Hoàng Kim Đồng

Chương 692: Phòng bảo tàng (4)


Mà những món được Trang Duệ nhìn trúng, cũng không dười mười bảy mười tám món, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu, tuy Eze Kenner muốn tác phẩm Picasso của hắn, nhưng từ giá cả của những món đồ sứ này, hắn không thể có lòng tham vô đáy, cho nên đành phải đau lòng mà buông vài món đồ sứ mà hắn nhìn trúng.

Trang Duệ chọn lựa những món đồ sứ mang ra, trừ cái mai bình trắng sữa ra, còn có một món Nhập Diêu Nhất Sắc Xuất Diêu Vạn Thải, đó là một cái chén sứ, màu sắc của nó khi hồng khi lam, hai màu giao nhau, ý vị phi phàm.

Còn có một số đồ sứ đời Tống, còn có Nam Tống Quan Diệu Tẩy, Nam Tống Long Tuyền Diêu Thanh Dữu Cức Biện Trà Trản, cùng với vài món khác, còn đồ sứ đời nhà Minh, có Thành Hóa Đấu Thải Thiên Tự Quán, còn có một cái Ngũ Thải Long Vân Đại Bình...

Chỉ có vài món đồ sứ, trong lòng Trang Duệ định giá, giá trị của chúng đã ngoài hai ức nhân dân tệ, hơn nữa còn thuộc về những thứ có tiền cũng không mua được, nếu đặt trong phòng đấu giá ở trong nước, những vật này, năm ba năm cũng không nhìn thấy một món.

Nhất là cái Ngũ Thải Long Vân Đại Bình, tuy sau này có vài món đồ sứ ăn theo, nhưng công nghệ chế tác cực kỳ tinh xảo, bởi vì bốn phía của nó có vẽ một con rồng năm màu, hình dáng trang nhã cát tường, kiểu chữ tinh tế, vô cùng sinh động.

Mà vài món đồ sứ này, đều có thể coi là bảo vật quốc gia bảo hộ cấp một, phải biết rằng, cho dù bảo tàng trong cố cung cất giữa trăm vạn món đồ, nhưng những món được đánh giá là bảo vật bảo hộ cấp một, cũng chỉ hơn một ngàn món mà thôi.

Nhìn thấy sắc mặt Eze Kenner như thường, cũng không bởi vì những vật mà Trang Duệ chọn mà biến sắc, trong lòng Trang Duệ bình tĩnh một chút, hắn chỉ lựa chọn ở chỗ này vài món, khi buông tha một món gì đó, hắn đều không nỡ.

- Eze Kenner tiên sinh, không phải trong danh sách của ngài có liệt kê đồ sứ Thanh Hoa, tại sao lại không thấy?

Trang Duệ đi đến một kệ gỗ cuối cùng, nhưng hắn không có nhìn thấy món đồ sứ Thanh Hoa mà mình mong chờ, không khỏi mở miệng hỏi.

Tuy thời nhà Nguyên chỉ trải qua hơn trăm năm lịch sử, nhưng mấy món đồ sứ Thanh Hoa, trong lịch sử cổ vật của Trung Quốc, nó có địa vị không thể thay thế được.

Bởi vì người sáng tạo ra sứ Thanh Hoa sống trong thời đại quá độ của triều Nguyên, hắn lộng lẫy hùng hồn, họa phong hào phóng, hội họa cực kỳ phong phú, chế tác tinh mỹ, còn tồi tại đến hiện giờ cực nhỏ, cho nên cực kỳ trân quý.



Trang Duệ đã đi qua rất nhiều nhà bảo tàng trong nước, nhưng chưa lần nào nhìn thấy bút tích thật sự của đồ sứ Thanh Hoa, cho nên trước kia nhìn thấy trên danh sách của Eze Kenner có đồ sứ Thanh Hoa, đã làm cho Trang Duệ kích động rất lâu.

- Ha ha, Trang thân ái, ngài đúng là người trong nghề, giá trị của đồ sứ Thanh Hoa, đã vượt xa những món đồ sứ mà ngài đã lựa chọn...

Eze Kenner cười cười, hắn đi lên vài bước, đi đến phía trước của Trang Duệ, dẫn hắn đi vào giá gỗ cuối cùng, Trang Duệ phát hiện, ở chỗ này, chỉ còn lại một cái tủ cao, từ trên xuống, có tổng cộng sáu món đồ sứ, toàn bộ đều là sứ Thanh Hoa.

