Hoàng Kim Đồng

Chương 35: Phẩm trà (Hạ)


- Tiền bối quá khen, ông nội cháu thích uống trà, mỗi khi cháu nhàn hạ thường đến cùng uống trà với ông, vì nhiều lần được xem nên có chút hiểu biết da lông mà thôi, nếu nói về ra thì trong đại lục vẫn khá uyên bác và sâu sắc.

Tần Huyên Băng khẽ lộ ra nụ cười, nàng khiêm tốn đáp lời, thật ra lúc này nghệ thuật uống trà rất được lưu hành ở Hongkong, ăn sáng có trà sáng, còn có trà trưa trà chiều, có thể thấy được địa vị của uống trà trong sinh hoạt. Khi Tần Huyên Băng mới được vài tuổi đã thường nhìn ông nội pha trà, nếu bây giờ nói về pha trà, nàng tự tin cảm thấy nghệ thuật của mình còn cao minh hơn những nghệ sư pha trà hiện tại.

Khi Tần Huyên Băng và ông chủ Lữ nói chuyện với nhau thì trà cũng được phân phát đến tay mọi người, Trang Duệ cũng học theo, dùng ba ngón tay để giữ lấy ly trà, lại đưa lên mũi khẽ ngửi. Một luồng hương trà thơm ngát nhanh chóng thấm đẫm ruột gan, những buồn bực trước đó bị quét sạch, thay vào đó là sự tỉnh táo, những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng dần bình tĩnh.

Trang Duệ cố nén ý nghĩ làm một hơi cạn sạch ly trà, hắn chú ý uống từng ngụm nhỏ, một cảm giác đắng tràn ngập đầu lưỡi làm hắn khẽ nhíu mày. Sau đó hắn uống ngụm thứ hai, cảm thấy không giống trước đó, cảm giác đắng vừa rồi hình như trở nên ngọt ngọt, đến khi hắn uống ngụm thứ ba thì cảm thấy hương thơm đầy miệng, không khỏi nhắm mắt lại và tinh thế tận hưởng.

Trang Duệ không thích thứ nước uống có ga, từ nhỏ đã thích dùng trà nhưng thật sự chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay, chỉ là một ly trà nhỏ mà có thể cảm nhận được ba hương vị khác biệt. Trước kia hắn thường nghe người ta cảm thán uống trà như nhân sinh, khi đó hắn thật sự không hiểu gì, nhưng bây giờ hắn mới cảm thấy ngụm trà đầy tiên khá đắng giống như những ngăn trở gặp phải sau khi tốt nghiệp đại học, khi đó tâm tình chẳng khác nào uống vào ngụm trà đầu.

Đến ngụm trà thứ hai thì trong miệng có vị ngọt, thứ này cũng tương tự như những kinh nghiệm của hắn, sau khi vào công tác ở Điển Đương Hành thì tất cả đều thuận lợi, sự kiện cướp bóc chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa sau đó cặp mắt biến dị cũng làm hắn cực kỳ vui sướng.

Đến ngụm thứ ba thì trong miệng bùng lên hương thơm, rõ ràng ngụ ý thế sự phồn hoa tan biến, bình thản mới là chân lý sống. Tuy bây giờ Trang Duệ còn chưa hiểu những ngụ ý bên trong, nhưng lúc này tâm tình của hắn cũng bình tĩnh hơn, những thứ đè nén trong ngày thường giống như cũng không mãnh liệt như vậy.

Đợi đến khi Trang Duệ mở mắt thì nhân viên phục vụ đã thu hồi ly trà, dùng nước sôi rửa sạch, sau đó bắt đầu rót ly thứ hai. Nếu nhìn vào biểu hiện của những người ngồi quanh bàn trà thì thấy giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ngay cả Tần Huyên Băng dạo này mặt không đổi sắc cũng có chút biểu cảm, giống như đang suy nghẫm về vấn đề nào đó.

- Tiểu Trang, thế nào, trà của tôi nơi đây cũng không tệ phải không?

Tống Quân lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh, cũng cắt đứt sự trầm tư của mọi người, Tần Huyên Băng khẽ nhíu mày giống như có chút bất mãn.

- Anh Tống, nói thật, tôi là người ống trà thường xuyên nhưng nếu so sánh với lúc này thì trước kia chỉ là trâu uống nước, thật sự khó thể sánh nổi. Lúc này đến chỗ anh tôi mới biết thế nào là thưởng thức trà, đúng là được lợi rất nhiều...

