- Hì hì, anh làm cũng không sao...
Dương Hạo thấy hành động của Trang Duệ thì nào đoán không ra? Nhưng sau đó hắn cũng không có hành động gì khác, chỉ cùng trò chuyện với chú của mình, thỉnh thoảng quan sát tình huống những khối mao liêu mà mình nhìn trúng.
- Ôi, đã lên đến mức một triệu Euro rồi sao?
Đột nhiên sảnh số một vang lên một âm thanh, sau đó những sảnh đấu giá khác cũng liên tục vang lên tiếng thán phục, vì giá cả của minh tiêu thường kém hơn thầm tiêu rất nhiều, một triệu Euro thì là mười triệu Tệ, xem như một cái giá cực cao của minh tiêu.
Trang Duệ đưa mắt nhìn một chút, đó là một khối mao liêu có biểu hiện tốt trong 2000 món, bên trong có thể lấy ra vài chục kilogam phỉ thúy xanh, nhưng giá trị của phỉ thúy này cũng chỉ là sáu bảy triệu Tệ, mười triệu thì hơi cao, dù cho làm thành vật trang sức và bán ra cũng không có lợi nhuận cao như thế.
- Con bà nó, ông đây ấn sai rồi.
Một tiếng rú thảm chợt vang lên từ sau lưng Trang Duệ bốn năm hàng ghế, điều này làm cho mọi người đưa mắt nhìn lại, ngay cả Hào Vinh ngồi trên ghế chủ tịch cũng lộ ra vẻ buồn cười.
Những chuyện thế này cũng thường phát sinh ở công bàn phỉ thúy Myanmar trước kia nhưng tỷ lệ là rất nhỏ, phần lớn đều là điền sai số khi đấu giá thầm tiêu, đấu giá minh tiêu thường rất ít khi xảy ra, xem như kẻ này gặp phải chuyện không may.
- Mới vừa rồi là thằng nào trả giá loạn xạ? Có giỏi thì đứng ra tao xem?
Cũng không ngồi yên được vài phút, vị tiên sinh kia bắt đầu lớn tiếng hô lên, vẻ mặt không cam lòng. Hắn vừa rồi có chút nóng vội, vì thế mà chuẩn bị nâng giá từ bảy chục ngàn lên mười ngàn Euro, nhưng không ngờ chỉ vì căng thẳng mà đưa vào nhiều hơn một con số không, lúc đó hắn cũng không biết, mãi đến lúc xác nhận và trong sảnh có kẻ ồ lên sợ hãi thì mới chợt tỉnh mộng, thì ra là sự việc phát sinh trên người mình.
Nhìn vị tiên sinh kia tức giận cúi đầu giậm chân mà Trang Duệ không khỏi rụt rụt cổ, trong lòng thầm không cho là đúng, huynh đệ tự mình nhấn số tiền đấu giá, sai lầm là do chính mình, nào cần phải tìm lý do khách quan?
- Vị tiên sinh, xin mời ngồi xuống...
Nhân viên duy trì trật tự đã đến, trên mặt cũng có chút vui vẻ, đây cũng không phải là hả hê, căn bản là những việc như vậy thật sự ít khi xảy ra, nếu có sai lầm thì giá cả sẽ tăng lên gấp mười lần.
Người kia lắc đầu và bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn cũng biết đây là thứ không trách được người khác, vì thế cúi đầu rầu rĩ tính toán, sau khi bỏ ra một triệu Euro thì mình còn bao nhiêu tiền, có nên rời khỏi công bàn phỉ thúy Myanmar lần này, lần say lại cho người khác đến hay không?
Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn quyết định bỏ ra một triệu Euro để nắm bắt khối mao liêu kia, vì dựa theo tính toán của hắn thì khối mao liêu có khả năng thắng cuộc là rất lớn, chính mình cũng không thể nào sụp đổ cho được. Hắn cắn răng, buông tha ý nghĩ mười năm không tham gia vào công bàn phỉ thúy Myanmar.