Trang Duệ lần đầu tiên nhìn thấy, đã bị những món đồ sứ này hấp dẫn, mỗi món đồ sứ cao chừng hai mươi bảy hai mươi tám cm, hình dáng no đủ, cái cổ ngắn, môi mở rộng, cái bụng tròn, phần bụng phìn ra, phần đuôi hẹp lại.

Cái bình sứ có tranh trí "Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn", miêu tử sư phụ của Quỷ Cốc Tử dẫn theo con cháu của mình, đi theo sự thỉnh cầu của đặc sư Tề quốc, đáp ứng xuống núi cứu trị cho danh tướng của Tề quốc bị Yến quốc làm bị thương, mà câu truyện này được Độc Cô Trần miêu tả lên bình sứ, hình ảnh đầy đủ, sơ mật hấp dẫn, chủ yếu và thứ yếu rất rõ ràng, khắc họa nhân vật tự nhiên trôi chảy, say mê hấp dẫn mười phần, tả núi đá nhẹ nhàng tươi vui, bút bút cặn kẽ, thập phần hoàn mỹ.

- Eze Kenner tiên sinh, bình sứ này tôi muốn!

Lời nói của Trang Duệ rất chắc chắn, cho dù có đưa thêm mấy tấm phác họa của Picasso, hắn cũng phải đem cái bình sứ Thanh Hoa này trở về nước.

Phải biết rằng, đồ sứ Thanh Hoa còn tồn tại đến bây giờ rất ít, mà vẽ nhân vật trong điển tích lại giống như phượng mao lân giác, mà cái có vẽ "Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn" lên bình sứ Thanh Hoa, thì trên thế giới chỉ còn tám món, hơn nữa không có kiện nào ở trong nước.

Nếu như Trang Duệ có thể mang một món đồ sứ này trở về nước, tuyệt đối sẽ làm oanh động giới sưu tập trong nước, mà đối với việc khai trương bảo tàng của hắn, càng có lợi.

- Trang thân ái, ngài cũng biết, món đồ sứ Thanh Hoa này, số lượng còn lại cực nhỏ, tôi cũng chỉ có một món này...

Trên mặt Eze Kenner, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó xử.



Mà những món đồ sứ giao dịch trước đó không thành vấn đề, nhưng Eze Kenner đã biểu đạt ý định của mình, chỉ dựa vào sáu tấm phác họa của Picasso trong tay Trang Duệ, hoàn toàn không đủ để đổi nhiều đồ sứ như vậy.

- Eze Kenner tiên sinh, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không để cho ngài chịu thiệt, như vậy đi, một món Thanh Hoa này, cộng thêm món Ngư Văn Thanh Hoa Từ Quán, tôi sẽ lấy ra thêm sáu tấm phác họa của Picasso đổi với ngài, thế nào?

Ngư Văn Thanh Hoa Từ Quán trong lời của Trang Duệ, chính là món đồ sứ nằm bên cạnh cái bình Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn, phía trên nó có vẽ đồ án Tinh, Bạch, Diên, Tiên.

Trang Duệ biết rõ, trong văn hóa của Trung Quốc, Tinh, Bạch, Diên, Tiên hài âm với bốn chữ Thanh, Bạch, Liêm, Khiết.

Ngoài ra, ở trên vai bình, còn có một cành hoa Mẫu Đơn và một cánh hoa Cát Tường, từ đó có thể nhìn ra ý nói tình bạn cố tri, trên vai bình có hoa Mẫu Đơn, trên đỉnh bình có vẽ linh chi, ốc biển, tiền tài, tiêm diễm...

Tuy giá trị của nó không bằng bình Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn, nhưng Ngư Văn Thanh Hoa Từ Quán này, cũng là tinh phẩm trong đồ sứ Thanh Hoa, tử khí của nó rất nồng đậm, ở trong đống đồ hắn sưu tập được, ít có món nào có thể so sánh được.

- Lấy ra thêm sáu tấm phác họa của Picasso?

Con mắt của Eze Kenner lóe sáng lên một cái, nhưng lại nói ra:

- Trang thân ái, giá trị của món Ngư Văn Thanh Hoa Từ Quán này, không thể so sánh như lẽ thường à, ngài xem có nên...

Trang Duệ nghe vậy khổ cười, nói:

- Thân ái Eze Kenner tiên sinh, tuy đồ sứ Thanh Hoa tồn thế không nhiều, nhưng so với kiện đồ sứ Thanh Hoa vẽ nhân vật, thì số lượng Ngư Văn Thanh Hoa Từ Quán này, số lượng cũng còn nhiều, tôi biết rõ, tuy không đến hai mươi kiện, nhưng giá trị của chúng, hoàn toàn không giống nhau.