Hoàng Kim Đồng

Chương 50: Cá Bao Công, gà Tào Tháo (1)


Từ Bành Thành đến Tây Tạng thì có thể lái xe theo hai tuyến, một là dọc đường từ Hà Nam Thiểm Tây đến Tây An, sau đó từ Tây An đi đến Tứ Xuyên qua đường cao tốc Thành Đô, lại từ Thành Đô đến Tây Tạng, nhưng sau khi đến Thiểm Tây thì đường đi thật sự không tốt, cầu đường gồ ghề.

Xem xét vào kỹ thuật lái xe của Trang Duệ, vì vậy mà Lưu Xuyên bác bỏ tuyến đường này. Trang Duệ có chút tiếc nuối, hắn vẫn muốn tiện đường đến Tây An để thăm Lão Tam trong ký túc xá của mình năm xưa, sau khi tốt nghiệp đến nay, bọn họ đã hai năm rồi chưa gặp mặt.

Tuyến đường thứ hai chính là tiến vào An Huy, đến Hợp Phì thì trực tiếp chạy lên đường cao tốc Hỗ Dung, đoạn đường gồm có Hợp Phì, Lục An, Vũ Hán, Kinh Môn, Vạn Châu, Nam Sung và cuối cùng là Thành Đô, toàn bộ đoạn đường là 1600 kilomet. Đây cũng là tuyến đường nhanh nhất, tình huống giao thông tốt nhất, thích hợp cho một người vừa lấy được bằng lái như Trang Duệ để rèn luyện kiếm kinh nghiệm.

- Lưu Manh, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nào đó để ăn thì không phải xong rồi sao? Cần gì phải chạy lòng vòng thế này?

Trang Duệ thây Lưu Xuyên chạy xe khắp đường Hợp Phì, đi qua vài quán ăn mà không dừng lại, vì vậy mà không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi.

- Hì, không vội, tôi đưa cậu đi tìm một quán đặc sắc của Hợp Phì, buổi chiều nghỉ ngơi một chút, buổi tối cậu ngủ tôi lái, ngày mai cậu lái một ngày, như vậy sẽ có thể đến được Thành Đô...

Lưu Xuyên rõ ràng rất quen thuộc Hợp Phì, hắn chạy xe hai mươi phút thì dừng chiếc Hummer ở bên trong bãi đậu xe của một khách sạn nhìn có vẻ rất xa hoa. Sau khi xuống xe tiến vào khách sạn thì Lưu Xuyên lại làm một việc để cho Trang Duệ cực kỳ khó hiểu, đó là thuê một gian phòng, sau đó kéo Trang Duệ rời khỏi khách sạn.

- Này, cậu muốn đi đâu vậy, trước đó thấy nóng ruột lắm mà, bây giờ sao lại không vội thế này? Chúng ta không ăn cơm ở đây sao?

Trang Duệ cũng không ngờ Lưu Xuyên đến khách sạn này chỉ vì để nghỉ ngơi vào buổi chiều, cũng không phải là ăn cơm.

Lưu Xuyên nghe vậy thì bĩu môi nói:

- Chỉ có kẻ ngốc mới ăn cơm trong khách sạn, thức ăn đắt đỏ, rõ ràng là làm thịt người khác không thấy máu. Tôi đưa cậu đến chỗ này, giá tiền hợp lý, còn có thể được ăn món ngon Hợp Phì, cậu cứ đi theo đi.

Chỗ Lưu Xuyên nói thật sự không quá xa, chỉ cách khách sạn năm sáu phút đi bộ mà thôi, diện tích quán ăn cũng không nhỏ, là một căn lầu hai tầng, cổng cũng không lớn, cửa chính chỉ treo một tấm bảng vô cùng đơn giản "Cơm đặc sản". Sau khi Trang Duệ đi vào thì phát hiện bên trong rất đông khách, trong đại sảnh bốn năm trăm mét vuông có đầy người ngồi, mười nhân viên phục vụ đang đưa đồ ăn xuyên toa như thoi đưa, nếu chỉ nhìn từ phía bên ngoài, Trang Duệ sẽ không tin bên trong sẽ náo nhiệt thế này.



- Thất thần làm gì, đi lên thôi.

Lưu Xuyên kéo Trang Duệ đang đứng ngây người đi lên lầu hai.

Lầu hai của quán ăn thật sự giống hệt như lầu một nhưng chỉ là được ngăn thành những phòng nhỏ, Lưu Xuyên cũng không cần nhân viên phục vụ dẫn đường, trực tiếp kéo Trang Duệ đi qua từng gian phòng, đến cửa một gian phòng trống thì trực tiếp đi vào.

Phòng cũng không lớn, có lẽ tối đa cũng chỉ có thể ngồi bảy tám người mà thôi, hiệu quả cách âm thật sự không tốt, những lời trò truyện ở gian bên cạnh đều được nghe thấy rất rõ ràng, nhưng nơi đây lại khá ấm cúng. Lưu Xuyên đi vào nơi này thì cởi áo khoác ra, sau đó nhìn Trang Duệ rồi đắc ý nói:

- Thế nào? huynh đệ, bản lĩnh của tôi không sai đấy chứ? Chỉ cần dùng tai cũng biết căn phòng này không có người.