Vì có sự việc như vậy xảy ra mà cuối cùng cũng không ai dám động đến khối mao liêu kia, vì vậy mà người này thuận lợi đấu giá về món mình cần, nhưng đối với tình huống giá cả cao vời sau này thì cũng coi như hắn chiếm được tiện nghi, nhưng điều này cần phải nói sau.
- Còn mười phút...
Khi thời gian trôi qua thì Trang Duệ nhìn đồng hồ, chỉ còn lại mười phút sẽ hết đấu giá hai ngàn khối mao liêu đầu tiên ngày hôm nay, phía dưới mao liêu số 129 vẫn là số tiền hai mươi lăm ngàn Euro, nói cách khác thì từ khi có kẻ quăng tiền đấu giá thì chưa có ai tiếp tục ra tay, giá cả vẫn không đổi, thế là không có mấy người chú ý.
Những con số màu xanh lại coi như dần xuất hiện ngày càng nhiều trên màn hình, có nhiều mao liêu được đặt giá, những thứ không được đặt giá sẽ được lưu lại.
- Ôi, ba triệu hai trăm ngàn Euro.
Một tiếng thở dài vang lên làm cho Trang Duệ phải chú ý, mao liêu số 1 đã được nâng giá lên 3 triệu hai trăm ngàn Euro, đây chính là giá cả cao nhất vào lúc hiện tại, cũng phải hơn ba chục triệu Tệ.
Trang Duệ tất nhiên sẽ có ấn tượng với khối nguyên thạch số 1 này, đó là một khối mao liêu bán đổ, hơn một trăm kilogam, có xuất hiện sắc xanh, phẩm chất rất tốt, đạt đến cấp băng, chỉ là mặt sau có xuất hiện vết nứt, nếu không đã được đưa đến đấu giá thầm tiêu rồi.
Bây giờ người đấu giá rõ ràng là cao thủ đánh cuộc, hắn đánh cuộc là vết nứt sẽ không rót vào bên trong quá sâu, như vậy thì tỷ lệ cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh là rất lớn.
Nhưng cao thủ bình thường đều bị người ta giẫm đạp, Trang Duệ thầm hiểu, vết nứt của khối mao liêu kia đã xỏ qua cả phỉ thúy, mà kẻ cắt mao liêu mới thật sự là cao thủ, làm cho khối nguyên thạch có biểu hiện cực tốt, người trả giá này chắc chắn sẽ bồi giá gốc không thể thu hồi.
- Hay là Phương Di đã đặt tiền cho khối nguyên thạch kia?
Trang Duệ thầm có ý nghĩ như vậy, hắn thấy thời gian còn bảy phút mới chấm dứt, thế là vội vàng gọi điện thoại cho Phương Di.
- Tiểu Duệ, có gì sao? Có chỗ nào không hiểu à? Xem không chuẩn thì không nên miễn cưỡng đặt giá...
Phương Di nhận được điện thoại của Trang Duệ thì thật sự có chút bất ngờ, sắp mở thầu đến nơi rồi, bà thật sự không có thời gian nói nhiều.
- Không phải, Phương Di, cháu muốn nói với dì một tiếng, mao liêu số 1 đừng nên trả giá, cháu thấy không tốt, vết nứt có thể xỏ qua mao liêu, phá hư khối mao liêu...
Trang Duệ có chút vội vàng, cũng tự trách mình, chỉ biết nghĩ về mình mà không nhắc mẹ vợ, dù sao cũng là người một nhà.
- Sao? Tiểu Duệ, cậu xác định à?
Phương Di đang chuẩn bị sẵn, ngón tay đang để trên bàn đặt giá, bà dùng giọng ngưng trọng hỏi. Vị chuyên gia cố vấn đổ thạch của bà rất coi trọng khối phỉ thúy kia, chỉ là bà vẫn rất bình thản, định chuẩn bị đến lúc cuối cùng sẽ đưa vào hơn bốn triệu Euro tiền đấu giá.
- Cháu nắm chắc 80% khối nguyên thạch kia sụp đổ...
