Hoàng Kim Đồng

Chương 2: Bệnh viện


- Trước mắt sao lại tối đen thế này? Mắt tôi sao đau nhức như vậy? Sao không mở ra được?

Trong một gian phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố Trung Hải, Trang Duệ hôn mê ba ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, cơn đau đầu dữ dội làm hắn thật sự quên đi tất cả những gì xảy ra trước hôn mê, lúc này trước mắt hắn tối đen, hương thuốc gay mũi, điều này làm hắn rất khủng hoảng. Hắn liều mạng muốn mở to mắt xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả chỉ là phí công, chỉ có hai tay quơ quơ trên không trung.

- Tiểu Duệ, đừng sợ, có mẹ đây...

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Trang Duệ, theo đó còn có cả tiếng khóc, đó là của chị gái. Sau khi nghe thấy âm thanh của người thân thì Trang Duệ dần bình tĩnh trở lại, mẹ và chị làm cho hắn cảm thấy an tâm hơn, vì thế mà tiếp tục ngủ say.

Ông nội của Trang Duệ vốn là một học giả địa chất nổi tiếng ở Cổ Thành nhưng không thể vượt qua được thời gian mười năm náo động, thậm chí ngay cả cha của hắn cũng bị ảnh hưởng. Khi hắn năm tuổi thì cha vì vấn đề sức khỏe mà qua đời, mẹ của hắn là một giáo viên trung học phải ngậm đắng nuốt cay nuôi ai con khôn lớn, năm ngoái cũng vừa mới về hưu.

Chị của Trang Duệ tên là Trang Mẫn, lớn hơn hắn năm tuổi, đã kết hôn và có một đứa con ba tuổi, sau khi sinh con cũng không tìm được công tác. Nhà anh rể Trang Duệ có vài anh em, cũng chỉ là gia đình bình thường, cha mẹ cũng không giúp đỡ gì được nhiều. Anh rể hắn là công nhân bình thường, là người thành thật, rất tốt với chị của hắn nhưng thu nhập không cao, cả nhà ba người sống có chút kham khổ, bình thường thì tiền lương hưu của mẹ hắn đều phải lấy ra hơn phân nửa trợ cấp cho bọn họ, đây cũng chính là một nguyên nhân mà Trang Duệ phải đến Trung Hải tìm một công việc có thu nhập cao một chút.

Lần này Trang Duệ bị thương, sau khi mẹ và chị của hắn nhận được thông báo thì lập tức chạy đến thành phố Trung Hải, bọn họ đã thủ hội hai ngày bên giường bệnh của hắn, vì thế mà vẻ mặt cả hai đề cực kỳ uể oải và mệt mỏi.

- Bác sĩ, Tiểu Duệ sao lại hôn mê nữa rồi?

Mẹ của Trang Duệ bắt chặt tay một vị bác sĩ vừa mới đi đến, bà dùng giọng rưng rưng nước mắt hỏi, sợ nghe được tin tức không tốt từ vị bác sĩ này.

- Không có gì, điện tâm đồ của cậu ấy rất ổn định, có lẽ bây giờ đang ngủ, mọi người cũng không nên quấy rầy cậu ấy, cứ để cho cậu ấy tự nhiên tỉnh lại. Cặp mắt của người bệnh cũng cần phải tiến thêm một bước kiểm tra nữa, nhưng võng mạc của cậu ấy cũng không bị tróc ra, chẳng qua chỉ bị kích thích quá mạnh mà thôi, cũng không có khả năng bị mù. Mọi người cứ yên tâm, người bệnh là anh hùng của thành phố này, các vị lãnh đạo cũng có chỉ thị, chúng tôi sẽ dùng toàn lực để cứu chữa.

Bác sĩ nói như vậy cũng làm cho hai mẹ con bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không khỏi dùng ánh mắt lo lắng nhìn Trang Duệ đang nằm trên giường bệnh.

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua bức màn chiếu vào phòng bệnh, bầu không khí u ám dần sáng rực lên, trong bệnh viện mà Trang Duệ đang nằm lại chữa trị đều cho người nhà đến chăm sóc người bệnh, bây giờ là lúc mọi người thức dậy bắt đầu đánh răng rửa mặt, bác sĩ cũng đến từng phòng kiểm tra. Lúc này tình huống có chút huyên náo, bệnh viện chợt có thêm một chút sức sống.

Hôm nay là ngày mà vết rách sau gáy của Trang Duệ được cắt chỉ, đồng thời vào hôm nay mới biết được cặp mắt của hắn có khôi phục lại được hay không, nếu hai mắt không có vấn đề thì hôm nay hắn có thể xuất viện, còn về chuyện hoàn toàn bình phục thì rõ ràng là cần thời gian để chậm rãi điều dưỡng.



