, Lôi Lôi đã đặt phòng chưa? à, vậy thì cô cứ đi nghỉ ngơi, chúng ta tản ra trước, tối sẽ cùng dùng cơm.
Trang Duệ thấy những người kia lại đưa mắt nhìn mình, vì vậy mà trong lòng cũng có chút ái ngại, bọn họ quá nhiệt tình, vì thế sau khi biết Lôi Lôi đã đặt phòng thì nhanh chóng cùng đám người đi về phòng.
- Này, Mộc Đầu, nghe nói vợ tôi gặp cậu ở Bình Châu, cậu cần phải quan tâm một chút...
Sau khi trở lại phòng và rửa mặt cho mát, Trang Duệ chợt nghe thấy điện thoại vang lên, khi nghe máy thì phát hiện đó là Lưu Xuyên gọi đến.
- Cậu tự mình đến không hay hơn sao? Đây là cơ hội tốt để được gặp gia trưởng đấy.
- Cái quái gì? ông ngoại mà là gia trưởng sao? Tôi đã gặp bố mẹ cô ấy, cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn.
Lưu Xuyên nói làm cho Trang Duệ thật sự kinh hãi, bọn họ cũng xem như những người kết hôn muộn, bây giờ Lưu Xuyên sắp kết hôn, Trang Duệ cũng không khỏi cảm thấy có chút thất lạc.
- Cậu còn dám nói ra những lời như vậy à? Nếu không phải cậu gọi anh Chu đến, tôi có thể không đi sao? Bây giờ Ngao viên chỉ có một mình tôi trông nom, vài ngày nữa sẽ phải đến Tây Tạng đón tiếp Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, tôi con bà nó đúng là quá bận rộn.
Lưu Xuyên nói lời bực tức trong điện thoại, Trang Duệ biết rõ Nhân Thanh Thố Mỗ ở lại Bành Thành vài ngày và đã quay về Tây Tạng, kết thúc cuộc sống chăn nuôi trên thảo nguyên, đưa gia đình quay về sống ở thành phố. Đại hội Ngao quốc tế tổ chức ở Sơn Tây thì Nhân Thanh Thố Mỗ nhất định phải đi, nếu không thì Lưu Xuyên sẽ không thể nào khống chế được Ngao viên lông vàng.
- Được rồi, ai bảo cậu muốn xây dựng Ngao viên, nếu gặp ông ngoại của Lôi Lôi thì tôi sẽ gọi dùm vài tiếng ông ngoại cho cậu, ha ha...
- Cút đi, cần phải xem trọng, không được uống rượu, không được đi hát, tối không cho ra ngoài, không được nói chuyện với đàn ông khác, không được...
- Ngừng, ngừng, ngừng ngay, cậu có gan thì cứ nói thẳng với cô ấy, không có gì thì tôi cúp máy đây...
Trang Duệ nghe thấy Lưu Xuyên ca thán như oán phụ thì vội vàng tắt máy, hắn cũng không rảnh nói chuyện nhảm với đối phương.
...
- Anh Tống, ở bên này...
Trang Duệ nhảy xuống xe nhận lấy cặp táp của Tống Quân, máy bay của Tống Quân đến hơi trễ, hắn đã đợi ở sân bay hơn hai giờ.
- Tiểu Trang, giới thiệu cho cậu, vị này chính là thầy Bành, là người có ánh mắt cực cao về đổ thạch, đây là tiểu huynh đệ Trang Duệ của tôi, các người làm quen với nhau đi.
Tống Quân cũng không phải đến một mình, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tuổi khác không khác biệt gì nhiều so với Tống Quân, dáng người lại cao gầy, cặp mắt sáng ngời.
Trang Duệ biết Tống Quân là người có ánh mắt tương đối cao, dù là tên mập họ Mã cũng không được quan tâm, bây giờ lại tôn sùng vị thầy Bành này. Vì vậy mà Trang Duệ cũng có vài phần tâm tư, hắn nói vài câu với thầy Bành, lại đưa hai người lên xe, sau đó chạy đến Bình Châu.
- Trang Duệ, tôi nghe nói cậu và Đại Xuyên đã nổi tiếng ở Nam Kinh, cậu chưa thấy Đại Xuyên quay lại Bành Thành thì thế nào đâu, thật sự giống như một con cua, thiếu chút nữa thì đòi mua biệt thự của tôi.
Trang Duệ biết rõ tính tình của Lưu Xuyên, tên kia có lời tiền chục triệu, vì vậy quay về Bành Thành thì nhất định sẽ khoe khoang, nhưng nếu nói khoa trương thì Lưu Xuyên có một trăm lá gan cũng không dám kiêu ngạo với Tống Quân.
- Thôi đi, anh Tống, chúng tôi chỉ là may mắn một chút mà thôi, so ra còn kém anh nhiều. Nhưng anh Tống, anh cũng không phải chơi phỉ thúy, như vậy cần gì phải tiến vào trong nghề này?
Trang Duệ thật sự có nghi vấn như vậy, không phải chỉ có Tống Quân, còn có tên mập họ Mã, có câu là: Không phải người trong nghề thì không biết tình hình, tên mập họ Mã và Tống Quân đều chưa tính là người trong nghề ngọc khí, nhưng bọn họ lại rất có hứng với đổ thạch lần này, nó làm cho Trang Duệ cảm thấy khó hiểu.
- Tôi chỉ bỏ ra vài chục triệu để chơi đùa, thật sự là không tính vào đâu, bây giờ có một phần xí nghiệp nhà nước đổ tài chính vào trong đổ thạch. Bây giờ cậu cần phải hiểu, đổ thạch đã phát triển như thị trường chứng khoán, là mộti nơi đầu cơ cực tốt.
Tống Quân nói làm cho Trang Duệ ngây cả người, hắn cũng không ngờ Tống Quân lại có so sánh như vậy.