Những vật phẩm trang sức lấy từ trong quầy ra đều chỉ có vài chục đến vài trăm ngàn, những vật phẩm quý một chút phải đi vào trong phòng mới có thể đánh giá được.
Bình thường thì những cửa hàng đá quý có chút cấp bậc đều có phòng ngăn cách hoặc phòng khách quý, những món châu báu quý trọng hoặc đồ cổ tốt đều được đặt trong những gian phòng như vậy, khách hàng có thể tự mình lấy lên xem xét, dù có vô tình làm rơi vỡ thì cũng có thể phân rõ trách nhiệm.
Thạch Đầu Trai cũng có một gian phòng như vậy, diện tích của nó là không lớn, chỉ có một cái bàn trà và một bộ ghế sa lông, nhưng ở trong góc phòng có đặt một cái tủ bảo hiểm, có lẽ dùng để chứa những vật phẩm trang sức quý trọng. Trang Duệ sau khi vào cửa thì đưa mắt nhìn, trên góc trần nhà còn có trang bị hai chiếc camera.
- Tiểu tử, ngồi đi, Tiểu Giai, đi rót trà.
Sau khi đi vào phòng thì ông lão mời Trang Duệ ngồi, sau đó tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Trang Duệ ngồi xuống không khách sáo, hắn đi thẳng vào vấn đề:
- Lão nhân gia, tôi là người Bành Thành, khi còn bé thường hay đến quán của ông chơi đùa. Tay nghề của ông nổi tiếng cả Bành Thành, đây là điều mà ai cũng biết, vì vậy tôi hy vọng có thể đưa khối phỉ thúy cho ngài tạo hình, còn phí tổn gia công thì không là vấn đề, ngài có thể nói giá tiền...
- Khụ, khụ, khụ...
Sau khi nghe được những lời của Trang Duệ thì vẻ mặt ông lão có hơi ửng hồng, vừa định mở miệng thì bị một tràng ho khan chặn lại.
- Ông nội, ông đừng quá kích động, Trang tiên sinh, anh nói gì với ông nội tôi vậy?
Ổ Giai bưng hai ly trà vào trong phòng, khi thấy bộ dạng của ông nội thì vội vàng đặt trà lên bàn, lại không ngừng vỗ sau lưng ông cụ.
- Không liên quan...Không liên quan đến cậu ấy, Tiểu Giai, cháu cũng ngồi xuống đi.
Ông lão ho khan một tiếng, sau đó uống một hớp trà rồi bình phục trở lại.
- Cậu thanh niên, khối phỉ thúy của cậu thật sự có giá trị xa xỉ, với khối lượng của phỉ thúy, nếu như làm tốt có thể cho ra mười bốn mười lăm mặt trang sức, còn có thể cho ra một đôi bông tai, nếu cộng lại tất cả thì cũng có thể bán được mười bảy triệu.
- Nếu cậu chế tạo ra vật trang sức, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra bốn hay năm vật phẩm, bán được mười triệu thì cũng coi là quá tốt rồi. Cậu vì sao nhất định phải làm vật trang sức? Muốn tặng cho người nhà cũng không thể mua những vật phẩm khác sao?
Ông lão nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, cũng không giống như kẻ có tiền, vì vậy mà trong lòng có chút nghi vấn.
- Ha ha, lão nhân gia, tiền thì có thể có được, nhưng thứ này nếu bỏ lỡ sẽ khó thể nào có cơ hội. Phỉ Thúy đế vương lục này là cái thứ hai cháu được thấy, vì vậy muốn làm vài vật trang sức để cho người nhà, dù tiền có nhiều cũng không quan trọng bằng thân nhân.
Trang Duệ đã sớm quyết định, tất nhiên sẽ không bi lời nói của ông lão làm thay đổi chủ kiến.
- Là ông lão tôi càn rở, cậu nói không sai, tiền dù quan trọng nhưng cũng không bằng thân nhân...
Ông lão bị những lời của Trang Duệ làm cho thương tâm, vì vậy mà lệ nóng khẽ rơi, không thể khống chế được.
- Ông, chuyện đã qua rồi, cũng đừng quá suy nghĩ, nếu không sẽ khó giữ được sức khỏe, còn lại một mình Tiểu Giai thì thế nào bây giờ?
Ổ Giai ở bên cạnh khuyên bảo vài câu, sau đó lại có chút khó chịu, điều này làm cho Trang Duệ thật sự coi như đứng ngồi không yên, chính mình biết rõ hai người trước mặt này có tang con và cha, mình lại nói ra những lời kia, như vậy không phải làm cho người ta khó chịu sao?
