Hoàng Kim Đồng

Chương 19: Tụ hội. (3+4)


Từ khi tốt nghiệp cấp hai đến nay đã là bảy tám năm, khi còn học cấp hai thì Trang Duệ và Lưu Xuyên làm việc gì cũng thường có đặc điểm đặc biệt, có thứ gì chơi vui thì cả hai sẽ kéo cả lớp và thậm chí là cả khóa cùng tham gia, nhưng thành tích học tập của Trang Duệ là rất tốt mà Lưu Xuyên thì năm cấp ba luôn là tấm gương phản diện cho thầy cô giáo và các phụ huynh.

Học sinh khi đó tương đối thuần khiết, hai bên kết giao cũng không vì lợi ích gì cả, không giống như trường học bây giờ, ngay từ cấp tiểu học đã bắt đầu tuyển cán sự lớp, trước tiên phải xem xét coi phụ huynh của ai là người có tiền và có địa vị cao nhất, làn gió ganh đua giữa các học sinh là quá nặng nề.

Nếu so sánh với những thời cấp ba học tập căng thẳng thì thời cấp hai thật sự có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với Trang Duệ và Lưu Xuyên, sau khi tốt nghiệp trung học thì Trang Duệ đi học đại học, hầu như cũng ít khi lui tới với những người bạn cấp hai, lúc này hắn nghe Lưu Xuyên đề nghị thì trong lòng cũng muốn gặp lại những người bạn năm xưa.

Lôi Lôi khi còn học cấp hai đã chuyển trường sang Hongkong, ai cũng biết vào đầu những năm chín mươi thì người Hongkong căn bản đều không nói tiếng phổ thông, rất nhiều người Hongkong không hiểu tiếng phổ thông, mà người nội địa đến Hongkong nếu như không biết tiếng Quảng Đông thì nhất định là nửa bước khó đi. Lôi Lôi vừa đến Hongkong thì tất nhiên ngôn ngữ không thông nên cũng chẳng có bạn bè gì cả, tất nhiên nàng sẽ rất hoài niệm đến cuộc sống ở Bành Thành, lúc này nghe lời đề nghị của Lưu Xuyên thì cũng động tâm.

- Lưu...À, Đại Xuyên.

Trang Duệ quen gọ Lưu Xuyên theo biệt danh, vì vậy lúc này thật sự khó sửa.

- Những vị bạn học thời cấp hai, ngoài những người sau này học lên trung học cùng trường với chúng ta thì những người khác hầu như không lui tới, sao có thể tụ tập mọi người lại được? Tiểu tử cậu có biện pháp gì?

Trang Duệ có chút nghi vấn, rất nhiều người là bảy tám năm không gặp, chỉ sợ gặp mặt cũng không nhận ra nhau.

- Đây không phải là nói nhảm sao? Anh đây là địa đầu xà, ba năm trước chúng tôi đã họp mặt một lần, tôi đều có số điện thoại liên lạc của bọn họ. Đúng rồi, trước đó cậu ở Trung Hải không về được, vì vậy tôi cũng không điện thoại thông báo cho cậu.

Lưu Xuyên cũng không phải nói mạnh miệng, sau khi học xong trung học và không thi lên đại học thì hắn bắt đầu lăn lộn trong xã hội, vì ra khỏi cổng trường là tiến vào xã hội, thứ cần quan tâm nhất chính là quan hệ giữa người và người. Hắn mở tiệm thú cưng vài năm thì tìm được chút lợi nhuận, hắn lại là người có nghĩa khí, thích kết giao bằng hữu gần xa, vì vậy mà những người bạn cấp hai năm xưa phần lớn ở cùng quận được hắn kéo liên lạc, mọi người thường xuyên có qua lại.

Trong những người đó có người phát triển tốt, có người không được như ý, bình thường bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy mà vài năm trước bọn họ đã từng tụ tập lại một lần. Nếu thật sự nói về vấn đề đối nhân xử thế và kéo quan hệ bạn bè thì Trang Duệ thật sự kém hơn Lưu Xuyên rất nhiều.

