Sau khi ăn sáng xong thì mọi người cùng nhau lên xe quay về Pagan, hai vị giáo sư thì ở lại mỏ khoáng, bọn họ khó có cơ hội đến Myanmar, vì thế muốn ở lại nghiên cứu thêm.
Chỉ là Châu Phiên Phách lại cùng Hào Vinh đi với Trang Duệ về Pagan, Hào Vinh nói sẽ cho Châu Phiên Phách tiến Trang Duệ, lý do là Châu Phiên Phách rất quen thuộc vùng biên cảnh Trung Quốc và Myanmar, mà Trang Duệ vì muốn nhanh chóng về nước cũng phải gật đầu đồng ý.
Khi đến thành người Hoa cáo từ với bà cụ, Hào Vinh tự mình lái xe đưa Trang Duệ đến khu quân doanh ngoài thành phố, chỗ đó đã có một chiếc trực thăng. Hào Vinh có thể điều động trực thăng của quân đội bất kỳ lúc nào, điều này cho thấy thân phận địa vị và các mối quan hệ của hắn ở Myanmar là rất lớn.
- Cậu Trang, sau một thời gian nữa sẽ gặp lại trong nước.
Nhìn trực thăng chậm rãi bay lên không, sau đó rời khỏi tầm mắt thì Hào Vinh mới rời khỏi quân doanh.
Vì dãy Dã Nhân Sơn có một loại từ trường khó hiểu làm cho những thiết bị điện tử trên trực thăng mất đi công hiệu, vì thế chiếc máy bay chỉ có thể bay quanh biên giới của Dã Nhân Sơn, mất bốn giờ mới đến thị trấn nhỏ ở biên giới Trung Quốc và Myanmar, chỗ này cũng có một cánh quân của Myanmar.
- Ông chủ Trang, không sao chứ?
Vừa xuống máy bay thì Châu Phiên Phách áp lại gần, Trang Duệ nhanh chóng lui ra rồi nói:
- Không có gì, không có gì đâu, đến đâu rồi, chúng ta mau xuất cảnh thôi...
Trang Duệ ở trên máy bay vài giờ và giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng không hiểu vì sao cứ sinh ra cảm giác lo lắng, có lẽ vì Châu Phiên Phách ở ngay bên cạnh.
- Chúng ta trước tiên đi ra ngoài, đến bên đường chờ một lát sẽ có các đoàn xe du lịch của Trung Quốc đi qua, các anh xuất cảnh theo bọn họ là được.
Châu Phiên Phách khá bất mãn với Trang Duệ, nhưng nhiệm vụ của ông chủ Hào phải hoàn thành. Sau đó hắn dùng tiếng Myanmar trao đổi với người lái trực thăng một lúc, lại đưa Trang Duệ và Bành Phi ra khỏi quân doanh, đi đến bên cạnh một con đường nhựa, mà tình hình giao thông ở đây là rất khá.
- Đây mà là xe du lịch sao?
Trang Duệ nhìn chiếc xe mà sau đít bốc lên khói xanh thì không khỏi dùng ánh mắt bất thiện nhìn Châu Phiên Phách.
- Xe của Trung Quốc thì chỉ có vậy thôi...
Châu Phiên Phách lầm bầm một câu, sau đó hắn vung vẫy tay đón xe, không khỏi làm cho Trang Duệ và Bành Phi ớn lạnh.
Xe dừng lại, Châu Phiên Phách dùng tiếng Myanmar trao đổi một lát với tài xế, sau đó đưa ra bốn tờ tiền 500 của Myanmar, cuối cùng quay sang nói với Trang Duệ:
- Được rồi, bọn họ có thể trực tiếp đưa các anh sang biên giới, ông chủ Trang, sau này có cơ hội sẽ gặp lại...
- Được, được rồi, cám ơn anh, sau này có cơ hội sẽ gặp lại...
Trang Duệ vừa lên xe vừa nói, thật sự là ớn lạnh.
Sau khi lên xe thì Bành Phi dùng giọng xấu xa hỏi:
- Anh Trang, hình như anh rất mong được gặp lại?
- Phì, thật sự xin lỗi, xin lỗi...
Trang Duệ bị lời nói của Bành Phi làm cho phun cả nước lên người cô gái nhỏ phía trước, thế là vội vàng đứng lên xin lỗi.
- Không có gì, không có gì, các anh là người Trung Quốc sao?
Cô gái kia lấy khăn ra lau chùi, sau đó nàng quay đầu hỏi Trang Duệ, không phải chỉ là mình nàng, có vài người trên xe đưa mắt nhìn Trang Duệ và Bành Phi.
- Đúng vậy, tất nhiên là người Trung Quốc, chẳng lẽ có gì không đúng sao?
Cô gái rất xinh, cười lộ ra hai má lún đồng tiền, nhìn rất đẹp mắt.