Bảy phút sau cảm xúc của hai ông cháu mới bình phục trở lại, ông lão xoa nước mắt, dùng giọng có chút xấu hổ nói với Trang Duệ:
- Tiểu tử, xin lỗi cậu, tôi nhớ đến chút chuyện thương tâm...
- Không sao, lão nhân gia, người mất thì đã đi xa, chúng ta là người sống, phải làm sao sống cho tốt.
Trang Duệ mở miệng an ủi một câu.
- Ha ha, hơn phân nửa con người đã sắp vùi vào trong đất mà còn phải để cậu an ủi, ôi, tôi đúng là già rồi.
- Tiểu tử, nếu khối phỉ thúy kia muốn mài thành những mặt trang sức thì tôi có thể hăng hái ra tay, tuy lúc này hai tay cũng không còn ổn như trước nhưng kỹ thuật đánh bóng cũng không yêu cầu quá cao, vì vậy là không có vấn đề.
- Nhưng nếu cậu muốn làm thành vật trang sức, thật sự tôi cũng không dám tiếp nhận, nếu đổi lại là hai năm trước, chính cậu không đưa cho tôi tạo hình, tôi cũng sẽ bỏ tiền ra giúp cậu tạo hình, nhưng hai năm nay tay quá run, chỉ sợ không cẩn thận làm tổn thương khối phỉ thúy này.
Ông lão nói mà vẻ mặt có chút tiếc nuối, cả đời này lão đã mài nhiều ngọc thạch, cũng tự tay mình tạo hình nhiều sản phẩm nhưng chưa từng vung tay với phỉ thúy đế vương lục, bây giờ dù trước mắt có cơ hội tốt nhưng cũng thật sự không còn nhiều dũng khí.
Chơi ngọc cả đời nên lúc này lực hấp dẫn của khối ngọc kia với ông lão là giống như kẻ nghiện vớ được ma túy, nhưng vì nguyên nhân bản thân mà không thể nào tự tay tạo hình được, điều này làm ông lão cực kỳ khó chịu.
- Tôi cũng có vài đồ đệ, nhưng...Ôi, vẫn là thôi...
Khối phỉ thúy này thật sự quá mức quý trọng, khi tạo hình chỉ cần có chút sai lầm sẽ khó thể nào đền bù được, nếu đưa cho những đồ đệ đã theo mình vài năm qua thì ông lão thật sự không yên lòng, mà những đồ đệ trước kia bây giờ đã tự lập môn hộ, cũng không còn ở tại Bành Thành.
- Không có gì, lão nhân gia, cháu sẽ nghĩ biện pháp khác, ngài nên bảo trọng cơ thể, tiểu tử xin cáo từ trước...
Trang Duệ đứng lên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, Thạch Đầu Trai này có thể là cửa hiệu lâu đời nhất ở Bành Thành, hắn nếu không được chỗ này tiếp nhận thì thì khỏi cần đến chỗ nào khác ở đây.
Ông lão thấy Trang Duệ muốn đi thì vội vàng mở miệng:
- Tiểu tử, cậu chờ chút, tôi không làm đươc cũng không có nghĩa là không tìm được người làm.
- Sao? Lão nhân gia ngài...
Trang Duệ lại ngồi xuống lần nữa.
- Những vật phẩm trang sức dù là mười hai con giáp hay phật tượng Quan Âm đều cần xem xét vào công nghệ và kỹ thuật, nếu khối phỉ thúy của cậu là bình thường thì tôi có thể cho đồ đệ điêu khắc, nhưng đây là đế vương lục thủy tinh, quá mức quý giá, nếu có lỡ tay thì sẽ không thể nào bồi thường được.
- Thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn cũ đến tạo hình, mà vị kia có tay nghề độc nhất vô nhị trong nghề, tôi ra mặt và có cả khối phỉ thúy đế vương lục của cậu, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối. Nhưng cậu phải chạy đến thủ đô, phải tự mình đến thăm mới được.
Ông lão sau khi nói xong thì đưa mắt nhìn Trang Duệ, chờ hắn cho ra quyết định.
- Lão nhân gia, ngài nói là vị đại sư nào?
Khi thấy ông lão rất tôn trọng người kia, Trang Duệ không khỏi mở miệng hỏi.
- Tôi biết rõ, ông nội, có phải ngài nói về Cổ lão không? Hừ, Cổ gia gia tuy lợi hại nhưng cũng chưa chắc mạnh bằng ngài.
Ổ Giai ở bên cạnh không chờ ông lão lên tiếng thì đã hô lên, chỉ là nàng không vừa ý với lời nói của ông mình, vì trong lòng nàng thì tay nghề của ông mình là nhất.