Lưu Xuyên nói như vậy thì cũng làm cho Trang Duệ nhớ ra, vài năm trước thật sự có chuyện như vậy, nhưng khi đó hắn đang học ở Trung Hải, tình hình học tập căng thẳng, cũng không quá xem trọng họp lớp cấp hai, vì thế mà thật sự bỏ qua sau đầu.

- Đại Xuyên, ngày mai là giao thừa, sợ rằng không kịp họp lớp trước tết rồi...

Mỗi năm cứ đến tết là phải đến nhà chúc tết thân bằng hảo hữu, nếu sắp xếp một ngày họp lớp thì ít nhất cũng phải qua tết, nhưng qua tết thì Lôi Lôi sẽ cùng Tần Huyên Băng đi đến khảo sát thị trường vài thành phố khác, có lẽ sẽ cực kỳ bận rộn và không thể tham gia họp lớp được, vì vậy mà lúc này vẻ mặt Lôi Lôi có chút biểu hiện tiếc nuối.

Lưu Xuyên đảo mắt một vòng, hắn thấy đây là cơ hội để mình biểu hiện năng lực, vì vậy mà thầm tính toán. Ngày mai là ba mươi, nếu họp lớp trước tết thì chỉ có thể vào ngày mai, cấp hai có ba mươi tám người, có mười người đi ra tỉnh ngoài học tập nhưng tốt nghiệp cũng về quê công tác, bây giờ những người ra ngoài công tác cũng đã quay về Bành Thành ăn tết, cũng chỉ có chừng mười bảy mười tám người không có liên lạc với mình, vì thế có thể thấy hắn sẽ liên lạc được với hai mươi người, nhưng quan trọng là ngày mai bọn họ có rảnh hay không mà thôi.

- Mọi người không cần xen vào, để tôi sắp xếp, trưa mai chúng ta họp lớp.

Lưu Xuyên tính toán một phen, sau đó cảm thấy rất khá, vì vậy mà mở miệng nói.

Những năm qua Lưu Xuyên làm việc cũng không phải không công, hắn làm việc rất trật tự, đầu tiên là điện thoại đến nhà hàng đặt vài bàn, sau đó không biết lấy từ đâu ra một quyển sổ thông tin, bắt đầu tìm số điện thoại. Chưa đến nửa giờ sau thì hắn đã tìm được mười mấy người, năm bạn học nam và bảy bạn học nữ, hắn nói rõ địa điểm nhà hàng, yêu cầu đến đúng giờ, có vài người lên tiếng sẽ liên lạc với những bạn học khác, vì thế mà tính toán sơ lược cũng có mười bảy mười tám người. Cuối cùng còn vài người không có số điện thoại liên lạc, Lưu Xuyên quyết định lái xe đến thông báo cho từng người.



- Lưu Xuyên, không ngờ anh quan hệ rất tốt, nhiều năm như vậy mà vẫn còn liên lạc với nhiều bạn học nữ như vậy.

Lưu Xuyên vừa đặt điện thoại xuống thì Lôi Lôi đã cười tủm tỉm nói, điều này làm cho Lưu Xuyên cực kỳ hối hận, biết vậy hắn không cần điện thoại thông báo cho những bạn nữ, để cho Trang Duệ làm là tốt rồi.

- À, bọn họ hầu như đều làm mẹ hết cả rồi, anh đã từng đến uống rượu mừng của bọn họ. Đi thôi, Lôi Lôi, Tần tiểu thư, tôi đưa mọi người về nhà, sau đó sẽ đến thông báo cho vài người nữa.

Lưu Xuyên vội vàng di chuyển chủ đề, hắn dùng giọng chính nghĩa nói.

