Hoàng Kim Đồng

Chương 331: Giãi Quyết


Kẻ đầu sỏ gây chuyện đã bị bắt, chuyện này xem như đã được xử lý xong, đội trưởng Phương hàn huyên vài câu với Âu Dương Quân thì thu quân quay về. Hôm nay Trương Ngọc Phượng bị dọa cho không nhẹ, hắn cầm khăn lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng đưa đám quân nhân kia bỏ đi.

- Ngũ Nhi, cậu còn đứng đây làm gì?

Âu Dương Quân cũng không có hứng thú gì với những trò xử lý chuyện này, căn bản chẳng có gì liên quan đến hắn nữa cả, hắn cảm thấy kéo cảnh sát quân sự đến rõ ràng là dùng pháo bắn muỗi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu Trang Duệ nghe lời hắn, nếu đánh đến tận đây, sợ rằng Trương Ngọc Phượng đã chết oan rồi.

Trang Duệ lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, đó là mình dù lớn lên ở Bành Thành nhưng thật sự không có thân thích gì, sau này nếu chỉ có gia đình chị gái sống ở đây cũng không quá tốt. Mà người thân của Triệu Quốc Đống đều ở trong thành phố này, tất nhiên sẽ không chịu đi.

Bây giờ người nhìn vào nhà xưởng của Triệu Quốc Đống mà thèm thuồng thật sự không phải chỉ là một mình Hắc Đản, hôm nay có thể xử lý một nhóm người, nhưng cũng khó có thể chứng minh không còn những tên giống như vậy sẽ xuất hiện, vì thế mà hắn cảm thấy giải trừ tất cả những tai họa ngầm mới tốt được.

- Tứ ca, anh lên xe của Đại Xuyên đi trước đi, để cho Đại Xuyên chở anh đi vài vòng Bành Thành, sau đó đến Ngao viên dạo chơi, tối nay em sẽ đến tìm anh.

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi đưa ra một sắp xếp.

- Tiểu tử này đúng là, anh từ Bắc Kinh đến mà cung không chịu đi theo cùng.

- Được rồi, Tứ ca, buổi tối em mời anh ăn thịt dê, uống súp dê, đảm bảo chính tông. Đại Xuyên, cậu dưa Tứ ca đến Ngao viên dạo một vòng đi.

Trang Duệ cũng không chờ Âu Dương Quân phát giận xong, hắn nhanh chóng đẩy Âu Dương Quân lên chiếc Hummer của Đại Xuyên.

- Khi nào xong việc thì nhớ gọi điện thoại cho tôi.

Lưu Xuyên tuy không biết Trang Duệ muốn ở lại làm gì, nhưng Trương Ngọc Phượng cũng không có gan đối phó với Trang Duệ, vì vậy hắn lái xe đưa Âu Dương Quân đi.

- Tiểu huynh đệ...Xin hỏi cậu có việc gì?



Trương Ngọc Phượng thấy Trang Duệ không đi thì cẩn thận hỏi một câu, trong lòng rất bồn chồn, chẳng lẽ đối phương còn muốn truy cứu phương diện mình biết mà không tố cáo? Mà chính minh tuy biết chuyện của Hắc Đản cũng không kịp báo cáo với chính quyền, hơn nữa lại ném tiền cho Hắc Đản bỏ chạy.

- Tôi là Trang Duệ, ông chủ Trương chỉ cần gọi tên tôi là được, chúng ta vào trong nói chuyện.

Trang Duệ xoay người đi về phòng làm việc của Trương Ngọc Phượng, hai người bên trong đang xử lý những vật của Hắc Đản thấy Trang Duệ và Tiểu Bạch Sư đi vào thì vội vàng đi ra.

- Cậu...Trang huynh đệ, không biết cậu có chuyện gì?

Vừa rồi Trương Ngọc Phượng thấy vị sĩ quan thiếu tá nói chuyện rất khách khí với Trang Duệ, cũng không biết người kia muốn nói gì với mình, nhưng nhìn bộ dạng hiền lành của đối phương giống như cũng không phải muốn làm khó mình.

- À, là thế này, Triệu Quốc Đống là anh rể của tôi, mà nhà xưởng của anh ấy cũng là của tôi, nghe nói ông chủ Trương muốn nhập cổ phần phải không?

Trang Duệ đi vào trong phòng và đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó cũng không khách khí mà lấy một *** bia từ trong tủ lạnh ra, nếu hắn muốn uống thì ngoài bia sẽ không còn gì khác.

- Cậu Trang, cũng đừng đùa giỡn tôi, cậu cũng biết tôi là người quê mùa, không có quá nhiều tri thức, lúc đó tôi cũng không biết được nhà xưởng của cậu kiếm được nhiều tiền như thế, chỉ cảm thấy mua hai xưởng này sẽ đắt hơn xưởng bên kia của cậu, vì thế mới xảy ra chuyện vừa rồi. Cậu cứ coi như đó là sai lầm của tôi, cũng đừng so đo, có được không?