Đã sau nửa tháng kể từ khi vụ cướp Điển Đương Hành xảy ra, vụ này được nhiều người quan tâm, mọi thứ đã được điều tra rõ ràng.

Một đám cướp bốn người từ vùng đất bên ngoài đến thành phố Trung Hải, tên còn lại ở bên ngoài sau đó cũng bị cảnh sát Trung Hải bắt về quy án. Sau khi thẩm vấn thì biết đám người này nhiều ngày trước đã giả vờ làm khách hàng đến Điển Đương Hành để ghiên cứu địa hình, vì Tư Linh hôm đó về sớm mà kế hoạch cướp của bọn họ mới được đơn giản thực hiện. Nhưng Trang Duệ đã làm việc một năm ở Điển Đương Hành, hắn đã có một thói quen tốt chính là dựa theo quy định để đưa những vật phẩm cầm đồ quý giá vào trong quầy, vì vậy mà kế hoạch của bọn cướp thật sự phá sản, mà xe áp tải của ngân hàng đến cũng dành cho bọn họ một kết cục bi thảm.

Đối với Trang Duệ thì vụ cướp lần này thật sự biểu hiện được sự chuyện nghiệp trong công việc và hành vi anh dũng, cơ quan công an và các vị lãnh đạo Điển Đương Hành đều cho hắn lời khẳng định và tán thưởng cao độ, vài ngày trước đã đưa đến hơn một trăm ngàn tiền thưởng vẫn còn để trên đầu giường bệnh của hắn. Phải biết rằng nếu không có những hành vi sắp xếp thỏa đáng của Trang Duệ, những vật phẩm với giá trị mỗi món trên cả triệu sẽ bị bọn cướp lấy đi.

- Mẹ, không có việc gì đâu, bác sĩ đã nói rồi, tình huống xấu nhất chỉ là thị lực sẽ có chút ảnh hưởng, sẽ không bị mù, mẹ đừng lo...

Trong phòng bệnh, Trang Duệ cảm thấy bàn tay mẹ đặt lên vai mình có hơi run, vì vậy mà hắn phải mở miệng khuyên bảo. Chị của hắn vì chuyện của con mà sau lần đầu Trang Duệ tỉnh lại thì đã về Bành Thành, những ngày qua cũng chỉ có mẹ ở bên cạnh hắn.

Trang Duệ rất có lòng tin vè chuyện cặp mắt của mình vẫn tốt đẹp, vì sau lần thứ nhất tỉnh lại thì hắn cảm thấy có những luồng khí tức mát lạnh bao quanh mắt, làm cho hắn không còn cảm giác được chút nóng bức như khi bị thương, hơn nữa khí tức mát lạnh kia cũng làm cho vết thương sau gáy bớt đau hơn rất nhiều.

Không biết vì nguyên nhân gì mà tạo ra hiện tượng này, Trang Duệ cũng có chút khủng hoảng, sợ hai mắt mình sẽ bị mù, nhưng sau này hắn càng cảm thấy khí tức kia làm cho hai mắt thoải mái, vì vậy mà dần yên tâm.

Trang Duệ cũng không biết viên đạn trước đó xẹt qua mắt đã đưa đến những luồng khí cực nóng, làm cho những lỗ chân lông quanh mắt như nứt toạc ra, màng mắt bị tổn thương. Nhưng khi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện thì tất cả những lỗ chân lông bị tổn thương chợt khép lại như kỳ tích, đây chính là công lao của luồng khí tức mát lạnh kia.

Bác sĩ thật sự giải thích được nguyên nhân của nó là vì tác dụng của thuốc, vì thế mà Trang Duệ cảm thấy trong mắt tồn tại một luồng khí mát. Đồng thời khi đó chỉ vì viên đạn bắn qua mang theo khí nóng kích thích mắt của Trang Duệ, cũng không tạo nên tổn thương thực tế nào(Khi đưa đến bệnh viện thì vết thương trên mắt hắn đã hoàn toàn khép lại), vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến thị lực. Ngược lại thì vết thương sau gáy lại làm cho đám bác sĩ căng thẳng, nhưng thông qua một thời gian quan sát thì thấy không có bất kỳ di chứng nào.

Tám giờ sáng, lúc này vài vị lãnh đạo và chú Đức là quản lý của Điển Đương Hành đi đến phòng bệnh của Trang Duệ.

Vì lần này Trang Duệ biểu hiện xuất sắc làm cho Điển Đương Hành không bị tổn thất, hơn nữa được chú Đức đề cử, rất có thể sau khi hắn an dưỡng tốt thì sẽ đến nhận chức vụ mới là quản lý ở Điển Đương Hành. Vài ngày trước chú Đức đến thăm và nói trước với Trang Duệ, điều này làm hắn cực kỳ vui sướng, tất nhiên nó đại biểu cho thu nhập tăng lên, hơn nữa số tiền an ủi sau khi bị thương lần này có thể đủ cho hắn đi ra ngoại thành phía bắc mua một gian nhà nhỏ, hắn có thể lại được ở cùng mẹ.