Trang Duệ nói làm cho Phương Di lấy tay ra khỏi bàn đặt giá, chỉ là hai mươi phần trăm là thắng cuộc thì bà sẽ không tham gia, dù thế nào thì Trang Duệ cũng là người một nhà, sẽ không nói dối. Hơn nữa nếu nói về danh tiếng và chiến tích trong đổ thạch thì cố vấn của mình không thể bằng Trang Duệ.
Phương Di chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định buông tha cho mao liêu số 1, đấu giá lần này chỉ có một mình bà tiến vào sảnh nhưng phương án trước đó đã được xác định, cuộc điện thoại này của Trang Duệ xem như làm rối loạn những bố trí của bà.
Thật ra Trang Duệ cũng không phải chỉ làm rối loạn phương án đặt giá của Phương Di, lúc này tổng cộng có gần ngàn người đấu giá, chỉ sợ có khoảng bảy trăm người bị ảnh hưởng. Vừa rồi hành động đặt giá những khối mao liêu có biểu hiện tốt của Trang Duệ cũng không loại trừ những tình huống khác, thế cho nên tất cả mọi người lúc này đều chỉ quan tâm đến giá cả thứ mình muốn, vì thế mà tập trung tư tưởng hơn.
- Còn ba phút...
Trang Duệ nhìn con số đếm ngược trên màn hình mà trong lòng cũng có chút căng thẳng, mao liêu số 129 có thể hóa giải áp lực vật trang sức trung cấp cho cửa hàng Tần Thụy Lân trong thời gian một hai năm, đó là thứ mà hắn bị ép phải đấu giá thắng.
Lúc này toàn đại sảnh đã trở nên yên ắng, không ai lên tiếng, chỉ là có một âm thanh kỳ quái vang lên, những tiếng phì phì, có lẽ là tiếng thở của mọi người.
- Hai phút...
Trang Duệ thấy giá đặt bên dưới mao liêu số 129 vẫn là hai mươi lăm ngàn Euro, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, tay trái đặt lên dụng cụ đấu giá, tay phải ấn lên bảng số.
- Hai trăm ngàn Euro có lẽ sẽ nắm bắt khối mao liêu kia...
Trang Duệ bấm một số hai và năm số không trên màn hình LCD, sau đó hắn thở dài một hơi, đặt ngón tay lên nút đặt giá.
Dựa theo ý nghĩ của Trang Duệ thì khối mao liêu kia căn bản là không có biểu hiện, nếu như không phải có chú thích về nhà máy ở bên dưới thì rất nhiều người sẽ xem đó là tảng đá vứt đi. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho các nhà máy mỏ khoáng mới kiểu này khó bán được nguyên thạch, vì biểu hiện lớp da của chúng thật sự kém hơn rất nhiều so với những mỏ khoáng cũ.
- Con bà nó, không được, phải tăng thêm một trăm ngàn nữa...
Trang Duệ nhìn thấy đã đến phút cuối cùng, hắn chợt cảm thấy hai trăm ngàn là khó thể nào bảo hiểm được, thế là hắn hủy bỏ con số vừa bấm, đưa vào con số ba trăm ngàn Euro, hơn nữa dưới tình thế cấp bách thì thiếu chút nữa đã ấn thêm một con số không.
Trang Duệ chỉ vì khối nguyên thạch mình nhìn trúng bị đẩy lên hơn giá cơ bản năm ngàn Euro mà thật sự căng thẳng, mà hành vi đặt giá những mao liêu có biểu hiện tốt của hắn vào lúc vừa rồi đã thật sự làm cho ban tổ chức lần này kiếm được khá nhiều tiền, vì rất nhiều người vì sợ không mua được nguyên thạch mà mình coi trọng, thế cho nên đã bỏ ra không ít tiền để nâng giá so với đối phương.
Nếu phía Myanmar biết được điều này thì sợ rằng sẽ cho Trang Duệ một phần thưởng gì đó để hoan nghênh, nhưng nếu những thương nhân khác biết được, sợ rằng Trang Duệ sẽ biến thành chuột chạy ven đường, bị nhiều kẻ truy sát.
