Bốn giờ rưỡi chiều Trang Duệ gọi đám người Lưu Xuyên thức dậy, mọi người thu dọn vật phẩm của mình, sau đó đi xuống trả phòng.
Chiếc xe mà Bách Mộng An mượn đã đến nửa giờ trước đó, hiện tại đang chờ ở cổng khách sạn. Vị khách hàng kia sau khi biết bối cảnh của Bách Mộng An, vì muốn nối quan hệ với Bách Mộng An, vì vậy mà còn cho đến một tài xế có kinh nghiệm phong phú, vị khách hàng kia nói người kia từng là bộ đội đặc chủng trong quân ngũ, có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt nhất.
Có người lái xe, chính mình sẽ có thời gian ở gần bên cạnh Tần Huyên Băng, như vậy Bách Mộng An tất nhiên sẽ không từ chối, vì vậy mà hắn cảm ơn trong điện thoại một câu, sau đó đồng ý.
Vừa ra khỏi cổng khách sạn thì một người đàn ông hơn hai mươi tuổi tiến lên đón chào, người này cao khoảng một mét bảy, sau khi quét mắt nhìn thoáng qu thì phát hiện ra Bách Mộng An, hắn tiến lên một bước nói:
- Chào Bách tiên sinh, tôi là Chu Thụy, giám đốc Vương nói tôi đưa xe đến, vừa rồi chúng ta đã nói chuyện điện thoại.
Bách Mộng An vừa rồi đã nhận được điện thoại của Chu Thụy, hắn nghe giọng nói và thấy thật sự là người kia trong điện thoại, vì vậy hắn khách khí nói:
- Chu đại ca không cần khách khí, gọi tên của tôi là được, những ngày nay sẽ phải vất vả cho anh.
- Không khách khí...
Chu Thụy cũng không nói nhiều lời, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú với những đại mỹ nữ ở phía bên kia, sau khi hắn khách khí nói một câu thì đi đến bên cạnh chiếc xe việt dã mở cửa ra, chờ mọi người lên xe.
Nhìn qua thì thấy chủ nhân của chiếc xe việt dã cũng là người có say mê, đầu xe có hàn vài thanh thép bảo vệ, bánh xe cũng được kẹp trong những khung bảo vệ, hơn nữa phần lốp xe cũng cao hơn xe thường, như vậy càng thích ứng với những địa hình dốc. Phía sau xe là những ống xả như ống phóng tên lửa đạn đạo, càng cho thấy chiếc xe có động lực mạnh mẽ thế nào.
Ví dụ như chiếc xe này, phí tổn để cải trang cho nó tất nhiên sẽ lớn hơn gấp vài lần tiền mua xe, Hummer là như vậy, xe việt dã cũng như thế, chiếc xe này rõ ràng cũng đã được động vào động cơ, chủ xe chắc chắn sẽ phải tốn không ít tiền.
- Chu Thụy là người được bạn tôi giới thiệu đến, nghe nói là bộ đội đặc chủng chuyển nghành, kỹ thuật lái xe là không tệ, Huyên Băng, Lôi Lôi, mọi người lên xe này đi, xe cũng đã được cải trang, có lẽ là độ giảm xóc cực tốt. Hôm nay chúng ta phải đi qua vùng tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng, con đường này cũng không được tốt, các vị nữ sĩ ngồi ở phía sau, tôi ngồi tay lái phụ, đến tối cũng dễ đổi tay lái cho Chu Thụy.
Lúc này có ba vị nữ sĩ đi theo, mà chiếc xe việt dã kia có nội thất phía sau rất rộng, dễ dàng cho ba người ngồi, chính Bách Mộng An có thể ngồi sát bên tài xế. Còn đám người Trang Duệ chạy xe gì thì Bách Mộng An cũng không thèm quan tâm, vì vị khách kia từng nói trong điện thoại, đảm bảo rằng chiếc xe việt dã cải trang này của mình tuyệt đối có thể nói là đứng đầu quốc nội.
Khi còn ở trong nhà hàng thì Bách Mộng An từng thảo luận về con đường đến Tây Tạng với Lưu Xuyên, rõ ràng sau đó quay về cũng có xem xét lại, nếu không thì người Hongkong dù biết Tây Tạng, nhưng sẽ tuyệt đối không biết con đường giữa Tứ Xuyênn và Tây Tạng là thế nào.
Tần Huyên Băng nghe như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, bộ dạng từ chối cho ý kiến, Lôi Lôi thì nhìn Lưu Xuyên nói:
- Đại Xuyên cũng lái xe đến, không bằng để Dao Dao ngồi cùng xe với chúng tôi, Đại Xuyên nói chiếc xe kia có không gian rất lớn.
Lôi Lôi vừa nói vừa đẩy Lưu Xuyên ra, để hắn chạy xe ra. Lưu Xuyên trước đó từng nhiều lần nói khoác trong điện thoại, Lôi Lôi thấy nếu hắn không đưa ra chiếc xe để mình thỏa mãn, nàng nhất định phải cho hắn biết tay.
