Hoàng Kim Đồng

Chương 799: Bão táp.(1)


Gia Thố không có đi theo quốc lộ mà dẫn theo dám người Trang Duệ đi vào đại thảo nguyên, theo như lời hắn nói đi theo con đường này, ít nhất có thể tiết kiệm được hai ngày.

- Gia Thố đại cai, sao lại dừng lại?

Sau khi bọn họ đi trên đại thảo nguyên được hơn một giờ, Trang Duệ liền thấy chiếc xe phía trước chạy chậm dẩn, rồi ngừng lại.

Gia Thố đẩy cửa xe ra, nhìn về bầu trời phía trước, nói:

- Sắp có giông bão, không có cách nào đi tiếp được, chờ sau khi mưa xong thì tiếp tục đi.

Trang Duệ khó hiểu nhìn theo ánh mắt Gia Thố, bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ, ngoại trừ một đám mây rất lớn đang bay ra, dường như không có dấu hiệu mây đen đầy trời như khi sắp có giông bão.

- Gia Thố đại ca, khí trời rất tốt mà.

Quá trưa, ánh mặt trời chiếu khắp đại thảo nguyên, tản mát ra vô hạn sức sống, đồi núi và tuyết đọng ở trên tuyết sơn lại càng được bao phủ trong một mảng quang mang màu vàng, nhìn như thế nào cũng đều không có một chút dấu hiệu sắp có bão.

- Không sai đâu, Tiểu Trang chúng ta chạy xe đến bên dưới chỗ đồi núi phía trước kia, tìm một chỗ dừng chân ở đó.

Gia Thố hung hăng rít một hơi, điếu thuốc lá chỉ còn lại đầu lọc bị hắn vứt xuống mặt đất, sau khi dùng chân di tắt lửa thì bước lên xe.

Tác Nam từ trên chiếc xe đầu tiên nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai Trang Duệ, cười nói:

- Chú em, Gia Thố nói không sai đâu, từ khi hắn năm tuổi, đã đi theo xe chạy tới chạy lui trên đường rồi, đối với khí hậu thảo nguyên, hắn biết nhiều hơn chúng ta.

Thân phận của Trang Duệ khi tham gia đội ngũ tìm kiếm này, chỉ là một người cư sĩ có phật duyên. Còn về phần bối cảnh của Trang Duệ thì ngoại trừ Bành Phi ra, tất cả mọi người đều không biết, cho nên mọi người nói chuyện với Trang Duệ cũng đều rất tùy ý.



Bạch sư không biết từ khi nào đã nhảy từ trên đống hành lý xuống đất, dùng đầu cọ xát vào người Trang Duệ, sau đó hướng về chỗ mà Gia Thố đã chỉ gầm lên một tiếng, thanh âm trầm thấp, truyền ra ngoài rất xa.

- Bạch sư, lên xe.

Nhìn thấy hành động của bạch sư, Trang Duệ cảm giác có chút không ổn, vội vàng chạy lên mở cửa xe. Sau khi bạch sư cũng nhảy lên thì liền khởi động xe, đi theo chiếc xe việt dã của Gia Thố, hướng về chỗ đồi núi cách đó không xa đi tới.

Tục ngư nói nhìn núi làm ngựa chết, nhìn thấy đồi núi ở phía trước không xa, nhưng mà Trang Duệ chạy xe hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa tới, thời tiết lúc này chợt thay đổi.

Cái đám mây Trang Duệ nhìn thấy vừa rồi đã tiến đến trung tâm, từng cụm mây đen không ngừng tụ vào nhau, càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều, cho đến khi che kín cả bầu trời. Bầu trời ban đầu còn đang trong xanh rực rỡ, nhưng mà bây giờ thì lại giống như nhật thực, trở nên tối đen âm u.

Cuồng phong khiến ch một cái cây đại thụ ở phía xa khoảng bố mươi mét thổi đung đưa qua lại. Trang Duệ cảm giác được, khi mình vừa mới dừng ô tô lại thì giống như đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, bị cuồng phong đẩy cho nghiêng ngả. Bởi vì lúc trước Trang Duệ không đóng cửa sổ xe nên những hạt cát không ngừng được cuồng phong thổi bay vào trong xe.