Tống Quân nghe Trang Duệ nói như vậy thì cười phá lên ha hả, hắn nói:



- Tôi thích phẩm hạnh của cậu Trang, sẽ không giả vờ, Lữ lão gia tử thường xuyên nói, chậm rãi thưởng thức mới có thể bình phẩm ra hương vị bên trong, tôi đây uống nhiều năm cũng không ngộ ra hương vị gì, rất đúng với câu nói trâu uống nước của cậu, như vậy mới sảng khoái, ai như anh Vương, cả ngày chỉ chú ý lễ nghi phiền phức, ha ha ha...

- Đã gọi là truyền thống, nếu không đi đủ cả quá trình, sao có thể nói là uống trà thơm? Cũng không biết quán trà này mở cửa thế nào, sao bây giờ còn chưa dẹp tiệm?

Khi thấy Tống Quân di chuyển chủ đề lên người mình, ông chủ Vương nãy giờ không nói lời nào cũng phải lên tiếng mắng, hắn cũng không nổi giận, tất nhiên đây sẽ là câu nói đùa quen thuộc giữa bọn họ.

- Trà đạo đã được truyền lưu từ xưa, người bình thường thì lần một lần hai cũng không thể ngộ ra hương vị bên trong, Trang tiên sinh xem ra có ngộ tính rất cao, chỉ cần uống một ly là hiểu cái gì gọi là thưởng trà, như vậy có thể nói cho mọi người biết được không?

Tần Huyên Băng chợt mở miệng nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng giật mình, lời này có hương vị khá gay gắt, chẳng lẽ Tiểu Trang và cô gái này không phải là bạn bè?

Thật ra Tần Huyên Băng cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, vừa nói ra mới chợt hối hận vì mình quá càn rở, nhưng nàng nghe thấy trong lời nói của ông chủ Tống có chút ý nghĩa tôn sùng với Trang Duệ, vì thế trong lòng không thoải mái, lời nói cũng không tự chủ được mà thốt ra.

- Đúng, đúng, Tần tiểu thư nói rất đúng, nguồn gốc của trà đạo từ rất xa xưa, dòng chảy dài, nếu không có thời gian thì thật sự không thể nào hiểu hết được, Trang tiên sinh nếu đã có tâm đắc với trà đạo, như vậy cũng không ngại nói ra cho mọi người tham khảo chứ?

Tần Huyên Băng vừa dứt lời thì Hứa Vĩ cũng mở miệng phụ họa, hắn nói lời này một là muốn nịnh nọt Tần Huyên Băng, hai là trường hợp hôm nay cũng làm hắn không cam lòng. Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và lại là tổng giám đốc công ty châu báu Hứa Thị ở Hoa Đông, bình thường đi đến đâu cũng sẽ là nhân vật chính được người ta thổi phồng, nhưng hôm nay đến đây, đầu tiên là bị một người phụ nữ dội cho một gáo nước lạnh, sau đó lại bị một người đàn ông còn trẻ cướp mất danh tiếng. Lúc này hắn thấy có cơ hội chế nhạo Trang Duệ, tất nhiên sẽ không quên tưới dầu vào lửa.

Thật ra Hứa Vĩ cũng không phải là loại công tử ăn chơi trác táng như suy nghĩ của mọi người, tuy xuất thân của hắn là rất tốt nhưng bản thân cũng đủ cố gắng. Sau khi lưu học ở nước ngoài về thì từ một nhân viên bình thường của một cửa hàng châu báu trong gia tộc, hắn chỉ mất năm năm dể tiến lên làm tổng giám đốc khu Hoa Đông, tất nhiên điều này không liên quan đến xuất thân của hắn nhưng cũng đủ phản ánh năng lực cá nhân, cũng coi như là một người đàn ông trẻ tuổi kiệt xuất trong nghề này.

Những năm gần đây thành phố cổ Bành Thành của vùng Tô Bắc này phát triển rất nhanh, mức độ cuộc sống của mọi người dần được đề cao, Hứa Vĩ muốn công ty châu báu Hứa Thị tấn công vào thành phố Bành Thành. Lữ lão gia tử không phải chỉ là hội trưởng hiệp hội sưu tầm cổ vật thành phố Bành Thành, đồng thời cũng là người quản lý hiệp hội châu báu Bành Thành, nếu có một câu nói của lão thì muốn mở nghiệp vụ ở Bành Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hứa Vĩ phải mất rất nhiều quan hệ mới làm quen được với Lữ lão gia tử của Tập Nhã Hiên, hôm nay hắn biết buổi tụ hội nhỏ này cũng vì hôm qua mời Lữ lão gia tử dùng cơm và được nghe nhắc đến, vì thế mới chủ động yêu cầu muốn đến tham gia. Hắn bình thường cũng không phải người nông cạn, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt Tần Huyên Băng thì thật sự ngây cả người, trong lòng luôn rối loạn.