- Lôi Lôi, những người theo đuổi cậu ở Hongkong cũng không ít, cho đến bây giờ cũng chưa thấy cậu ước hẹn với người nào, không ngờ ở nhà còn ẩn giấu một anh bạn thanh mai trúc mã. Lưu Xuyên dù là một anh chàng tốt nhưng cũng không phải đặc biệt vĩ đại, sao cậu lại vừa ý anh ấy?

Tần Huyên Băng nằm trên giường lớn của Lôi Lôi, lúc này vẻ lạnh lùng của nàng đã được quét sạch, nàng nói với Lôi Lôi. Trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khó hiểu, lẽ ra với thế lực của ông ngoại và điều kiện của Lôi Lôi, hoàn toàn có thể tìm được một bạn trai phù hợp hơn.

- Cậu có biết bộ dạng của mình khi đến Hongkong không?

Lôi Lôi đang chơi game trên máy tính, nàng nghe vậy thì quay đầu nhìn Tần Huyên Băng.

- Ha ha, khi đó cậu đeo một cặp kiếng dày, ăn mặc quê một cục, trong lớp có rất nhiều người gọi cậu là em đại lục...

Khi Lôi Lôi đến Hongkong thì học cùng lớp với Tần Huyên Băng, khi đó Lôi Lôi không biết tiếng Quảng Đông, trong lớp lại không có ai hiểu tiếng phổ thông của Lôi Lôi, nếu không phải từ nhỏ Tần Huyên Băng đã đi theo ông nội và nghe hiểu tiếng phổ thông, hai nàng cũng không thể trở thành bạn bè tốt.

- Đúng vậy, khi chưa tới Hongkong thì mình cũng có bộ dạng kia, người cùng lớp cũng gọi mình là em bốn mắt, Lưu Xuyên là một học sinh quậy phá và trong lớp có rất nhiều người sợ, nhưng anh ấy chưa từng bao giờ ức hiếp người khác. Có một lần một nam sinh gọi mình là em bốn mắt và bị anh ấy đánh cho một trận nhừ tử, sau này cũng không còn ai dám gọi mình như vậy nữa.

Lôi Lôi nhớ lại tình huống năm xưa, chuyện đó anh hưởng rất lớn với nàng, có lẽ khi đó hình tượng của Lưu Xuyên đã khắc sâu vào đầu nàng.

- Mình cũng không muốn để Lưu Xuyên nuôi mình. Đúng rồi, Huyên Huyên cậu thì sao? Là hiến thân cho Vương đại thiếu gia hay Hoắc đại thiếu gia? Bọn họ nếu biết cậu đến nội địa, chắc chắn sẽ đuổi theo.

Lôi Lôi nói làm cho Tần Huyên Băng thẹn quá hóa giận, vì vậy mà hai người bắt đầu đùa giỡn trên giường.

Sau khi hai ngươi mệt mỏi thở không ra hơi thì dừng lại, Lôi Lôi lo lắng đến sự kiện ngày mai đi họp lớp, nàng sợ Tần Huyên Băng ở nhà một mình sẽ buồn, vì vậy nói:

- Huyên Huyên, ngày mai cậu đi tham gia họp lớp với mình nhé? À, đúng rồi, Trang Duệ cũng không tệ, cậu cũng có thể thu anh ấy làm một người dưới váy cho mình...

- Cậu muốn chết à? Sao lại nói lời khó nghe như vậy? Không đi đâu, mình không có hứng thú với người đàn ông kia, ánh mắt nhìn người ta quá mê đắm. Đúng rồi, Lôi Lôi, cậu có phát hiện ra không, mẹ của Trang Duệ rất có khí chất, hình như bà ấy cũng không giống như có xuất thân gia đình tầm thường.



Tần Huyên Băng nói ra điều này cũng làm cho Lôi Lôi cảm thấy kỳ quái, vì khi đối diện với Trang Mẫu thì các nàng thật sự sinh ra cảm giác như đối mặt với trưởng bối nhà mình.