- Tiểu tử, thả lỏng một chút, không cần căng thẳng, không có chuyện gì...

Bác sĩ điều trị vỗ vào vai Trang Duệ, sau đó ra hiệu cho ý tá ở phía sau tiến lên cởi bỏ băng gạc trên đầu và trên mặt Trang Duệ.



Những y tá phục vụ trong phòng săn sóc đặc biệt đều được lựa chọn trong bệnh viện, không những còn trẻ mà phải có tướng mạo nhất đẳng. Vài ngày trước khi vị đại ca cùng ký túc xá thời đại học đến thăm thì còn nói hắn có phúc, nhưng hắn thật sự dở khóc dở cười, mắt mình không nhìn thấy, dù có xinh đẹp cũng biết thế nào được.

Khi bàn tay mềm mại không xương của y tá dần cởi bỏ từng lớp băng gạc, tâm tình của Trang Duệ cũng dần bình tĩnh trở lại, lúc trước còn có chút lo lắng được mất, bây giờ mùi hương ngào ngạt trên người cô y tá thật sự làm hắn không còn suy nghĩ nào khác.

Cuối cùng lớp băng gạc cũng được lấy xuống nhưng y tá còn đang hỗ trợ bác sĩ lấy chỉ ở vết thương sau gáy, nơi đó vị kính rạch một đường dài và may sáu mũi, bây giờ cũng đã đến lúc cắt chỉ. Nhưng lúc này tư thế của y tá và Trang Duệ có chút quái dị, nếu nhìn từ phía sau thì giống như Trang Duệ vùi đầu mình vào bộ ngực cao ngất của cô y tá vậy.

- Tiểu Trang, trước tiên cậu cần thích ứng với ánh sáng, chậm rãi mở mắt, không nên gấp...

Bác sĩ đang cắt chỉ ở vết thương sau gáy cho Trang Duệ chợt mở miệng nói.

Thật ra khi những vật cản được lấy ra, Trang Duệ còn chưa mở mắt đã cảm giác được sự tồn tại của ánh sáng, sau khi nghe âm thanh của bác sĩ thì hắn chậm rãi mở mắt ra.

"Ủa, màu hồng phấn..."

Trang Duệ khẽ mở mắt ra và chỉ cảm thấy trước mắt là một màu hồng phấn rất mơ hồ, giống như thứ đó cách mình rất gần, trước đó chóp múi có thể ngửi thấy mùi thơm ngát cũng là từ chỗ đó truyền tới. Hắn thật sự muốn mở mắt thật to để xem cho rõ chỗ đó rốt cuộc là thứ gì.

Khi Trang Duệ ngưng thần nhìn về nơi có màu hồng phấn, hắn chợt cảm thấy trong mắt mình lóe lên hào quang màu xanh đậm, khi cả thế giới trước mắt biến thành sắc xanh thì đồng tử hai mắt hắn giống như chợt phân liệt, đột nhiên một phân thành hai, sau đó lại nhanh chóng hai hợp một. Tất cả chỉ xảy ra sau tích tắc, đồng tử sau khi được trùng tân thì có mang theo một luồng sáng vô hình, nó ngưng tụ trong mắt rồi bắn về nơi mà hắn cảm thấy có một màu hồng phấn.

Trang Duệ chỉ cảm thấy bây giờ mình đang cố gắng ngưng tụ ánh mắt để thấy rõ phía trước là vật gì, đột nhiên một luồng hào quang lóe lên, lúc này những luồng khí tức mát lạnh nửa tháng qua bao bọc mắt hắn chợt lưu động, hơn nữa còn có thể bắn ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng xem đó là thứ gì, thì tình huống sau đó đã làm cho hắn hoàn toàn ngây người.

Đầu tiên là trước mắt lóe lên một vùng sáng màu xanh đậm, sau đó trước mắt Trang Duệ chợt xuất hiện hai khối thịt cao ngất, rất lớn, trắng nõn mịn màng, ở trước hai khối thịt mềm còn có hai thứ gì đó nhô lên như đầu gà. Khoảng cách quá gần, chỉ cần Trang Duệ hơi ngẩng đầu là chóp mũi có thể động vào, mà màu trắng da thịt trước mắt làm cho cơ thể mỗi ngày truyền vài chai nước của hắn cảm thấy nóng bức, miệng lưỡi khô đắng.

"Đây là những thứ từng thấy ở nơi nào? Vũ Đằng Lan? Hay là Tùng Đảo Phong, Thương Tỉnh Không?"

Lúc này Trang Duệ cảm thấy đầu óc xưa nay giỏi tính toán của mình chợt không đủ dùng, trong đầu chỉ lóe lên bốn chữ: Lớn quá, trắng quá...