Trang Duệ nhịn cười, hắn khẽ gật đầu đồng ý với cách nói của Lưu Xuyên, sau đó nói:

- Lỗ tai của cậu khá tốt, tôi thấy chúng ta lần này cũng đừng đi Tây Tạng, từ đây quay về thôi, đợi sau khi về nhà thì mỗi ngày cậu ghé qua biệt thự của anh Tống, xem như thay thế cho chó Mastiff Tây Tạng.

Trang Duệ vừa nói vừa cười phá lên, vừa rồi hắn đi qua hàng lang và phát hiện trên tay cầm của cánh cửa vào trong phòng đều được treo một tấm biển "có khách", Lưu Xuyên chọn trúng căn phòng này nhất định là đã thấy rõ tấm biển kia, lúc này lại mở miệng nói khoác, tất nhiên Trang Duệ cũng muốn đả kích đối phương một chút.

Lưu Xuyên trừng mắt đang định tức giận mắng thì cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Đi vào phòng là một cô nhân viên phục vụ rất trẻ, nàng bưng theo nước trà, sau khi châm trà cho Lưu Xuyên và Trang Duệ thì đưa menu ra. Lưu Xuyên khoát tay áo, hắn đắn đo dùng giọng Hợp Phì nói:

- Cũng không cần menu, đưa đến một phần Gà Tào Tháo, Cá Bao Công, đúng rồi, còn món "Thập Cẩm Lý Hồng Chương", à, lấy thêm bốn món điểm tâm gồm bánh Ma, Hồng Cao, Thốn Kim, Bạch Thiết. Được rồi, như vậy cái đã.



Lưu Xuyên nhanh nhẹn gọi món, không gọi rượu, hắn và Trang Duệ có tửu lượng không tệ nhưng lúc này cả hai đang lái xe ở bên ngoài, hắn cũng phải biết đúng chừng mực.

Tiếng nói Bành Thành và Hợp Phì thật sự có chút khác bệt, Lưu Xuyên ngoài biết được hai mươi sáu chữ cái của tiếng Anh thì năng lực học tập thổ âm địa phương là rất mạnh, ít nhất thì cô gái phục vụ lúc này cũng không thể biết Lưu Xuyên là người từ bên ngoài đến, khi thấy hắn gọi một lượt những món ăn nổi tiếng bản địa thì lên tiếng đồng ý, sau đó châm nước cho hai người rồi lui ra.

- Này Lưu Manh, cậu gọi những món gì vậy? Hôm nay chúng ta ăn danh nhân đại quái sao?

Trang Duệ bị Lưu Xuyên gọi món làm cho chóng mặt, cái gì là Tào Tháo, Bao Công, còn có cả Lý Hồng Chung, những cái tên này nghe sao quá tà dị, mà những món điểm tâm Lưu Xuyên vừa gọi cũng có cái tên không được bình thường.

Lưu Xuyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Duệ rồi nói:

- Rõ ràng là không có tri thức, nói cho cậu biết, những món tôi gọi đều là đặc sản Hợp Phì, người ngoài căn bản là không thể biết được. Ví dụ như Cá Bao Công là sản vật của sông Bao Hà, chính là con sông mà Bao Công từng đào ra bảo vệ thành, trong sông co loài cá trích lưng đen, thật sự giống hệt bộ mặt đen của Bao Công, vì vậy mà nhân gian đặt tên là cá Bao Công...

- Gà Tào Thào thì là thế nào?

Trang Duệ nghe mà cảm thấy có chút mê mẩn, một món ăn cũng có đủ truyền thuyết như vậy sao?

- Muốn nói đến gà Tào Tháo thì phải nhắc đến những món ăn nổi tiếng thời Tam Quốc, tương truyền vào thời Tam Quốc thì Hợp Phì là vùng giao tranh, sau khi Tào Tháo thống nhất phương bắc thì dẫn theo tám mươi ba vạn đại quân xuống Nam đánh nhau với tên họ Tôn gì đó, khi đến Hợp Phì thì tên mặt trắng họ Tào kia vì bận rộn chính sự mà vất vả quá độ, bệnh đau đầu phát tác, nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Lúc đó đầu bếp của Tào Tháo dựa theo phương thuốc của Hoa Đà lưu lại để tuyển chọn gà ở Hợp Phì, sau đó phối dược và tạo nên món cơm gà. Tên Tào mặt trắng kia ăn vào thấy ngon, cực kỳ yêu thích, vì vậy mà bệnh chậm rãi trở nên tốt đẹp, cơ thể nhanh chóng bình phục, mà sau này mỗi bữa cơm đều ăn món gà này.

- Vì thế hôm nay chúng ta ăn cũng phải có chút chú ý, vì Tào Tháo ở thời Tam Quốc cũng là một tên gần với hoàng đế rồi.

Lưu Xuyên này xem ra một kẻ sành ăn, từ năm cấp hai đến cấp ba đều chưa từng đạt đúng điểm chuẩn môn lịch sử, bây giờ lại nói có sách mách có chứng, thật sự làm cho Trang Duệ phải lau mắt nhìn.