Trang Duệ thì cảm thấy buồn bực, mình không đắc tội gì với vị Tần đại tiểu thư kia, bình thường luôn ôm tư tưởng đứng từ xa nhìn tới, sao bây giờ lại ngáng chân mình, coi mình có ngộ tính cao sao? Ngồi đây mà khen người thì chẳng khác nào nâng lên rồi giết, còn có cả Hứa Vĩ, người này có xuất phát điểm là muốn tán gái, tất nhiên sẽ không sai, nhưng cũng đừng nên giẫm chân lên vai anh em chứ?

Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Trang Duệ, hắn cũng không thể lảng tránh, trong long đau khổ suy xét mộ phen, sau đó mới mở miệng nói:



- Thi nhân Bạch Cư Dị thời Đường đã từng viết một câu thơ: Thất hương la dược khí, lung noãn bồi trà yên(Bảy hương vị được ủ trong một ấm trà), cổ nhân phẩm trà thường chú ý bốn cảnh giới chính là "Cảnh đẹp, nước ngọt, hương thơm, nghệ thuật tinh xảo", hoàn cảnh của anh Tống ở đây thì không cần phải nói, thanh u trang nhã, hương vị cổ xưa dào dạt, có được hai chữ cảnh đẹp.

- Nước pha trà lấy từ suối nguồn Vân Long Sơn, mát lạnh ngọt ngào, pha trà cũng làm cho thuần vị, làm người ta cảm thấy hương vị vô cùng, hoàn toàn phụ trợ làm trà tỏa hương, coi như xững đáng với hai chữ nước ngọt.

- Tôi cũng không quá hiểu về ấm tử sa, nhưng chiếc ấm này có tạo hình cổ xưa lại trang trọng và chắc chắn, ẩn giấu vẻ chất phác hùng hậu, thứ mà anh Tống có thể lấy ra thì chắc chắn không phải vật phàm.

Trang Duệ nói đến đây thì ngưng lại một chút, hắn đã từng được đọc qua ở trong sách sử. Thật ra giám định ấm tử sa Nghi Hưng thì chỉ dùng năm chữ để nói ra ưu khuyết điểm, đó chính là: Bùn, hình, thợ, khoản, công, từng chữ đều có ý nghĩa sâu xa, sẽ không cần nói rõ ràng.

Trang Duệ nâng ly trà vừa được rót đầy lên làm một ngụm rồi tiếp tục nói:

- Mà điều được coi trọng nhất chính là nghệ thuật pha trà, vị tiểu thư châm trà cho chúng ta biết nắm giữ nhiệt độ, tất cả đều là vừa đúng mức, vì vậy mới có thể biểu hiện tất cả những gì ẩn giấu bên trong. Vì thế tuy là người không hiểu trà đạo nhưng ngồi trong hoàn cảnh tốt thế này cũng ngộ ra được một chút, đó là ba vị trong lời nói của Lữ lão gia tử, một là khổ như nhân sinh, hai là vị trà ngọt như nhân sinh, ba là bình đạm như nhân sinh.

- Trước kia tiểu tử từng đọc qua một câu giống như có thể bao hàm tinh túy của trà, chính là: Pha một ấm trà thơm như ba sơn ngũ nhạc triền miên vạn năm đất sinh dựng hiền tài, nhóm lên một cây đàn hương an thần làm mờ mịt cả thiên hạ, ba năm vị hảo hữu cùng ngồi uống trà ngửi mùi đàn hương, cuộc đời như vậy là quá đủ. Đây là chút ý kiến của tiểu tử, để mọi người phải chê cười.

Trang Duệ cố gắng vắt óc mới đưa ra những tri thức về trà mà mình chắt góp được ra ngoài, cố gắng chỉnh hợp và nói cho tròn câu, nếu bây giờ còn ai hỏi thêm một câu, sợ rằng hắn chỉ có thể chết đứng mà thôi.

- Bọn họ làm sao vậy?

Sau khi nói xong thì Trang Duệ phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình có chút quái dị, thậm chí kể cả Tần Huyên Băng, ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác biệt so với trước đó.

- Chẳng lẽ mình nói sai? Hay nói quá đi rồi?

Trang Duệ gãi đầu có chút buồn bực, coi như hôm nay tự làm mình xấu hổ.