Sau khi Ổ Giai nói xong thì thấy vẻ mặt của Trang Duệ có chút cổ quái, cho là Trang Duệ không tin mình, vì vậy nên tức giận nói:
- Anh đừng đứng đó mà không tin, tôi nói là sự thật, trước kia ông nội của tôi và Cổ lão tự xưng là "Nam ô Bắc cổ", đều là hai người nổi tiếng trong giới ngọc thạch, nếu không phải ông nội của tôi sức khỏe kém, sợ rằng những thứ được điêu khắc ra cũng không thua gì Cổ gia gia.
- Không phải, không phải, tôi không có ý đó, tất nhiên tôi sẽ tin tưởng tay nghề của lão nhân gia, nếu không sẽ chẳng tìm đến tận cửa, nhưng...Nhưng Cổ gia gia mà cô nói, có phải là phó chủ nhiệm Cổ của hiệp hội ngọc thạch và đá quý quốc gia, là Cổ Thiên Phong phải không?
Trang Duệ cũng thật sự không tin, sinh ra cảm giác thế giới này quá nhỏ, mình và bác Cổ chỉ hơn mười ngày không gặp, chẳng lẽ bây giờ lại đến cầu người?
Thật ra ngay từ đầu thì Trang Duệ đã có ý nghĩ muốn đưa đến cho bác Cổ tạo hình khối phỉ thúy này, nhưng Cổ lão gia tử ở tận thủ đô, không phải thuận tiện, thứ hai là đối phương gần đây rất quan tâm đến mình, chính mình đi làm phiền thì cũng có chút xấu hổ.
Nhưng khốn nổi trên tay Trang Duệ trước nay đã cho ra quá nhiều phỉ thúy, nếu bị bác Cổ nhìn thấy khối phỉ thúy này nữa, cũng không biết nói sao cho phải. Xuất phát từ nguyên nhân này mà Trang Duệ mới muốn tìm nghệ nhân ở Bành Thành, không ngờ rằng lại đi một vòng, cuối cùng lại bị giới thiệu đi tìm bác Cổ.
Nhưng sau khi nghe được lời của Ổ Giai thì Trang Duệ thật sự có chút kính trọng người nghệ nhân trước mặt mình, ông lão này nổi danh trong nghề cùng với bác Cổ, như vậy cũng không phải là bình thường, không ngờ ở Bành Thành còn có một người như vậy.
- Sao...Anh cũng biết Cổ gia gia à? Sao anh không đưa phỉ thúy cho ông ấy tạo hình?
Ổ Giai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trang Duệ rồi hỏi, dù Cổ lão gia tử nổi tiếng trong nghề ngọc thạch nhưng cũng không phải ai cũng biết, những người bình thường sẽ khó thể nào biết được tên riêng của Cổ lão gia tử.
- Đúng vậy, không ngờ cậu cũng là người trong nghề, ông lão tôi đây đã nhìn lầm.
Ông nội của Ổ Giai vốn cho rằng Trang Duệ thông qua con đường khác để tìm ra khối phỉ thúy này, nhưng bây giờ xem ra giống như đối phương tự mình đổ thạch ra.
- Ha ha, cũng không tính là người trong nghề, chỉ là những ngày gần đây có chút hứng thú với đổ thạch, mà cũng khá may mắn, còn bác Cổ thì...Có chút quan hệ sâu xa với nhà chúng tôi...
Trang Duệ có chút do dự, hắn nó ra quan hệ của mình và Cổ lão gia tử, hắn biết rõ dù mình không nói thì ông lão trước mặt có giao tình với Cổ lão gia tử vài chục năm, chẳng lẽ còn không hiểu?
- Không thể ngờ mọi người còn có quan hệ như vậy, như thế sẽ không có vấn đề, Cổ lão nhất định sẽ giúp cậu tạo hình, mà có anh ấy ra tay thì sẽ không uổng khối phỉ thúy cực phẩm của cậu, đến khi gặp mặt Cổ lão nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm.
Ông lão nghe được lời nói của Trang Duệ thì cũng cảm thấy ngạc nhiên, vấn đề này rất trùng hợp, lão tuy ở Bành Thành và có nghe thấy danh tiếng của ông nội Trang Duệ nhưng chưa từng được gặp, cũng không ngờ bạn cũ của mình lại có quan hệ sâu xa với Trang Duệ.
- Cảm ơn lão nhân gia, nếu cháu đến thủ đô thì nhất định sẽ gửi lời thăm hỏi dùm ông.
Việc đã đến nước này thì Trang Duệ coi như nói hết lời, chuẩn bị cáo từ.
Ông lão thấy Trang Duệ phải đi thì vẻ mặt lại có chút do dự:
- Đúng rồi, tiểu tử, tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cậu có thể suy xét cho...