Một chưởng ở sân bay ngày hôm qua chính là quả đắng mà hai mươi năm qua Trang Duệ mới phải nếm trải, nếu như không phải có linh khí, chỉ sợ sẽ phải nằm trên giường vài tháng, vì không tìm thấy Hứa Vĩ nên Trang Duệ cũng muốn cho qua.
Ngày hôm qua sau khi quay về khách sạn thì Trang Duệ nói ra mâu thuẫn của mình với Hứa Vĩ cho Cổ lão gia tử.
Cổ lão gia tử rất quan tâm đến đứa cháu Trang Duệ, sau khi được nghe những gì đã xảy ra thì lập tức gọi điện thoại đến cho vài công ty cung cấp nguyên liệu châu báu lớn trong nước, chặt đứt nguồn cung cấp ngọc thạch của công ty Hứa Thị. Lúc đó Trang Duệ cũng có mặt ở bên cạnh, vì vậy hắn cũng đoán được vài phần mục đích của nhóm người Hứa Vĩ đến đây hôm nay.
Trang Duệ từ nhỏ đã không thích bạo lực, tuy đã không ít lần đánh nhau nhưng đều là vì Lưu Xuyên quá xúc động, chỉ nói vài câu đã muốn đánh người, tất nhiên hắn là huynh đệ tất nhiên sẽ phải giúp người của mình.
Nhưng sau này Trang Duệ luôn thích tính toán để cho đối phương phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời, như vậy hắn mới cảm thấy khoái cảm của sự trả thù.
Đánh chỉ có thể làm cho ngươi đau đớn mười ngày nửa tháng, giống như loại người Hứa Vĩ, nhất định là không nên đánh. Trang Duệ đã có một biện pháp, nhưng có thực hiện được hay không thì còn phải xem tâm lý khao khát của công ty Hứa Thị với châu báu là thế nào.
Sau khi có quyết định thì Trang Duệ ngôi xuống đối diện và nói với Lão Tam đang tức giận:
- Tam ca, phía sau chiếc xe của tôi có một khối mao liêu, anh giúp tôi đưa đến đây, hôm nay tôi khá may mắn, chúng ta sẽ mở thêm một khối mao liêu nữa.
- Bây giờ cậu còn có tâm tư cắt đá nữa sao?
Lão Tam thật sự khó hiểu, ngày hôm qua tên khốn kia rõ ràng chĩa mũi dùi vào Trang Duệ, lúc này thấy kẻ thù đến, không ngờ Trang Duệ lại còn có ý muốn mở mao liêu.
Nếu nói có người hiểu rõ Trang Duệ nhất ngoài Lưu Xuyên thì chỉ có thể là Dương Vĩ, sự việc xảy ra hôm qua Dương Vĩ cũng được biết, nhưng hắn cũng biết với tính cách của Trang Duệ thì sẽ tuyệt đối sẽ báo oán. Vừa rồi hắn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Trang Duệ, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần.
Dương Vĩ nhìn ra vài phần mánh khóe vì vậy mà há miệng hét lên với Lão Tam:
- Lão Tam, cậu khi nào thì thấy Lão Yêu thích chịu thiệt thòi? Bảo cậu đi thì cứ đi, đừng nói nhảm.
Trang Duệ thấy Lão Tam vẫn có vẻ không tình nguyện thì mở miệng nói:
- Tam ca, đi thôi, tôi đã có toan tính chắc chắn rồi.
Lão Tam nghe nói như vậy thì thầm hiểu ra, thì ra Trang Duệ đang bày mưu tính kế.
Phải biết rằng thời học đại học, vì trong lớp có hơn bốn mươi nữ sinh, chỉ có năm nam sinh nên thế đơn lực bạc, vì vậy đám gia súc các khoa khác vì hormone phát tác mà liên tục ngáng chân bới móc bọn họ. Nhưng mỗi lần như vậy kẻ bị hại đều là đám khốn kiếp kia.
Lão Tam nghĩ đến đây mà cầm lấy chìa khóa xe của Trang Duệ, hai đó không tiếp tục nói nhiều mà xoay người chạy đi, ngay cả nhóm Trang Duệ gọi lại ở sau lưng cũng không nghe thấy.
Diện tích hội trường rất lớn, chỗ này cách bãi đậu xe khoảng bảy trăm mét, bảy phút sau Lão Tam đổ đầy mồ hôi chạy về, sau khi đến bên trong thì thấy Trang Duệ đang ở khóc dở cười.
- Này Tam ca, chỗ này có xe đẩy, có thể đẩy mao liêu đi, anh thì lại muốn ôm sang.