- Mười giây, chín giây, bảy giây...Năm giây...
Khi trên màn hình lớn nhảy đến năm giây nhìn ngón trỏ của Trang Duệ nhanh chóng đặt lên nút khóa giá, ngay sau đó con số hai mươi lăm ngàn Euro ở phía dưới mao liêu số 129 biến thành ba trăm ngàn Euro.
Trang Duệ sở dĩ chọn cách trả giá ở năm giây cuối cùng vì thời gian đó không đủ cho đối phương đổi lại số liệu, dù người ta có coi trọng khối mao liêu kia cũng không có thời gian tiếp tục bấm số.
Khi Trang Duệ ấn nút khóa giá thì trên màn hình cũng có sự biến động về các con số, những con số điên cuồng thay đổi, khoảnh khắc đó không ai biết có chuyện gì xảy ra, cũng không ai thấy rõ bất kỳ con số nào trên màn hình, vì lúc này mọi người chỉ tập trung trả giá, căn bản là màn hình chớp động đến mức làm người ta hoa mắt.
Ánh mắt đám người trong sảnh đấu giá bị những con số chớp động làm mắt mờ đi trong thời gian mười giây, không ai biết mình rốt cuộc có đặt mua được thứ nhìn trúng hay không.
Trang Duệ thầm mắng ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar, đã nói là chỉ còn năm giây sau hết hạn trả giá, thế nhưng mãi hai mươi giây sau thì những con số bên trên mới dừng nháy, xem ra lần sau mình phải xem xét lại thời gian đặt giá, nếu không đối phương sẽ có cơ hội đổi giá.
- Trúng, tôi trúng.
- Con bà nó, sao lại ra giá cao như vậy?
- Tiền là gió thổi đến sao? Một tảng đá vứt đi cũng có kẻ trả cả triệu sao?
Khi trên màn hình lớn không còn tiếp tục nhảy số thì tất cả mọi người đều nhìn về phía nguyên thạch mà mình đặt giá, vô tình cả đại sảnh chợt náo động, có kẻ may mắn đặt giá đúng thì hoan ho, có kẻ không trúng thì ủ dột chửi bới, bộ dạng cười vui và thất lạc, nói chung là mỗi người một vẻ.
- Trúng...
Trang Duệ cuối cùng cũng nhìn thấy mao liêu số 129, bên dưới là con số ba trăm ngàn Euro, điều này làm cho hắn hưng phấn đứng lên vung vẫy nắm đấm.
Dù nói Trang Duệ có thể nhìn thấu nguyên thạch và nhìn ra phỉ thúy, nhưng phương thức đấu giá thế này thật sự là quá mạnh mẽ, trước lúc mở thầu thì không có kẻ nào dám nói mình sẽ trúng, vì thế lúc này Trang Duệ chợt cảm thấy hưng phấn khó hiểu, cảm thấy còn kích thích hơn cả lúc đổ thạch.
Kinh nghiệm đổ thạch chính là một đao thiên đường một đao địa ngục, chỉ cần vung đao thì sau vài phút sẽ có kết quả, nhưng đấu giá minh tiêu như thế này thì sau mười giây ngắn ngủi sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác thiên đường địa ngục, cảm giác đó cực kỳ kích thích.
- Anh Trang, anh trúng rồi sao?
Sau lưng Trang Duệ vang lên âm thanh của Dương Hạo.
- Đúng, trúng một khối mao liêu, các anh thế nào?
Trang Duệ hỏi và cảm thấy không đúng, vì lúc này vẻ mặt chú cháu Dương Hạo rất thất vọng, không cần hỏi cũng biết là không trúng.
- Không trúng, chúng tôi đặt sáu khối mao liêu, không trúng một khối nào, xem ra năm nay công bàn phỉ thúy Myanmar sẽ xuất hiện một bản ghi chép mức giá mới...