- Không phải, tôi là hướng dẫn viên du lịch bên Myanmar, chuyên phụ trách tiếp đãi du khách Trung Quốc, các anh không tham gia du lịch, sao lại đến Myanmar?
Cô gái và Trang Duệ mới hiểu, thì ra chiếc xe xịn của Trung Quốc này chuyên gia tiếp đón những vị du khách "du lịch một ngày" ở Myanmar, những người tạm thời vào Myanmar công tác cũng phải tham gia đoàn du lịch này, vì vậy mà hai người xuất hiện trên đường làm cho bọn họ hiếu kỳ, cho là hai người nhập cư trái phép.
Tay trái của Trang Duệ bị thương và treo lên cổ, điều này dễ làm cho người ta hiểu lầm.
- Tôi đến từ Mandalay, không phải đến du lịch, càng không phải nhập cư trái phép, đúng rồi, du lịch thú vị chứ?
Trang Duệ giải thích hai câu, cũng không khỏi chuyển chủ đề sang phương diện du lịch.
- Cái gì mà du lịch một ngày ở Myanmar chứ, cũng không hay chút nào...
- Đúng vậy, xe quá kém, là hàng cũ...
- Trở về dứt khoát phải cho công ty du lịch kia biết tay...
Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì bên cạnh đã có vài kẻ lên tiếng, xem ra đã bị chiếc xe cũ này hành hạ một ngày.
- Huynh đệ, hai người chạy đến Myanmar làm gì? Có phải mua bán ma túy không?
Một tên mập ngồi hàng trên rất hiếu kỳ, hắn còn vung tay với bộ dạng chà xát thuốc phiện, lời nói của tên này làm cho cô hướng dẫn viên du lịch và tên đàn ông ở bên cạnh cúi đầu xuống khá thấp.
- Này, huynh đệ, cũng không nên nói bậy như vậy, chúng tôi đến Yangon đổ thạch, thuận tiện đi đến Mandalay, tôi có giấy tờ của chính quyền Myanmar...
Trang Duệ thấy mọi người trên xe nhìn mình và Bành Phi bằng ánh mắt kỳ quái thì không khỏi cười khổ, việc này nếu nói không rõ ràng thì đến biên giới thế nào cũng có kẻ đi tố cáo mình.
- À, đây là giấy chứng nhận khách quý của chính quyền chúng tôi, đúng rồi...
Cô nữ hướng dẫn viên du lịch xem giấy chứng nhận của Trang Duệ rồi giải thích cho người trong xe, để mọi người không tiếp tục nghi kỵ. Phải biết rằng đám buôn ma túy trong phim đều là hạng cùng hung cực ác, nếu như hai người này là kẻ buôn ma túy, sợ rằng sẽ bắt cóc cả xe làm con tin.
Sau khi biết rõ thân phận của hai người Trang Duệ thì trong xe cũng thả lỏng hơn, ai cũng hỏi Trang Duệ về chuyện đổ thạch, nhưng khi thấy Trang Duệ hỏi mười đáp một thì cũng cảm thấy vô vị, thế là chuyển chủ đề sang cô hướng dẫn viên xinh đẹp kia.
- Này cô hướng dẫn viên, cầu đường của Myanmar khá kém, như vậy tiền thuế thu vào làm gì? Đúng rồi, mỗi tháng tiền lương của cô là bao nhiêu?
Người hỏi là tên mập ngồi phía trước.
- Chính quyền chúng tôi không thu thuế, chúng tôi cũng không phải nộp thuế, lương tháng khoảng ba trăm tệ mà thôi.
Cô gái trả lời khá thành thật, ngoài Trang Duệ và Bành Phi thì ai cũng há hóc miệng.
- Vậy các cô ăn gì? Hoa màu không giao nộp lên sao?
- Tất cả những gì làm ra đều thuộc về mình, chính quyền chúng tôi chỉ có cục cảnh sát và tòa án, cũng không có những thứ lăng nhăng như vệ sinh, thuế...
Cô gái nói làm cho đám người ngạc nhiên lớn, không cần nộp thuế, xem ra nhân dân quá hạnh phúc dù thu nhập hơi thấp.
Trang Duệ thật sự không biết điều này, hắn ngồi sau cũng có chút tò mò, vì vậy hỏi:
- Vậy bệnh viện thì sao? Ai trả lương cho bác sĩ và thầy giáo?
- Giáo dục của chúng tôi là miễn phí, chỉ cần mua sách đi học mà thôi, nếu đến bệnh viện tư thì trả phí 50 tệ, thuốc là chính quyền cấp, chỉ trả tiền giải phẫu mà thôi.
- Còn trường thì phần lớn là của chính quyền, thôn dân góp tiền trả lương cho giáo viên, tiền lương cũng là 300 tệ.
Cô gái nói làm cho mọi người trừng mắt, lương 300 tệ, không biết sống sao cho đủ đây.