Sau khi quay lại Bành Thành thì Trang Duệ đã đọc qua nhiều sách có liên quan đến việc giám định và thưởng thức đồ cổ, kết hợp với những điển cố lịch sử mà hắn được biết, hắn phát hiện trong lúc sưu tầm có thể nói là tìm được rất nhiều vui vẻ thoải mái, vì vậy mà nghề đồ cổ này làm hắn cảm thấy hứng thú rất lớn.
Trước kia Trang Duệ không có hứng thú với nghề đồ cổ chỉ vì trong túi không tiền nhàn rỗi, đồng thời là người đến từ ngoại tỉnh, áp lực sinh hoạt là rất lớn, cũng không có tâm tư chú ý đến ba thứ trời ơi đất hỡi kia. Nhưng bây giờ vì cần linh khí, hắn cần phải tiếp xúc với nghề này, nhưng hắn cũng không định vị mình sẽ là một nhà sưu tầm.
Nếu hỏi Trang Duệ có thích bộ bản thảo này và hồ lô Tam Hà Lưu mới bán đi hôm qua hay không, hắn chắc chắn sẽ nói mình rất thích, nhưng hắn thấy người sưu tầm bhinfh thường nhất định phải có tài lực hùng hậu làm cơ sở, ví dụ như bố Dương Vĩ là một doanh nhân thành đạt, loại người bây giờ phải chạy cơm từng bữa như hắn cũng không có hy vọng xa vời sẽ giữ lại những cổ vật kia.
Trang Duệ có ý nghĩ này thì tất nhiên sẽ muốn vận dụng những gì mình có để tuy cầu ích lợi lớn nhất, có lẽ sau này khi hắn có đủ thực lực kinh tế, hắn sẽ suy xét tìm về vài vật phẩm mà chính mình cảm thấy hứng thú.
Thật ra trước mắt trong giới sưu tầm cũng không phải không có những người chỉ có vào mà không có ra, nhưng đó tuyệt đối là số cực ít, mười người không có một. Rất nhiều người thu vào món đồ cổ này thì bán đi hoặc trao đổi món khác, đây cũng là phương án bán đi để có thể cất giữ, không những làm cho cổ vật được lưu thông, đồng thời còn làm giảm bớt áp lực kinh tế của người sưu tầm.
Trang Duệ thật sự chẩng hiểu nhiều về giới sưu tầm, hắn cũng không biết ý nghĩ của mình thật ra chính là lựa chọn của phần lớn các nhà sưu tầm khác, nhưng Trang Duệ là một sinh viên học ngành tài chính kế toán, hắn tất nhiên hiểu làm thế nào mới có lợi nhất cho mình.
- Anh Tống, lúc đầu tôi mua bản thảo này chẳng qua chỉ có ý giúp bác gái kia, Lưu Xuyên cũng biết, khi đó tôi cũng không biết bản thảo này là hàng thật, nhưng bây giờ tôi cũng không biết nó có giá bao nhiêu, nếu anh Tống thích thì có thể trả lại đúng giá trước đó tôi đã mua là được.
Tuy Trang Duệ quyết định muốn bán bản thảo nhưng cũng không muốn để người khác cho mình là một tiểu nhân hám lợi, dù sao người nơi đây cũng không biết ước nguyện ban đầu của hắn khi mua bản thảo, hơn nữa lúc đó hắn cũng ôm tâm lý thua thiệt. Vì vậy lúc này hắn cũng không ngại biến mình thành một hình tượng thanh niên thích làm việc thiện, có lối sống tốt đẹp.
Có người sẽ hỏi anh muốn bán giá cao, vì sao còn nói sẽ bán theo giá thu vào với Tống Quân? Điều này cũng rất đơn giản, vì người trong nghề ở nơi đây cũng không phải một người, Trang Duệ dù cho tình nguyện bán đi với giá hai chục ngàn thì chỉ sợ Tống Quân cũng không có ý muốn mua, nếu là Tống Quân muốn chiếm lợi thì ông chủ Lữ và ông chủ Vương ở bên cạnh cũng sẽ không chịu.
Hơn nữa sau khi Trang Duệ nói ra những lời này thì Tống Quân đang đứng trước mặt ông chủ Lữ và ông chủ Vương, hắn ra giá chỉ có thể cao hơn giá thị trường mà sẽ không thấp hơn và tương đương, nếu không sẽ truyền ra ngoài rằng Tống Quân lừa gạt người khác.
Trang Duệ nói ra những lời này thì ánh mắt mọi người nơi đây nhìn về phía hắn có chút khác biệt, Lôi Lôi và Tần Huyên Băng biết rõ gia cảnh của Trang Duệ, vì vậy mà trong lòng có chút khâm phục. Tuy các nàng thật sự không quan tâm đến tiền, nhưng nếu đổi lại là một người khác với Trang Duệ, hai nàng cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tiêu sái bán bản thảo được gọi là quốc bảo cho người ta với giá chuyển nhượng thấp như vậy.
Mà lúc này ánh mắt ông chủ Lữ và ông chủ Vương nhìn về phía Trang Duệ còn có thêm chút tán thưởng không thể che giấu, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn chiếm tiện nghi của Trang Duệ, nhưng biểu hiện tiêu sái và sảng khoái của hắn thật sự làm cho hai người bọn họ cảm thấy mình không bằng.