Dương Hạo nói với vẻ mặt đầy khổ sở, hắn đã căn cứ trên mức giá thấp nhất để tăng thêm khá nhiều, vốn nghĩ rằng có thể thu vào một hai khối nguyên thạch, cũng không ngờ toàn quân bị diệt, không thu vào khối mao liêu nào.
Sau khi nghe được lời của chú cháu Dương Hạo thì Trang Duệ ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi, khối mao liêu trước đó được đặt giá hơn ba triệu đã biến thành năm triệu một trăm ngàn Euro, đây chính là gần sáu mươi triệu Tệ.
Ngày đấu giá đầu tiên thì mao liêu minh tiêu đã có cái giá như vậy, coi như đã phá vỡ tất cả những kỷ lục trước nay ở Myanmar, không phải chỉ có Trang Duệ và những người ở đây cảm thấy nặng nề, xem ra sau này cạnh tranh sẽ càng là dữ dội hơn.
Bây giờ trên màn hình đấu giá chỉ có một trăm khối mao liêu không đổi màu, những con số màu đỏ là rất ít, một màn hình đầy sắc xanh rất dễ thấy. Hai ngàn khối nguyên thạch chỉ lưu lại một trăm khối, vì thế có thể thấy trong số gần một ngàn khách nơi đây có những kẻ bỏ ra số tiền lớn để mua vài tảng đá không có mấy giá trị với giá rất cao.
- Anh Trang, chúng tôi đi trước, ngày mai gặp lại...
Đám người Dương Hạo không trúng mao liêu, cũng không có tâm tưu gọi Trang Duệ đi ra ngoài du lịch Yangon, vì thế sau khi bắt chuyện thì đi ra khỏi sảnh đấu giá. Lúc này đấu giá còn chưa chấm dứt, trong sảnh tiếp tục vang lên ba ngôn ngữ nhắc nhở người trúng mao liêu cầm lấy số ghế của mình đi ra làm thủ tục trả tiền nhận hàng.
- Tiểu Duệ, cậu có trúng mao liêu không?
Phương Di và Trang Duệ gặp mặt ở bên ngoài, khi thấy Trang Duệ thì Phương Di đã hỏi ngay, vẻ mặt có vài phần đắc ý, Trang Duệ nghĩ rằng mẹ vợ đã nắm được vài khối mao liêu nào rồi.
Trang Duệ cười cười nói:
- Trúng một khối, dì Phương có phải cũng trúng rồi không? Giá cả thế nào?
- Trúng ba khối mao liêu, giá cả tổng cộng là hai triệu ba trăm ngàn Euro.
Phương Di cầm quyển vở trong tay đưa cho Trang Duệ xem, đây là điều cơ mật của công ty nhưng bà rõ ràng là không muốn đề phòng với Trang Duệ.
- Hai triệu ba trăm ngàn Euro...
Trang Duệ nhìn qua vài lượt, có nhiều nguyên thạch và Trang Duệ thật sự không thê nào nhớ hết được, vì thế hắn vội mở vở của mình ra, may mà bên trong có ghi chép lại, và cho thấy vài khối mao liêu mà Phương Di mua cũng không phải là phế liệu. Trong đó có mao liêu số 7, Trang Duệ thật sự có ấn tượng với nàng, vì bên trong có phỉ thúy vàng, sau khi làm ra thành phẩm có thể có giá cao, thế cho nên công ty Tần Thị cũng không phải thường tiền.
Lúc này Phương Di cũng biết Trang Duệ đặt giá khối mao liêu 129, nhưng bà thật sự không có ấn tượng với nó, hai người ngồi trong đại sảnh số 1 để đợi làm thủ tục nhận mao liêu. Công tác này làm theo thứ tự, theo số tiền từ cao xuống thấp.
Trang Duệ chỉ đặt giá ba trăm ngàn Euro, thế cho nên vị trí là vài trăm, nhưng vì có nhiều người đặt trúng nhiều khối mao liêu, hơn nữa ban tổ chức mở hơn mười cửa sổ công tác, thế cho nên chỉ mất nửa giờ thì đã gần đến lượt Trang Duệ.