Lôi Lôi không nói thêm điều gì, có lẽ Trang Mẫu là người có nhiều chuyện giấu kín, nhưng Trang Duệ rõ ràng không phải sinh trong gia đình đại phú, với bối cảnh gia tộc của Tần Huyên Băng, như vậy Tần Huyên Băng và Trang Duệ là hai người của hai thế giới, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ cùng xuất hiện cùng một chỗ, đây cũng chính là lý do mà nàng thật sự không muốn tác hợp cho hai người bọn họ.

Chưa đến mười một giờ trưa ngày hôm sau thì Trang Duệ đã bị Lưu Xuyên kéo đến khách sạn, theo như những gì Lưu Xuyên nói thì Trang Duệ cũng là một người triệu tập, tất nhiên phải đến sớm hỗ trợ. Sau khi ném Trang Duệ ở lại khách sạn thì Lưu Xuyên chạy đi đón Lôi Lôi.

Đến khi Trang Duệ thấy trên xe đi xuống chỉ có một mình Lôi Lôi thì cực kỳ vui sướng, hắn không muốn giữa mùa đông giá rét còn có một khối băng ở bên người, nhưng nếu ở cách xa một chút thì có thể thưởng thức người đẹp, tục ngữ nói sắc đẹp cũng không thể ăn được.

Không lâu sau thì các vị bạn học tham gia họp lớp lần lượt kéo đến, đên khi mở tiệc vào lúc mười hai giờ trưa thì đã có mười một người đến tham gia, bỏ qua vài người bạn chưa về lại Bành Thành, trên cơ bản thì tất cả bạn học ở Bành Thành đều đến đông đủ. Trang Duệ và Lôi Lôi xuất hiện tất nhiên sẽ làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và bất ngờ, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được tình cảm bạn học cũ.

Một bữa cơm thật sự náo nhiệt, trong đó Trang Duệ và Lưu Xuyên trở thành đối tượng để mọi người lên án công khai, điều làm cho mọi người khắc ghi nhất chính là vừa đi học không lâu thì hai tiểu tử kia đã lừa gạt tiền của mọi người, hai tiểu tử một đóng vai thiện một vai ác đã cướp không ít tiền tiêu vặt của mọi người.

Lúc đó rất nhiều gia đình đã có tivi, những đứa trẻ trong nhà không có tivi cũng sang nhà hàng xóm xem ké. Vì phần lớn phim Hongkong đều được đưa vào nội địa, vì thế cũng sớm sinh ra một nhóm fan hâm mộ. Trang Duệ khi đó ngửi thấy mùi vấn đề, vì vậy mà hắn và Lưu Xuyên dùng hết tiền mừng tuổi của mình để chạy đến chợ Bành Thành mua một mớ tranh ảnh, bên trên có hình các ngôi sao, thứ này có thể dán lên sách vở với màu sắc sặc sỡ.

Giá bán sỉ một bức tranh lớn có mười mấy ngôi sao cũng chỉ hai đồng mà thôi, nhưng hai người bọn họ cắt những ngôi sao kia ra, bản lẻ mỗi ngôi sao là năm phân tiền, hơn nữa có thể đổi bằng phiếu ăn. Vì phương thức giao dịch rất linh hoạt nên những tấm hình ngôi sao của hai người bọn họ rất được hoan nghênh.

Sau vài ngày buôn bán, không chỉ là trong lớp của Trang Duệ và Lưu Xuyên, thậm chí cả trường đều truyền tay hình ngôi sao của bọn họ. Sau khi kết thúc buôn bán, kết quả làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên chấn động, đó là bọn họ bỏ ra hai chục đồng nhưng thu vào hơn ba trăm đồng, thậm chí còn cao hơn cả tiền lương của cha mẹ hai đứa vào thời điểm này.