Trang Duệ nói làm cho mọi người nở nụ cười, khối mao liêu kia cũng không nhẹ, cũng chừng bốn năm chục cân, tuy Lão Tam khỏe mạnh nhưng vác đến đây cũng thở không ra hơi.
- Hừ, hèn gì đi đến đây có nhiều người nhìn, thì ra xem mình là kẻ ngốc.
Lão Tam gãi gãi đầu, cũng không tức giận mà chỉ nở nụ cười ngây ngô.
- Anh đúng là ngốc thật, mau lau mồ hôi.
Chương Dung đau lòng nên vội vàng đưa đến một chiếc khăn.
Lão Tam bất chấp lau mồ hôi, hắn nhìn Trang Duệ và hỏi:
- Lão Yêu, bên trong tảng đá này của cậu cũng có phỉ thúy sao?
- Việc này ai có thể nói chắc được...Nhưng đã mua rồi, tất nhiên sẽ phải mở đá để xem thế nào.
Trang Duệ lắc đầu, hắn cũng không thể nói mình thấy phỉ thúy ở bên trong.
- Dương huynh đệ, cho mượn máy cắt đá được không?
Khối mao liêu này cũng không phải mua ở quầy của Dương Hạo, vì vậy Trang Duệ muốn trưng cầu ý kiến của chủ nhân.
- Tôi đến hỏi anh mình cái đã, có lẽ là không có vấn đề.
Dương Tuấn đồng ý, sau đó xoay người chạy về khu vực đặt mao liêu, Dương Hạo lúc này đang đổ đầy mồ hôi giới thiệu mao liêu cho khách.
- Cậu Trang, khối mao liêu này là cậu đi mua cùng Tống Quân sao? Anh đã gọi cậu đi, vậy mà cậu không quan tâm...
Tên mập ở bên cạnh lên tiếng, lời nói có chút u oán, Trang Duệ nghe vậy mà cảm thấy rùng mình.
Trang Duệ đang cố gắng tìm cớ đối phó với tên mập thi thấy Dương Tuấn quay lại, sau đó đứng lên nói:
- Anh Mã, tôi chỉ tùy tiện lấy ra chơi đùa mà thôi, ôi, Dương Tuấn đã quay lại, chúng ta đi mở đá thôi.
- Anh Trang, anh của tôi nói, chờ một chút có khách muốn cắt nguyên thạch, sau khi xong thì đến mọi người có được không?
Dương Tuấn dùng giọng áy náy nói, theo lý thì mượn đồ nghề cắt đá cũng không là vấn đề, nhưng vừa lúc có người mới mua mao liêu chuẩn bị mở đá, Dương Hạo cũng không có biện pháp, chỉ có thể sắp xếp cho khách của mình cắt trước.
Trang Duệ khoát tay áo nói:
- Không có vấn đề, chúng ta cùng nhau đi xem.
Khi Trang Duệ chuẩn bị đi ra khỏi lều thì Chu Thụy vốn ngồi đó không nói lời nào chợt nói:
- Trang Duệ, cậu đưa Tiểu Bạch Sư theo, tôi sẽ ở lại xem khối mao liêu này.
Trang Duệ biết rõ Chu Thụy sợ mình lại bị tập kích, hắn do dự một chút rồi lắc đầu nói:
- Anh Chu, không có gì, công phu của Tam ca là rất tốt, không cần lo lắng.
- Tôi đi theo cậu.
Chu Thụy đứng lên đi theo đằng sau Trang Duệ, sự việc xảy ra hôm qua làm cho Chu Thụy tự trách mình, hắn thấy nếu mình đi theo thì Trang Duệ sẽ không có chuyện gì phát sinh.
Trang Duệ đành cười bất đắc dĩ, sau đó hắn ôm đầu Tiểu Bạch Sư dặn dò một lúc, lại cùng mọi người đi về phía cắt đá, chuẩn bị quan sát người ta mở mao liêu.
Tuy hội trường có rất nhiều quầy hàng nhưng mỗi lần ở chỗ nào có mở mao liêu là vẫn hấp dẫn rất nhiều thương nhân ngọc thạch đến xem xét, vì bọn họ chỉ mua sắm nguyên liệu ngọc thạch, bình thường không tham dự vào trong quá trình đổ thạch có quá nhiều rủi ro. Dù bọn họ muốn cũng chỉ đánh cuộc những mao liêu đã mở cửa sổ có sắc xanh, vì vậy mua sắm phỉ thúy sau khi mở mao liêu của những người đổ thạch mới chính là con đường nhập hàng chủ yếu của bọn họ.
Khi thấy Trang Duệ là người vừa rồi mở mao liêu ra phỉ thúy thì mọi người vây quanh xem cũng nhường cho hắn một con đường. Trang Duệ đi vào bên trong xem xét, sau đó lại vui sướng, thì ra là oan gia ngõ hẹp, người sắp mở mao liêu nơi này chính là ba người Hứa Vĩ.