Tống Quân thì càng phải nhìn vào mắt Trang Duệ, nói thật hắn tiến vào nghề này cũng là vì ông nội, ông nội của hắn vốn có xuất thân thế gia Nho học, trước kia xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, có thể nói là nho tướng trong quân, sau này về hưu và thích nghề sưu tầm đồ cổ. Hắn từ nhỏ đã đi theo ông, mưa dầm thấm đất, hắn cũng thích nghề này, hơn nữa còn kết ban với nhiều chuyên gia và nhà sưu tầm trong nước.
Tống Quân không giống với hai người Vương Lữ, hắn chỉ tạm thời sống ở Bành Thành, hơn nữa sản nghiệp ở Bành Thành chỉ làm một phần nhỏ của hắn, với thực lực kinh tế của hắn thì một trăm triệu căn bản không thèm để vào mắt. Hắn tán thưởng Trang Duệ cũng vì sự sảng khoái, thứ này đủ để cho một Tống Quân lớn lên trong quân ngũ từ nhỏ cảm thấy giống như gặp tri kỷ.
Trong đám người nơi đây thì Lưu Xuyên là giật mình đầu tiên, nhưng hắn cũng không phải kinh ngạc vì những biểu hiện đại nghĩa của Trang Duệ, mà hắn thấy Trang Duệ lúc này thật sự không giống như hình tượng trước nay. Lời nói của Trang Duệ vừa rồi sẽ có kẻ tin nhưng đối với Lưu Xuyên thì chẳng thể nào tin được.
Trang Duệ từ năm lớp bốn tiểu học đã cổ động Lưu Xuyên đầu cơ trục lợi tranh ảnh của diễn viên, đến cấp hai thì hai người dùng tiền mừng tuổi để cho vay nặng lãi, tuy tên khốn kia cũng có nghĩa khí, mỗi lần có sự cố phát sinh đều cùng chịu đòn với mình. Nhưng câu nói "Có lợi mà không chiếm thì rõ ràng là thằng ngu" mà Lưu Xuyên khắc ghi hình như được người bạn nối khố Trang Duệ chỉ bảo thì phải.
Trong những người nơi đây có kẻ khâm phục, có người cảm thấy mình không bằng, có người tán thưởng, có kẻ còn không tin, còn có kẻ cực kỳ bực bội đó chính là Hứa Vĩ. Trước đó hắn đâm chọc ba lượt vì một mục đích cho đối phương xấu mặt, cũng không ngờ lại làm cho tên kia được kính trọng, thậm chí ánh mắt của vị Tần tiểu thư kia nhìn về phía Trang Duệ cũng có chút khác biệt.
- Đến khi bình phẩm về cách giám định sẽ làm cho mày xấu mặt.
Hứa Vĩ bây giờ cũng chỉ có thể thầm nguyền rủa Trang Duệ mà thôi.
Người khác tất nhiên sẽ không biết ý nghĩ xấu xa của Hứa Vĩ, Tống Quân lại gói kỹ bản thảo và trả lại cho Trang Duệ, hắn mở miệng nói:
- Cậu Trang, tôi cũng không muốn chiếm lợi của cậu, chúng ta cứ dựa theo giá cả thị trường, để cho ông chủ Lữ ra giá trước, cậu thấy ai phù hợp thì bán, thế nào?
Tống Quân quay đầu nhìn hai vị ông chủ Lữ và ông chủ Vương, hắn nói:
- Hai vị cũng biết tôi là người thích sưu tầm nhất là sách cổ và tranh chữ, vì vậy vật phẩm hôm nay sẽ là về tay tôi.
Ông chủ Lữ thích hạng mục phụ, ông chủ Vương thì chỉ thích những thứ khí cụ bằng đồng, hai người tất nhiên cũng rất để ý đến bản thảo của Vương Sĩ Trinh, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ bắt buộc phải có được nó như Tống Quân. Hơn nữa bọn họ cũng biết nhà mình, căn bản khó thể nào đấu giá với Tống Quân.
Ông chủ Lữ mở miệng nói:
- Cái này là thứ tốt, ai cũng muốn có, nhưng hai chúng tôi có thể nói là mua không nổi, vì vậy coi như tiện nghi cho Tiểu Tống cậu, chúng ta trước tiên nên nghe ý kiến của Tiểu Trang xem thế nào.
Trang Duệ cũng biết bây giờ mình không thể tiếp tục kiên trì ý nghĩ vừa rồi, vì thế mà tỏ ra vui vẻ sảng khoái nói:
- Cũng khỏi cần ông chủ Lữ ra giá, anh Tống báo giá là được.
- Cậu Trang, ý tốt của cậu tôi xin lĩnh, chúng ta cũng coi như kết giao bạn bè, nhưng thứ này tôi ra giá không phù hợp, nên để ông chủ Lữ ra giá thì hay hơn.
Tống Quân lắc đầu nói, hắn không quan tâm bỏ ra nhiều tiền hay ít tiền, chủ yếu là thanh danh của mình, làm nghề này nếu có thanh danh không tốt thì thật sự khó thể nào tiếp tục phát triển.