- Mẹ, bác sĩ nói mắt mẹ không nên chảy nước mắt, mau lau đi...
Khi thấy mẹ mình quá đau lòng, Âu Dương Chấn Vũ vội vàng tiến lên khuyên bảo, mà lúc này viên y tá phía sau đã cầm khăn lau khô nước mắt cho bà.
- Ừ, không khóc, không khóc, mẹ muốn giải phẫu, muốn nhìn xem cháu ngoại của mình trông như thế nào...
Bà lão đã ngừng khóc, bây giờ lại nói ra một câu như vậy làm cho Âu Dương Chấn Vũ thật sự không thể nào vui cho nổi. Phải biết rằng bệnh đục thủy tinh thể này giải phẫu càng sớm càng tốt, chỉ là bà lão không chịu nghe ai khuyên bảo, ai nói cũng không chịu nghe. Nhưng hôm nay bà vừa gặp cháu ngoại thì thay đổi ý kiến, điều này thật sự làm cho Âu Dương Chấn Vũ không thể nào vui nổi.
- Y tá Tiểu Kim, làm phiền cô báo vấn đề này lên cho tuyến trên, nói bà muốn giải phẫu mắt, để cho người ta mau chóng sắp xếp...
Thừa lúc bà cụ nói chuyện với Trang Duệ, Âu Dương Chấn Vũ đi đến bên cạnh cô y tá đang đẩy xe lăn, sau đó khẽ nói, cũng thuận tiện đứng phía sau xe lăn, tỏ ý để nàng trang thủ đi báo cáo, sợ bà cụ lại đổi ý.
- Cháu trai, những năm qua cháu và Uyển Nhi sống có tốt không? Nha đầu nhẫn tâm chết tiệt kia cũng không chịu đến gặp bà, chẳng lẽ không muốn gặp lại bà sao?
Bà cụ nói chuyện và nhanh chóng cảm thấy đau lòng, vì chuyện của con gái mà bà đã không ít lần náo loạn với ông nhà, nếu không phải sức khỏe của ông cụ không quá tốt, cũng không dám làm cho ông quá tức giận, sợ rằng bà đã sớm cho người đến đón Âu Dương Uyển đến Bắc Kinh. Trước đó bác cả củae Trang Duệ đến gặp Âu Dương Uyển, thật ra cũng là do bà bày mưu đặt kế.
- Bà ngoại, chúng cháu sống rất tốt, trước tiên cháu đến thăm bà và ông ngoại, vài ngày nữa mẹ sẽ đến thăm bà, bà phải bảo trọng sức khỏe đấy...
Trang Duệ lau khô mắt, khi cúi đầu thì trong mắt bùng linh khí truyền vào hai chân bà ngoại, số lượng linh khí cũng không nhiều, có lẽ vì cơ năng của bà cụ đã thái hóa quá mức, vì vậy cũng không còn cảm giác rõ ràng.
- Mẹ, bố đâu rồi?
Âu Dương Chấn Vũ đứng sau lưng bà cụ chợt cúi người ghé sát tai hỏi một câu.
- Ông ấy đang nằm trên giường, không có việc gì, bây giờ hai tai nghe không rõ. Cháu ngoại, mau đứng lên, cháu còn chưa ăn cơm phải không? Đói bụng lắm phải không? Chúng ta đi ăn cơm...
Bà cụ rất yêu thương con gái của mình, lúc này tất cả tưởng niệm hóa thành tình yêu thương với cháu ngoại trai, liên tục kéo chặt tay Trang Duệ không buông ra, điều này làm cho Âu Dương Chấn Vũ đang đẩy xe lăn cảm thấy bất đắc dĩ, mẹ kéo theo một người như vậy làm sao mình có thể đẩy xe?
- Mẹ, trước tiên bỏ tay Tiểu Duệ ra, chúng ta đi vào trong nhà nói chuyện.
- Không được, mẹ muốn cùng đi với cháu ngoại...
Bà lão rất cố chấp, vẫn giữ chặt lấy tay của Trang Duệ không chịu buông, đồng thời dưới chân khẽ dùng sức, cố gắng đứng lên.
- Mẹ, bà nội, ngài cẩn thận một chút.
Chân của bà cụ thời trẻ đã từng bị thương, dù nói bình thường có thể đứng lên đi lại một chút nhưng chỉ là vài bước đã cảm thấy đau đớn. Vì vậy lúc này thấy bà đứng lên thì Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đều cảm thấy căng thẳng, Âu Dương Chấn Vũ thì nhanh chóng đẩy xe lăn tiến lên, chuẩn bị đỡ lấy mẹ bất cứ lúc nào.
- Không cần các người giữ, tôi còn có thể đi được...