Hứa Chấn Đông đánh cuộc một khối mao liêu bán đổ, mao liêu này có hình quả bóng bầu dục, hai bên nhọn và ở giữa thô, ước chừng phải là ba bốn mươi kilogam, lớp đá có đầy đủa hoa văn, đã mở ra một cửa sổ như lòng bàn tay, đã có sắc xanh, thế nước cũng rất tốt nhưng màu sắc có hơi ảm đạm. Hơn nữa trong sắc xanh cồn có trộn chút tinh thể màu trắng, cũng chính là vì có tinh thể màu trắng nên nhìn vào biểu hiện thì người ta sẽ thấy mao liêu này rất bình thường.
Trang Duệ xịch người lên phía trước rồi hỏi Dương Hạo:
- Dương huynh đệ, bọn họ trả bao nhiêu tiền?
- Ba trăm ngàn, đúng rồi, cậu Trang, tôi biết rõ cậu và người kia có chút va chạm, nhưng cậu nể mặt tôi, đổi địa điểm giải quyết ân oán nhé?
Dương Hạo khẽ nói, hắn cũng biết Hứa Vĩ, chính là tên khốn từng bỏ ra ba triệu để mua mao miêu trong cửa hàng Dương Hạo ở Nam Kinh.
- Yên tâm đi, tôi đến đổ thạch, cũng không phải kết thù kết oán.
Trang Duệ nhìn Hứa Vĩ đứng cách mình không xa mà trong mắt lóe lên hàn quang, sau đó hắn đưa mắt nhìn khối mao liêu bán đổ cách đó không xa, linh khí được phóng xuất.
Những luồng linh khí từ trong mắt Trang Duệ rót vào khối mao liêu kia, một thế giới kết cấu tinh thể chợt xuất hiện trước mắt Trang Duệ.
Trang Duệ phát hiện sau cửa sổ đã được mở ra trên mao liêu cũng có màu xanh, hơn nữa còn không nhỏ, nhưng màu xanh không hợp lại thành vùng lại bị những điểm trắng xen kẽ. Bên tron cũng có phỉ thúy nhưng thật sự không phải một khối lớn, thậm chí còn không làm được một cái vòng tay.
Nhưng sắc nước của phỉ thúy là rất tốt, miễn cưỡng có thể đạt đến mức thủy tinh, độ trong suốt cao, nếu phân giải hết phỉ thúy thì cũng làm được vài món trang sức nhỏ, thu hồi tiền vốn ba trăm ngàn sẽ không là vấn đề.
Lần này người chọn mao liêu là thầy Triệu, vài tháng trước đi đến Myanmar vì lão sai lầm mà làm cho công ty Hứa Thị tổn thất nặng nề, điều này làm lão sinh rá áp lực tâm lý rất lớn, nếu lần này tiếp tục đánh cuộc thất bại, dù Hứa Chấn Đông không nói gì thì lão cũng không còn thể diện để ở lại.
Đối với những công ty chế tác ngọc khí, bọn họ không thiếu tiền, chẳng qua chỉ thiếu nguyên liệu, vì vậy thầy Triệu chọn khối mao liêu này, chỉ cần cho ra phỉ thúy không thua kém ba trăm ngàn, như vậy coi như đánh cuộc tăng.
Vì khối mao liêu có lẫn những sợi trắng nên lúc đầu thầy Triệu đã rất cẩn thận, cắt lớp vỏ bên ngoài, mà bên trong phỉ thúy giao thoa với đường trắng cũng làm lão mất nhiều tinh lực.
Suốt một giờ mới có thể thấy phỉ thúy ra, điều này làm cho thầy Triệu rất mỏi mệt, nhưng điều làm lão vui mừng chính là đổ thạch không xấu, không phải bồi thường.
Sau khi biết rõ kết quả thì nhóm người vây quanh xem đã sớm tản ra, Trang Duệ ngồi xem một lúc cũng mất vui, vì vậy đến lều ngồi chờ, Hứa Chấn Đông lại giữ Hứa Vĩ ở lại hiện trường, chính lão thì cùng Dương Hạo cười cười nói nói đi vào lều.
- Ông chủ Hứa, không biết cháu của ông có nói người mở mao liêu có giá trên trời ở Nam Kinh lần trước là ông chủ Trang ở chỗ này không?
Dương Hạo không hiểu rõ ân oán giữa Trang Duệ và Hứa Vĩ, nhưng vì sai cũng là khách nên mới giới thiệu Trang Duệ cho Hứa Chấn Đông.