Phát hiện này làm cho Trang Duệ và Lưu Xuyên cực kỳ mừng rỡ, phải biết rằng thời đó trong túi có vài đồng là coi như khoản tiền lớn rồi, bình thường nhà trường tổ chức đi dã ngoại ngoài thành phố thì cha mẹ cũng chỉ cho năm phân tiền mà thôi. Lúc này mới vài ngày mà bọn họ được hơn ba trăm đồng, điều này làm cho niềm tin của hai người tăng lên rất nhiều, vì thế mà tiếp tục thừa thắng xông lên. Nhưng cuối cùng cả hai bị giáo viên phát hiện ra, kết quả là mông của hai đứa nở hoa, người chấp hành là bố của Lưu Xuyên.

Quá trình bị phát hiện cũng rất ngẫu nhiên, đó là vì một học sinh ở lớp khác mua hình nhưng vì không đủ tiền nên mua thiếu, nói rằng ngày hôm sau sẽ trả. Ngày hôm sau tên kia chưa trả, vì vậy là Lưu Xuyên ra mặt uy hiếp đối phương. Nhưng cả Trang Duệ và Lưu Xuyên đều không ngờ vài ngày sau phụ huynh của học sinh kia tìm đến giáo viên, lại vừa vặn là mẹ của Lưu Xuyên, tuy mục đích là đến trả tiền nhưng lại làm cho hành vi của hai người bại lộ.

Bố của Lưu Xuyên đánh cho hai đứa một trận, sau vụ đó Trang Duệ thành thật học lên đại học, nhưng vài năm sau thì Lưu Xuyên thường hay phàn nàn, nói rằng năm xưa bố bóp chết thiên phú kinh doanh của mình ngay trong trứng nước.

Lôi Lôi tất nhiên cũng là tiêu điểm của mọi người, năm xưa nàng là một cô bé đeo kính dày cộp, bây giờ lại là mỹ nhân, thật sự không còn thấy bộ dạng năm xưa. Nàng cũng không ăn mặc quá lố, dùng đồ trang sức vừa phải, vì vậy mà những bạn học năm xưa liên tục vây quanh và líu ríu không ngừng. Một vài bạn học nam chưa kết hôn còn không rời mắt khỏi Lôi Lôi, điều này làm cho tính khí ghen tuông của Lưu Xuyên chợt bùng phát.

Đàn ông tất nhiên là dùng rượu luận anh hùng, ai cũng quý trọng tình bạn thời cấp hai của mình, vì vậy mà liên tục nâng ly, chỉ sau chốt lát thì bàn rượu đã rất náo nhiệt. Trang Duệ và Lưu Xuyên có tửu lượng khá, đây chính là kết quả khi còn nhỏ Lưu Xuyên hay trộm rượu của bố, bây giờ vết thương trên đầu Trang Duệ cũng đã tốt hơn, tất nhiên có thể uống nhiều, thỉnh thoảng còn nhắc lại vài câu chuyện năm xưa làm vang lên những tiêng cười rộn rã.

Một bữa cơm ăn hơn hai giờ, người tính tiền tất nhiên là nhà giàu Lưu Xuyên, vốn Lưu Xuyên còn muốn mời mọi người đi hát karaoke, nhưng lúc này sắp đến tết, ai cũng có việc bận, vì vậy mà họp lớp kết thúc, mọi người cười nói và chuyền nhau số điện thoại liên lạc của mình.

Sau khi về đến nhà và thấy hình bóng bận rộn có chút cô đơn của mẹ, lại nhớ đến tình huống họp mặt náo nhiệt vừa rồi, Trang Duệ chợt cảm thấy mình chọn công tác ở Trung Hải giống như là đã sai, vì vậy mà trong lòng có ý nghĩ, linh khí trong mắt giống như có thể thay đổi vài thứ của hắn.

- Tiểu Duệ, vào đây giúp mẹ một chút.

Âm thanh của Trang Mẫu từ nhà bếp vang ra cắt ngang suy nghĩ của Trang Duệ.