Lưu Xuyên cười cười, hắn đưa một chiếc túi du lịch cho Trang Duệ, sau đó vội vàng chạy vào bãi đậu xe. Tình cảnh náo nhiệt này hắn rất tình nguyện chạy đi làm, lát nữa mình chạy xe ra, có lẽ chiếc xe việt dã kia đứng trước mặt Hummer chỉ có thể chịu hạ phong mà thôi.
Vừa rồi lời nói của Bách Mộng An làm cho Lưu Xuyên cảm thấy rất khó chịu, Lôi Lôi cũng là bạn gái của mình, dù mình cỡi xe đạp đến Tây Tạng thì cũng phải cột nàng vào sau xe mình, cũng không cần đi xe người khác. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ thầm như vậy mà thôi, nếu Lôi Lôi biết được ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ làm hắn hối hận vì bên hông mình có một khối thịt mềm.
Chỉ mất vài ba phút thì Lưu Xuyên đã lái chiếc xe Hummer chạm ra cổng khách sạn, hơn nữa còn dừng lại song song với chiếc xe việt dã của đối phương, làm cho đám khách đi vào khách sạn không khỏi dừng chân ngắm nghía. Phải biết rằng những năm 2003 thì những chiếc Hummer cực kỳ hiếm thấy trong nước, đặc biệt là Hummer sáu bánh, nhìn qua giống như một chiếc xe tăng, bây giờ nhìn qua chiếc xe việt dã thì quá bình thường, giữa hai bên căn bản không thể so sánh.
Chu Thụy đứng ở bên cạnh chiếc việt dã nãy giờ không nói lời nào, khi thấy Lưu Xuyên chạy chiếc Hummer đến thì ánh mắt không khỏi sáng lên, ngay cả Bách Mộng An trong nhà có mười chiếc siêu xe cũng không khỏi ngây cả người. Nếu so sánh với những chiếc BMW hay Ferrari thì lái chiếc Hummer kia mới thật sự là đàn ông, lúc này Bách Mộng An đã có ý cho mình, sau khi quay về Hongkong thì nhất định phải mua một chiếc Hummer mới được.
Đám người Tần Huyên Băng lúc này ngồi xe của ai? Điều này có lẽ là không cần phải suy xét làm gì nữa, đừng nói là Bách Mộng Dao đã kéo cửa xe Hummer leo lên trước tiên, thậm chí ngay cả Bách Mộng An cũng hận không thể đi lên theo. Nếu nói về không gian, tính ổn định, bộ giảm xóc thì chiếc Hummer thật sự tốt hơn chiếc việt dã kia vài cấp.
Nhưng lúc nãy Bách Mộng An đã nói rõ ràng, bây giờ cũng không thể lật lọng, chỉ có thể tức giận leo lên chiếc việt dã của mình mà thôi.
Lưu Xuyên chạy xe Hummer đi phía trước, tìm một quán cơm đặc sản Tứ Xuyên, sau đó Chu Thụy đề nghị mua rượu, theo như lời của hắn thì rượu là một vật phẩm rất quan trọng, nhiều khi sẽ phát huy tác dụng khó tưởng. Lưu Xuyên tỏ ra tôn trọng những nhân sĩ chuyên nghiệp, vì vậy hắn mua mười hai chai rượu, nhưng theo ý nghĩ của Trang Duệ thì Lưu Xuyên kia rõ ràng chỉ mua cho chính mình uống mà thôi.
Khi tiếp tục lên đường thì chiếc việt dã chạy trước, Chu Thụy là người quen đường, nhiệm vụ dẫn đường sẽ là của hắn. So ra thì trong chiếc xe việt dã có hai gã đàn ông là cực kỳ chán nản, trong chiếc Hummer lại là hương thơm thoang thoảng, âm thanh vui vẻ náo nhiệt, làm hại lái xe Trang Duệ thỉnh thoảng phải nhìn vào gương hậu, đừng nói là Lưu Xuyên đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế chuẩn bị lái xe vào ca đêm, hắn càng hận không thể biến mình là phụ nữ để gia nhập vào nhóm phía sau.
Xe nhanh chóng chạy ra khỏi Thành Đô, sau đó quẹo vào đường cao tốc, chiếc xe việt dã phía trước luôn bảo trì tốc độ trên một trăm. Sau hơn một giờ chạy xe thì từ đường lộ Tây Khang tiến vào quốc lộ 218, đoạn đường này là rất tốt, vì thế mà Lưu Xuyên cho Trang Duệ cầm lái, đợi đến nửa đêm, khi đến đường núi, dù là Trang Duệ dám chạy thì những người trong xe cũng không dám.
- Lưu Xuyên, bên trong thùng này là gì vậy?
Chiếc giỏ trúc được Trang Duệ mua ở Hợp Phì được chế tác rất tinh xảo, làm cho những cô gái chú ý.
- Đó là bảo bối mà Trang Duệ mua được, hì hì, tôi cũng có một phần, mọi người có thể lấy thứ gì mình thích.
Lưu Xuyên cũng không khách khí, hắn cầm đồ của Trang Duệ để chiêu đãi tình nhân, nhưng tiền mua những thứ này thật sự là do hắn bỏ ra.