Bà cụ đẩy tay của con cháu ra, cố gắng đi lên, từ trong sân đi vào trong phòng, nhưng bàn tay của bà nắm chặt tay của Trang Duệ, vì bà thật sự không nhìn thấy đường.
Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cái nhìn khó tưởng. Phải biết rằng trước kia bà không thể nào đi được ba năm bước, nếu không thì đùi phải sẽ bị thương đau đớn khó chịu, nhưng vừa rồi....Âu Dương Chấn Vũ thật sự phải dụi mắt nhìn, chính mình hình như cũng không nhìn lầm thì phải.
- Bà ngoại, ngài ngồi xuống trước đi, cháu cũng không đi nữa, cháu đến ngồi bên cạnh bà.
Đợi Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đi vào tròng phòng, Trang Duệ đỡ bà ngồi xuống bên cạnh bàn, lúc này vẻ mặt của bà vẫn rất bình thường, không hề giống như giả vờ, có lẽ vết thương ở chân thật sự không đau.
Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi không biết rằng khi bà cụ đứng lên, Trang Duệ sợ bà ngã sấp xuống nên đưa vào trong đầu gối của bà một luồng linh khí, số lượng của luồng linh khí này lớn hơn trước đó gấp bội. Dù nói không thể nào chữa lành vết thương ở chân cho bà nhưng giảm bớt đau đớn là không có vấn đề.
- Mẹ, chân của mẹ còn đau không? Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không?
Âu Dương Chấn Vũ thật sự không yên lòng, hắn đi đến bên cạnh mẹ và hỏi một câu.
- Không đau, ủa, kỳ quái thật, hôm nay hình như đi lại cũng nhẹ nhàng hơn...
Nghe thấy con trai hỏi như vậy thì bà cụ cũng có chút kỳ quái, bà lấy tay vỗ vào bắp đùi của mình, lập tức cảm thấy đã khá hơn rất nhiều, vì trước kia chỉ cần đụng vào là có cảm giác đau rồi.
- Bà nội, thật sự không có gì sao?
Âu Dương Lỗi cũng nhanh chóng lên tiếng.
Bà lão lúc này đang ngồi ở chiếc ghế sa lông chính vị, chiếc ghế này hai người ngồi thì thật sự có hơi chật, Trang Duệ đứng lên đang định ngồi xuống bên cạnh, nào ngờ bà vung tay lên nói:
- Hai người ngồi xuống đây cũng không sao, bà muốn xem xét thật kỹ cháu ngoại của mình.
Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi cũng chỉ có thể cười khổ lui xuống, ánh mắt của bà thật sự không nhìn rõ, sao có thể xem xét thật kỹ cho được.
Bà lão cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, bà ghé sát mặt Trang Duệ dùng sức xem xét. Bệnh thủy tinh thể cũng không phải hoàn toàn không thấy gì, chỉ là thủy tinh thể bị biến đổi, trở nên vẩn đục, làm cho cảnh vật mơ hồ không rõ. Bà cụ bị bệnh này một thời gian dài, vì vậy nên bệnh tình nghiêm trọng hơn, dù nhìn Trang Duệ dưới ánh đèn cũng chỉ thấy một hình bóng mơ hồ, căn bản không thể nào nhìn cho rõ.
Khi bà cụ nhìn về phía mình thì Trang Duệ chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, rõ ràng linh khí vừa rồi có trợ giúp rất lớn với chân của bà mình, không biết dùng trên mắt thì sẽ như thế nào?
Từ khi Trang Duệ có được linh khí đến nay, dù là dùng linh khí cho người hay động vật thì cũng đều có lợi mà vô hại, sau khi hắn có ý nghĩ trên thì ánh mắt nhìn bà, bên trong lặng lẽ phong ra một luồng linh khí, xông vào trong mắt bà.
- Cháu trai, bộ dạng cũng khá giống mẹ, khi mẹ cháu còn trẻ thì cũng có gương mặt này, người nào cũng nói con gái của bà là xinh đẹp duyên dáng, mà nha đầu chết tiệt kia lại không nhớ đến mẹ già này...
Bà cụ vừa nhìn Trang Duệ vừa lên tiếng, thổ lộ ra những tưởng niệm của mình với con gái trong những năm qua với Trang Duệ, điều này làm cho Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi ở bên cạnh phải bật cười, không thấy rõ bóng người thì sao biết giống hay không, cũng chưa từng nghe nói bà mình có thể dùng tay sờ để biết được gương mặt thế nào.
- Đứa bé này đúng là, sao trên trán lại có vết sẹo thế này? Có phải là hồi bé nghịch ngợm gây sự mà sinh ra không? Cũng không giống như mẹ cháu, Uyển Nhi có tích cách dịu dàng trầm tĩnh...
Bà cụ hầu như dùng giọng lầu bầu nói, nhưng hai chú cháu Âu Dương Chấn Vũ ở bên kia lại không để ý, chỉ cùng nhau nói về những chuyện khác.
