Hoàng Kim Đồng

Chương 680: Mướn. (2)


Lúc này Trang Duệ vội vàng đi tìm người quản lý, nguyên nhân là vì hắn sắp trao đổi cổ vật với bảo tàng mỹ thuật Murs, trong lòng của hắn, kỳ thật cũng không có tâm lý đi quản lý nhà bảo tàng.

Cho nên hắn dứt khoát đánh tâm tư lên người Hoàng Phủ Vân, dứt khoát dùng người tài, đem những chuyện này ném cho Hoàng Phủ Vân.

- Để cho anh làm phó giám đốc viện bảo tàng.

Sau khi Hoàng Phủ Vân nghe Trang Duệ nói thế, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái, nói không rõ là cao hứng hay thất vọng.

- Đúng rồi, gần hai năm nay, em chắc chắn không có thời gian đi quản lý chuyện của nhà bảo tàng, phiền toái anh giúp em,

Trang Duệ gật gật đầu, hắn đang là nghiên cứu sinh, tinh lực chủ yếu nằm trên việc học, cho nên những mỏ ngọc ở Myanma và Tân Cương, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian để ý tới, đây cũng là nguyên nhân hắn phí nhiều tiền để thuê Hoàng Phủ Vân.

- Thành giao, ngày mai anh trở về nước Mý, xử lý sạch căn phòng đã, đúng rồi, lão đệ, nơi triển lãm đao kiếm cổ phải do anh bố trí a.

Hoàng Phủ Vân vốn không có ý định trở về nước làm sinh ý, bây giờ nghe yêu cầu này của Trang Duệ, lập tức quyết định, hơn nữa còn rất hưng phấn.

- Không chỉ có đao kiếm, những thứ khác đều giao cho anh, người tài giỏi luôn cần nhiều việc để làm a.

Trang Duệ lúc này nở nụ cười như hồ ly, Hoàng Phủ Vân ở nước ngoài nhiều năm, những nhà bảo tàng nổi tiếng hắn đều đã đi qua, mình giao cho hắn việc quản lý bảo tàng tư nhân của mình, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.

Đương nhiên, chức vụ giám đốc, Trang Duệ vẫn phải đảm đương, cho dù chức vụ giám đốc này chỉ là danh nghĩa.

Sau khi bàn bạc thỏa đáng với Trang Duệ xong, Hoàng Phủ Vân hắn như gà choi, hắn hưng phấn khó hiểu, khi nghe Trang Duệ nói đang bắt tay vào việc lắp đặt các thiết bị cho bảo tàng, hắn không muốn đợi thêm một chút nào nữa, lập tức điện thoại bảo khách sạn hỗ trợ mua vé máy bay, muốn bay suốt đêm trở về.

Đã được Trang Duệ thuê, Hoàng Phủ Vân cũng đã là người một nhà.



Dựa theo lời Hoàng Phủ Vân nói, chuyện lắp đặt các thiết bị cho nhà bảo tàng, nhất định phải đặc sắc, hắn còn phải giúp Trang Duệ xử lý chuyện bảo tàng mỹ thuật Murs, lại còn phải đi tới Luân Đôn đàm phán với Eze Kenner, tranh thủ lợi ích lớn nhất, cũng chỉ có ngày mai mới có chút thời gian, cho nên phải xử lý những việc lặt vặt.

- Huyên Băng, vừa rồi em nháy mắt với anh, là có ý gì?

Sau khi Hoàng Phủ Vân chuẩn bị đi ra sân bay, Trang Duệ trở lại phòng, nhìn Tần Huyên Băng hỏi, cho tới nay, Tần Huyên Băng không xen vào công việc của hắn, thái độ hôm nay của nàng làm Trang Duệ nghi ngờ.

- Anh nhìn xem!

Tần Huyên Băng vuốt ve mặt màn hình Laptop, đưa tới trước mặt Trang Duệ.

- Giới thiệu vắn tắt về Hoàng Phủ Vân?

Trang Duệ phát hiện đây là giới thiệu vắn tắt của một công ty chuyên săn nhân tài, trong đó giới thiệu về Hoàng Phủ Vân rất kích lệ, gọi hắn là ngôi sao mới trong ngành tư pháp của Mỹ, hắn đã từng một mình thụ lý biện hộ cho nhiều công ty xí nghiệp nổi tiếng của Mỹ, hơn nữa toàn bộ đều thắng kiện.

Dựa theo thuyết pháp của công ty săn nhân tài này, Hoàng Phủ Vân là một nhân vật đầy tiềm năng, hơn nữa còn là một luật sư có danh vọng và năng lực, dựa theo ước định của bọn họ, trong vài năm tới, muốn mời Hoàng Phủ Vân đi biện hộ tại tòa án, cái giá tiền lương không dưới một trăm vạn đô la một năm.