- Ủa, dì Phương, đây là có chuyện gì?
Trang Duệ phát hiện ở một cửa sổ có hai người đến cùng nhận một khối mao liêu, thế là cảm thấy khó hiểu.
- Có thể là hai người đặt giá giống nhau, bây giờ phải đấu giá lần thứ hai.
Trang Duệ thấy có náo nhiệt thì cũng vội vàng đến xem, dù sao thì muốn đến lượt hắn phải chờ thêm một lúc nữa.
Quả nhiên là hai người trả giá giống nhau cho một khối mao liêu, điều làm cho người ta buồn cười chính là hai người này đều cho ra cái giá mười một ngàn cho một khối mao liêu, bọn họ vốn dựa vào một ngàn lẻ để giết địch, nào ngờ phải đấu giá lại lần hai.
Dựa theo quy định của đại hội, nếu có xuất hiện tình huống giống nhau, hai bên không chịu nhường thì sẽ do giám sát viên cho đấu giá lần hai, hai bên đặt giá, ai giá cao sẽ thắng.
- Xin hỏi hai vị đều không bỏ qua khối mao liêu này phải không?
Hào Vinh là giám sát, hắn bắt đầu hỏi thăm, xem có ai bỏ qua không?
Vừa rồi hai người đều thấy được giá đấu nguyên thạch là cao thái quá, bây giờ hai người dù không nắm chắc trong khối mao liêu kia có phỉ thúy hay không, nhưng nhất quyết không chịu buông tha, vì vậy mà cuộc đấu giá giữa hai người bắt đầu.
- Mỗi lần ra giá không thấp hơn một ngàn Euro, hai vị có thể bắt đầu ra giá...
Vẻ mặt Hào Vinh rất nhạt vì đấu giá với số tiền nhỏ như thế căn bản không thể làm cho người ta bùng lên hứng thú, khoảng thời gian này hắn đang đầu tư một công ty châu báu ở Đài Loan, nếu như không phải liên quan đến lợi ích thực tế của mỏ khoáng mình làm chủ, sợ rằng hắn sẽ chẳng thèm đến chỗ này.
- Một trăm ngàn Euro...
Người đứng bên trái muốn lớn tiếng dọa người, trực tiếp tăng lên chín mươi ngàn chín trăm Euro...
- Một trăm lẻ năm ngàn Euro...
Người bên phải rõ ràng có chút chần chừ nhưng cũng không bỏ qua, thế là lại tăng thêm năm ngàn Euro..
- Một trăm mười ngàn Euro...
Người bên trái lại tiếp tục ra giá không chút do dự...
- Tôi từ bỏ...
Mọi người đến Myanmar là vì cùng phát tài, cũng không phải tranh đấu với nhau, giá cả một trăm ngàn Euro đã tương đương với cả triệu tệ, đối với những minh tiêu có biểu hiện bình thường thì là hơi cao, người ta sẽ sáng suốt lựa chọn phương án nhượng bộ.
- Tiểu Duệ, tôi đưa cậu đi làm quen một người...
Khi thấy đấu giá nhanh chóng kết thúc, đám người đến xem náo nhiệt cũng giải tán, Phương Di chợt kéo tay Trang Duệ, cả hai chuẩn bị tiến lên chào hỏi Hào Vinh, đúng lúc có tiếng loa nhắc Phương Di lên làm thủ tục nhận mao liêu.
Khi thu thập những thứ ở trên bàn và chuẩn bị bỏ đi thì Hào Vinh chợt nghe thấy tiếng loa nhắc nhở, đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy Phương Di, vì thế mà hắn khẽ cười, sau đó khoát tay cho bà đi làm thủ tục trước, cũng đưa tay lên ra hiệu gọi điện thoại. Trang Duệ thấy tình huống như vậy mà thầm nghĩ mẹ vợ mình giống như khá quen thuộc đối phương thì phải?