- Bà ngoại, bà...Bà có thể thấy vết sẹo trên trán cháu sao?
Trang Duệ biết trên trán mình có một vết sẹo gần bằng ngón út, nhưng bình bị tóc phủ lên che kín, nếu không hoàn toàn vuốt tóc lên sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được.
Âm thanh vui sướng của Trang Duệ vang lên làm cho hai chú cháu Âu Dương Chấn Vũ và Âu Dương Lỗi đang nói chuyện với nhau cũng bị kinh động, hai người vội vàng đến sau lưng của bà cụ và nhìn vào trán Trang Duệ. Đúng vậy, trên trán Trang Duệ thật sự có sẹo, nhưng vết sẹo kia không quá lớn và dễ nhìn thấy, đồng thời vết sẹo kia có lẽ đã quá lâu năm, vì vậy mà sờ tay lên cũng chẳng khác nào da đầu.
- Bà...Là bà thấy được, hôm nay làm sao vậy?
Người già thì phản ứng cũng có chút chậm chạp, mãi đến khi Trang Duệ hô lên thì bà mới thấy có vấn đề, mình đã hơn một năm rồi chư từng thấy rõ thứ gì, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành tốt đẹp thế này?
- Bác sĩ, mau lại đây.
Âu Dương Lỗi phản ứng khá nhanh, hắn nhanh chóng bước ra cửa, bấm một cái nút đỏ, sau đó hô lên một câu với cái nút giống như chuông cửa kia.
- Bộ trưởng Âu Dương, có chuyện gì xảy ra sao? Có phải các cụ cảm thấy khó chịu?
Hai ba phút sau khi Âu Dương Lỗi nhấn nút gọi người, một chiếc xe cứu thương dừng lại trong sân, có vài vị bác sĩ trung niên mặc thường phục quân đội, bên ngoài phủ áo choàng trắng mang theo nhiều thùng đồ nghề chạy xuống nhanh chóng đi vào phòng, đằng sau còn có hai người thanh niên xách theo một cái cáng.
Những vị bác sĩ này đặc biệt thường trú ở đây để bảo vệ sức khỏe cho các vị thủ trưởng, đây là một phần biên chế của quân đội, vì vậy mà bọn họ làm việc rất nhanh gọn. Người cầm đầu sau khi lên tiếng hỏi, cũng không đợi Âu Dương Chấn Vũ trả lời mà nhanh chóng chạy vào, hắn nghĩ rằng khi nhấn nút khẩn cấp thì nhất định là ông cụ có việc gì đó, vì lúc này bà cụ vẫn bình yên ngồi trong phòng, không giống như có bệnh.
- Này, này, bác sĩ Đậu, không phải ông cụ có việc, mà là bà nội của tôi...Tôi cũng chưa nói rõ ràng được, anh xem sẽ biết, mắt của bà tôi hình như đã thấy lại được rồi thì phải...
Âu Dương Lỗi giữ chặt tay vị bác sĩ kia, sau đó nói rõ tình huống, nhưng bây giờ hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng đàn độn, đầu óc u mê.
- Bà cụ sao? Không thể nào, chúng tôi vừa kiểm tra mấy ngày trước mà...
Bác sĩ Đậu bị lời nói của Âu Dương Lỗi làm cho ngây người, hôm trước hắn đã tự mình đến khám cho bà cụ, nhất định chỉ có thể mở mới xong, nếu không sau một thời gian nữa sẽ hoàn toàn mù, bây giờ sao lại đột nhiên thấy đường rồi?
Nhưng sự thật lúc nào cũng chiến thắng, cần phải kiểm tra mới biết được, vì thế mà bác sĩ Đậu lấy từ trong thùng đồ nghề ra một cái đèn pin nhỏ, lại đi đến bên cạnh bà cụ nói:
- Bác gái à, cho cháu cháu kiểm tra một chút, bác có thấy rõ ánh sáng này không?
- Không cần phải kiểm tra, lấy đèn pin ra, quá chói mắt, cậu là Tiểu Đậu, đã công tác ở đây bảy năm, tôi còn không biết cậu sao?
Lời của bà cụ làm cho bác sĩ Đậu thiếu chút nữa hóa đá, đúng là không cần phải kiểm tra, vì bàn tay của bà cụ cầm lấy chính xác cái đèn pin rồi đẩy ra một bên.
- Bộ trưởng Âu Dương, các vị ra ngoài một chút, tiểu tử, cậu cũng đi ra...
Bác sĩ Đậu cũng yêu cầu Trang Duệ ra ngoài, hắn phải biết rốt cuộc có những chuyện gì xảy ra trước khi bà cụ chợt khôi phục lại thị lực.