Nhìn thấy bảng giới thiệu vắn tắt này, Trang Duệ mới biết được vì sao Tần Huyên Băng lại bảo hắn đáp ứng vấn đề tiền lương của Hoàng Phủ Vân, bởi vì hắn có cảm tình với mình mà đồng ý, hơn nữa bản thân mình còn chiếm tiện nghi, phải biết rằng, một trăm vạn đô la Mỹ, tương đương với bảy tám trăm vạn nhân dân tệ.

Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, bản thân của hắn cũng không có ý định ra tòa làm gì, tìm Hoàng Phủ Vân hỗ trợ, đó là vì nhìn trúng thiên phú buôn bán của hắn, giúp mình đi bàn chuyện hợp tác với một ít nhà bảo tàng và các nhà sưu tập ngoại quốc.

Mặc kệ Hoàng Phủ Vân có thể sáng tạo lợi nhuận cho mình là bao nhiêu, nhưng chắc chắn vượt xa con số năm trăm vạn, việc này là khẳng định, Trang Duệ cầm điện thoại của Tần Huyên Băng, sau đó kết nối với máy tính, thuận tay bấm điện thoại gọi cho Vĩ ca.

- Hắc, Trang lão bản, còn nhớ rõ ca ca này à? Anh nghĩ chú đang ngâm mình trong ôn nhu hương huyễn mà quên mất anh rồi đấy.

Sau khi Vĩ ca từ Xương Hóa trở về Thượng Hải, liền vội vàng đi kết hôn, hắn không có ý định ở cùng cha mẹ của mình, trong thời gian này đang lắp đặt thiết bị phòng ở, cho nên không liên lạc nhiều với Trang Duệ.

- Đừng chọc nhau, em đang ở Paris, đang điện thoại quốc tế đường dài đấy.



Trang Duệ cười đùa nói với Dương Vĩ.

- Cắt! Bạn thân kết hôn đi Hawaii nghỉ phép, cho nên đừng đắc chí với anh, có chuyện gì nói nhanh đi.

Bên kia của Vĩ ca nhao nhao lên, Trang Duệ đoán là hắn còn đang ở trong phòng tân hôn.

- Bây giờ bên kia có thể lên mạng không? em cho anh một đoạn video, khi xem hình ảnh trong video, sau đó phát tán nó ra, nhớ kỹ, không nên truyền ra bất cứ điều gì liên quan tới trong nước, nhưng nhất định phải phát tán, tốt nhất nên phát tán trong các website đấu giá chuyên nghiệp ấy.

Trang Duệ nói như thế làm cho Tần Huyên Băng ghé mắt mà nhìn, nàng rất rõ tính tình của chồng mình, hắn vốn không phải chính nhân quân tử gì, chiếm tiện nghi của người ta, hiện tại còn muốn cho phơi bày mọi chuyện trong buổi đấu gia ra ánh sáng, đúng là đuổi tận giết tuyệt mà.

Nhưng lời này của Trang Duệ lam cho Vĩ ca khẩn trương, hắn chạy đi đóng cửa lại, sau đó đè thấp âm thanh xuống vài phần, hỏi:

- Tiểu tử, đi ra nước ngoài làm điệp viên 007 phải không?

- Phát tán video này? Có nên dùng nó tống tiền tổng thống Pháp không? Bà mẹ nó, chúng ta bán nó lấy tiền a, rất nhiều phương tiện truyền thông muốn nha.

- Cút sang một bên, ta nói Vĩ ca, nếu như có người có được hình ảnh ướt át của hai vợ chồng ca, sau đó tống tiền, thì nên làm thế nào?

Trang Duệ tức giận mắng trong điện thoại, lực tưởng tượng của hắn thật phong phú, còn muốn dùng nó tống tiền tổng thống Pháp? Hắn thật sự cho rằng mỗi tổng thống đều giống như Clinton sao?

- Đi, đi ra tiệm Inte a!

Trang Duệ chẳng muốn nói nhảm với Vĩ ca, lại nói điện thoại ở nước ngoài thường bị nghe lén, Trang Duệ cũng sợ mình bị nghe lén và truyền ra ngoài, cho nên sau khi nói với Dương Vĩ mấy câu, liền cúp điện thoại.

Nếu nói đến kỹ thuật máy tính của Vĩ ca, Trang Duệ tuyệt đối tin tưởng, từ khi học đại học biết được, Dương Vĩ thường xuyên tham gia mấy các trận chiến đấu với Hacker Mỹ. Trang Duệ biết kiềm tiền, nhưng hắn không rành về máy tính, cho nên trình độ của hắn kém Dương Vĩ quá xa.