Trương Ngọc Phượng vừa nghe thấy Trang Duệ nhắc đến chuyện cũ thì gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là muốn tìm mình tính sổ.

- Ông chủ Trương đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã, hai nhà xưởng của anh muốn nhập cổ phần cũng không phải là không được, nhưng vấn đề về cổ phần thì chúng ta cần thương lượng. Anh xem thế này có được không, anh nhập vào trong nhà xưởng của Quốc Đống, tôi sẽ cho anh mười phần trăm cổ phần.

Trang Duệ nói ra những lời này đã suy tính rất kỹ, hai nhà xưởng của Trương Ngọc Phượng khá gần nhau, nếu nói về vị trí địa lý thì hơn hẳn nhà xưởng của Triệu Quốc Đống. Nhà xưởng của Triệu Quốc Đống ở đầu đường quốc lộ và cao tốc, tuy dòng xe cộ với số lượng nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh vấn đề là khá nhỏ.

Nhà xưởn của Trương Ngọc Phượng ở vị trí chính giữa quốc lộ, bình thường xe gặp trục trặc hay sự cố là khá nhiều, như vậy chỉ cần có tấm biển nhà xưởng Quốc Đống là hoàn toàn có thể phát triển.

Đồng thời tính tình của Trương Ngọc Phượng này cũng không phải là xấu, có thể thấy điều này từ tình huống nhân viên bên dưới đứng ra bảo vệ cho ông chủ vào lúc vừa rồi. Hơn nữa người này lại là đàn anh giang hồ, có quen biết rộng với xã hội đen, tuy bây giờ ra tù rửa tay kinh doanh nhưng danh tiếng vẫn rất mạnh và khó ai dám chọc vào. Nếu xét ở phương diện này, kéo Trương Ngọc Phượng nhập cổ phần với Triệu Quốc Đống, như vậy sau này sẽ không có người nào dám đến quấy rối.

Còn phương diện chính quyền, sau này sẽ có vị trưởng khoa Vương quan tâm, như vậy sẽ không có vấn đề. Nếu không thể làm gì được thì còn có cả Tống Quân, Bành Thành là phạm vi thế lực của gia tộc Tống Quân, nhưng những chuyện thế này Trang Duệ cũng khó thể nào mời gọi được Tống Quân.



Trang Duệ muốn đưa tất cả nghiệp vụ sửa chữa xe hơi của nhà xưởng Triệu Quốc Đống đến chỗ này của Trương Ngọc Phượng, mà nhà xưởng kia lại đổi thành một cửa hàng xe hơi 4s giữ độc quyền bán hàng, vì bán xe hơi sẽ có lợi hơn sửa xe rất nhiều.

- Ông chủ Trang, hai nhà xưởng của tôi đã bỏ ra sáu trăm ngàn để mua vào, bây giờ lại bổ sung trang thiết bị, ít nhất cũng gần cả triệu, anh cho ra hai mươi phần trăm cổ phần, như vậy hình như có hơi ít thì phải?

Trương Ngọc Phượng tính toán một lúc, cảm thấy mình không có lợi, vì người này quá hung ác, vì lúc trước hắn còn có ý lưu lại cho Triệu Quốc Đống hai mươi phần trăm cổ phần.

- Nhà xưởng của tôi mỗ năm có lợi nhuận từ sáu đến chục triệu, ông chủ Trương có thể suy xét, nếu đồng ý thì đi tìm anh rể của tôi nói chuyện...

Trang Duệ thấy Trương Ngọc Phượng không đồng ý thì cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không phải kẻ quá tham lam.

- Ông chủ Trang, cậu nói thật sao?

Trang Duệ lại hiểu lầm Trương Ngọc Phượng, vì đối phương không tham mà nghĩ rằng nhà xưởng của Triệu Quốc Đống không đủ lợi nhuận. Hắn tự xưng là kẻ quê mùa nhưng đầu óc vẫn còn tốt, nếu một năm có lợi nhuận sáu triệu, như vậy mười phần trăm sẽ là sáu trăm ngàn, chỉ cần một năm rưỡi là có thể thu về vốn gốc, chuyện tốt như vậy rõ ràng là lời hơn cả cho vay nặng lãi.

Trang Duệ cười cười nói:

- Tất nhiên là thật, nhưng anh không được nhúng tay vào nghiệp vụ của nhà xưởng, hằng năm chỉ cầm hoa hồng, và vấn đề trị an của nhà xưởng lại giao cho anh, thế nào?

- Không có vấn đề, tôi đây vẫn còn có chút mặt mũi ở Bành Thành, ông chủ Trang, chúng ta xử lý cụ thể như thế nào?

Trương Ngọc Phượng vừa nghe vậy thì vỗ ngực đồng ý, không cần làm gì mà mỗi năm đều có tiền, đúng là hắn cầu còn chưa được.

- Khi anh rể tôi xuất viện, tôi sẽ cho anh ấy đến gặp anh.

Trang Duệ cũng không muốn dây vào những chuyện này, tất cả mọi chuyện, dù là mở cửa hàng 4s cũng sẽ được giao cho Triệu Quốc Đống.