Hoàng Kim Đồng

Chương 6: Song đồng (Hạ)


Trước đó vài năm Trang Duệ từng xem qua một bộ phim kinh dị của Hongkong có tên là Song Đồng, hắn có chút mơ hồ về nội dung của nó, nhưng hình như nói về một người có cặp mắt song đồng có thể khám phá hai giới âm dương.

Sau khi xem xong bộ phim thì Trang Duệ lúc đó rất có hứng thú với những người có cặp mắt song đồng, hắn đã tìm kiếm không ít tư liệu, nghe nói trong lịch sử có bốn người có mắt song đồng: Thương Hiệt, Ngu Thuấn, Hạng Vũ, Lý Dục. Trong thần thoại thượng cổ có ghi chép lại là những người có song đồng đều là thánh nhân, thời cổ đại cho rằng đó là dị tướng, tốt lành, tượng trưng cho may mắn và phú quý, thường có biểu tượng đế vương.

Tiền Khiêm Ích đã viết thế này trong Từ Châu Tạp Đề: Trọng đồng di tích dĩ minh minh, Hí Mã Đài tiền quỷ hỏa thanh. Thập trượng hoàng lâu lâm tứ thủy, hành nhân do thuyết bá vương thính*.

(*Masta4ever:

Di tích Trọng Đồng đã tối tăm

Ma trơi lấp lóe Hí Mã Đài

Mười trượng Hoàng Lâu trong tứ thủy

Người qua vẫn nhớ bá vương cung.

)

Trang Duệ nhà ở Bành Thành, cách Hí Mã Đài không xa, chỉ mất vài phút đi bộ mà thôi. Lúc nhỏ hắn thường xuyên đến chơi đùa ở Hí Mã Đài, thường xem những cây kiếm đồng xanh cổ đại, tướng sĩ mặc áo giáp ở bên trong, vì vậy mà có ấn tượng rất sâu với bài thơ này.

Nhưng sau này Trang Duệ từng xem qua một vài giải thích của y học hiện đại, nói rằng tình huống này thuộc về hiện tượng đồng tử xảy ra hiện tượng biến dị dính liền, y học hiện đại cho rằng lúc đầu lúc đầu giống như hiện tượng đục thủy tinh thể, vì tròng mắt có màu khác nhau nên nhìn qua giống như có một đồng tử to đồng tử nhỏ, vì vậy mà gọi là song đồng, cũng gọi là trọng đồng.



Nhưng Trang Duệ cảm thấy mắt mình có biến hóa không giống như những gì đã từng biết, chỉ khi nào xuất hiện luồng khí mát lạnh mới có song đồng. Hơn nữa khi phát sinh song đồng cũng không phải là đồng tử to đồng tử nhỏ, mà là hai song đồng đặt song song, hơn nữa cũng không thấy những vị có song đồng trong sách có được dị năng nhìn thấu quần áo của người khác.

Trang Duệ có thể khẳng định một trăm phần trăm là trước kia mắt mình không xảy ra hiện tượng song đồng, vì vậy mà có thể thấy nó xuất hiện sau khi hắn bị thương. Nhưng hắn đối với sự kiện cướp bóc vừa xảy ra chỉ nhớ đến tình huống có ánh đạn lóe lên, những gì sau đó thì hoàn toàn không biết, khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện, khoảng thời gian sau đó xảy ra chuyện gì cũng thật sự bó tay.

Trang Duệ lại cầm lấy gương, hắn bắt đầu quan sát, cũng giống như trước đó, tuy luồng hào quang trong mắt bắn vào gương nhưng tấm gương không có bất kỳ điều gì thay đổi, ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu vào bên trong. Hắn chỉ cảm giác được luồng khí tức kia giống như di chuyển một vòng quanh gương rồi lui lại trong mắt mình.

Trang Duệ không cam lòng và tìm ra một quyển sách, đó chính là Khang Hi Đại Đế, khi không có việc gì làm thì hắn hay xem sách sử, bộ sách này hắn vừa mua trước đó không lâu, khi nằm viện thì hắn nhờ Dương Vĩ đưa đến, sau đó nhờ mẹ đọc cho mình nghe để giết thời gian. Lần này hắn xuất viện mà không quay về chỗ ở trong thành phố Trung Hải, vì vậy hắn mang nó theo bên mình.

Trang Duệ đặt quyển sách Khang Hi Đại Đế dày năm trăm trang xuống trước mặt, hắn cũng không mở ra. Hắn ngưng tụ ánh mắt nhìn vào, vẫn là một luồng hào quang màu xanh đậm bùng lên, cũng gióng như những lần trước thì luồng hào quang xanh đậm này vừa biến mất thì luồng khí tức kỳ dị kia cũng tiếp xúc với bìa quyển sách.

Trang Duệ có chút căng thẳng, nếu như chỉ có thể nhìn thấu qua quần áo thì tính hữu dụng là không lớn, chẳng lẽ chỉ có thể dùng nó để nhìn lén người ta? Hắn cảm thấy mình cũng không bỉ ổi đến mức như vậy.

Khi ánh mắt nhìn thấy bìa sách thì Trang Duệ thở dài một hơi, bởi vì bốn chữ Khang Hi Đại Đế khá lớn trên bìa chợt mờ đi giống như băng tan trong nước nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ sau nháy mắt thì tấm hình một ông vua mặc long bào ngồi trên ngai vàng đã biến mất không còn, hình ảnh xuất hiện sau đó chính là những chữ màu đen chằng chịt nhưng rất rõ ràng.

Trang ba trăm chín mươi bảy, khi khí tức mát lạnh kia thu lại thì Trang Duệ cố ý xem xét số trang, lúc này khí tức mát lạnh quay về mắt và hắn cũng không cảm thấy cảm giác gì không tốt, hắn tranh thủ lật ra trang ba trăm chín mươi bảy, những văn tự quen thuộc bên trên đã khẳng định phán đoán kiên định trong lòng hắn.

Trang Duệ lại cầm lấy quyển sách và đặt trước mặt mình một thước, lần này hắn nhìn qua và kinh ngạc phát hiện luồng khí tức kia không thể chạm vào quyển sách, khi còn cách hơn mười centimet thì tự quay về mắt, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn đến bìa quyển sách, không có luồng khí tức kỳ dị kia thì hắn cũng không thể nhìn vào.

Trang Duệ bắt đầu bận rộn hẳn lên, tất cả những vật phẩm trên xe lửa trở thành đối tượng thí nghiệm của hắn, ngay cả những tấm sắt cũng không được buông tha. Cũng may hắn nhìn vào vật chết sẽ không tiêu hao khí tức trong mắt, vì vậy hắn xem xét cả một giờ mới ngừng lại.

Sau vài lần thí nghiệm thì Trang Duệ mới phân loại những phát hiện của mình, đầu tiên là khi luồng khí tức của mình tác động lên cơ thể người sẽ biến mất khá nhiều. Dù hắn thí nghiệm với cánh tay thì luồng khí kia tỏ ra có ích mà vô hại nhưng lại ảnh hưởng đến mắt, lúc đầu khí tức tràn đầy hốc mắt, sau sự kiện buổi sáng và tiêu hao lúc vừa rồi thì chỉ còn lại một lớp hơi mỏng bám vào trong mắt mà thôi.

Lúc này Trang Duệ đã có thói quen với sự tồn tại của luồng khí tức trong mắt, hắn có thể cho hai mắt của mình bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào một trạng thái khó tả nhưng thoải mái, khí tức này rõ ràng rất có lợi cho con ngươi, hắn cũng không muốn tiêu hao để nó biến mất. Vì vậy hắn không dám thí nghiệm với cơ thể của mình, nhưng khí tức này có lợi cho cơ thể, điều này đã được chứng thực.



Ngay sau đó là vận dụng khí tức trong mắt, hắn có thể nhìn xuyên qua những vật phẩm có kết cấu phần tử đơn giản như quần áo, sách báo, những vật phẩm khác có kế cấu dày đặc hơn như sắt, thủy tinh, gỗ đều không thể nào xuyên qua, nhưng khi sử dụng với những vật phẩm này cũng không tiêu hao khí tức mát lạnh kia, điều này làm cho hắn yên tâm hơn.

Đồng thời sau khi luồng khí bùng ra khỏi mắt thì cũng có hạn chế về khoảng cách, nếu như trong khoảng cách tám mươi centimet mà nó không tiếp xúc với vật phẩm nào thì sẽ tự động quay về mắt, số lượng không gia tăng cũng không giảm bớt.

Sau khi bận rộn hơn một giờ thì Trang Duệ cảm thấy luồng khí tức trong mắt như có linh tính, vì vậy hắn dứt khoát gọi nó là linh khí.

Khi thăm dò quy luật của linh khí thì Trang Duệ có chút đau đầu, vì linh khí trong mắt có chút xuất quỷ nhập thần, chỉ cần hắn ngưng thần nhìn về phía một vật phẩm nào đó thì linh khí sẽ bùng ra, cũng không theo sự khống chế của hắn, hoặc có thể nói bây giờ hắn chưa thể khống chế được. Khi nhìn vào những vật phẩm chết thì không sao, nhưng khi nhìn vào người thì sẽ bị ảnh hưởng, linh khí sẽ tổn thất, vì vậy điều cần làm của hắn lúc này chính là khống chế luồng linh khí kia.

- Hình như chính mình cũng có thể thu hồi linh khí...

Trang Duệ nghĩ đến đây mà cầm lấy quyển sách đặt trước mắt năm mươi centimet, sau đó hắn ngưng thần nhìn quyển sách, trong miệng lẩm bẩm:

- Không cần đi ra, không cần đi ra.

Trang Duệ vừa nói vừa cố ý nghĩ giữ linh khí ở lại trong mắt, khi ánh mắt của hắn nhìn lên quyển sách, hắn rõ ràng cảm thấy linh khí có hơi động, nhưng cũng giống hắn mong muốn, nó vẫn dừng lại trong hốc mắt, cũng không bắn về phía quyển sách. Nói cách khác hắn dùng lực lượng tinh thần của mình hoặc là tư duy có thể khống chế được linh khí.

Trang Duệ ức chế cảm giác vui sướng trong lòng, hắn nở nụ cười vui sướng. Phải biết rằng tuy nhìn thấu qua quần áo của người khác là một hành động hèn mọn bỉ ổi nhưng lại rất sướng, hơn nữa ánh mắt biến đổi như vậy sẽ mang đến cho hắn vài thứ hữu dụng, cũng không biết có thể có thêm được tác dụng tốt gì nữa?

- Tiểu Duệ, con cười ngây ngốc cái gì vậy?

Tiếng cười của Trang Duệ thật sự đánh thức mẹ hắn từ cơn ngủ say.