Lôi vân phong bạo dường như muốn dùng đám người Trang Duệ để chứng minh lực lượng cường đại của chính mình, ở trên bầu trời chợt có một tia chớp lóe lên, dường như là muốn khoe mẽ ánh sáng duy nhất trên bầu trời lúc này.

Tiếng sấm ầm vang khiến cho cả mặt đất chợt biến sắc, trong cảnh thiên địa hôn ám, chỉ có một đạo thiểm điện đang xé rách bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, hiện ra một tia ánh sáng rực rỡ.

- Tiểu Trang, không cần xuống xe, quan trọng là cửa sổ, ngàn vạn lần không được xuống xe.

Gia Thố nhìn qua chỗ cửa kính, hướng về chỗ Trang Duệ đang ở gần trong gang tấc mà hô lên, nhưng giờ phút này Trang Duệ chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của hắn, chứ không thể nghe thấy lời của Gia Thố, bởi vì tiếng sấm điếc tai và cuồng phong đã át hết tất cả những thanh âm khác trong thiên địa.

- Ta kháo, Bành Phi, tiểu tử ngươi ra làm gì, trở về, mau trở về.

Đột nhiên, Trang Duệ nhìn thấy Bành Phi mở cửa xe ra, tấm sát được dùng làm cửa xe, trong nháy mắt bị cuồng phong thổi ngược ra, mà thân thể của Bành Phi thì giống như trang giấy ở trong gió, bị thổi cho lay động không ngừng.

Trong nháy mắt bị gió thổi bay lên, Bành Phi đưa tay giữ chặt lấy cái cánh cửa xe, nhưng mà thân thể vẫn bị va đập vào cửa xe. Nếu không phải cái xe này đã được gia cố, chỉ sợ lần này có thể làm gãy cánh cửa xe rồi.



- Không phải chỉ ở vùng duyên hải mới có gió lốc thôi sao?

Rơi vào đường cùng, Trang Duệ cũng chỉ còn cách mở cửa xe, khi miệng đang nói kháy thì cánh cửa xe lại bị cuồng phong thổi cho gần như đóng chặt lại, gió lớn đang gào thét thổi vào trong xe khiến cả chiếc xe việt dã cũng đều đong đưa.

- Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao.

Trang Duệ chìa một bàn tay, nắm được cánh tay cảu Bành Phi, dùng sức kéo hắn vào trong xe, mà hai người trong chiếc xe kia cũng hợp lực đóng cửa xe lại.

- Khụ Khụ, Trang…Anh Trang nếu như có chuyện gì, tôi và anh cũng có thể chết chung một chỗ.

Bành Phi yếu ớt ngẩn đầu, ho khan vài tiếng, Trang Duệ nhìn thấy bên miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra, rất hiển nhiên mấy cú va đập vừa rồi, đã làm Bành Phi tổn thương ở bên trong nội phủ.

- Được rồi, nào có dễ dàng như vậy, anh là người có phật duyên, sấm sét cũng không dám đánh.

Trang Duệ có thể cảm giác được sự trung thành của Bành phi, nhìn thấy bộ dáng của hắn thì cảm thấy đau lòng, lấy ra một cái lọ thủy tinh rồi mở nắp ra, đút cho Bành Phi uống. Trong lúc Bành Phi uống nước, trong mắt Trang Duệ có một tia linh khí, rót vào ngực của Bành Phi.

- Trận gió này, thật sự là quá lớn.

Sau khi uống một hớp nước, hơn nữa còn được linh khí không biết là có phải của Phật Nhãn Thông hay không chữa trị, tinh thần của Bành Phi đã khá hơn rất nhiều, đưa tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái, còn tiểu lạt ma thì đã ngồi ra phía sau làm bạn với bạch sư.

- Đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.

Trong lúc Bành Phi vẫn còn tính táo, Trang Duệ không dám sử dụng quá nhiều linh khí trên người hắn. Bên ngoài cuồng phong vẫn gào thét như cũ, nhưng mà bởi vì đã có mưa nên gió cũng nhở đi rất nhiều, trừ bỏ cuồng phong gào thét trong tai ra thì chỉ còn thanh âm của nước mưa đập vào trên xe.

- Bành Phi, lần sau không được xúc động như vậy nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với vợ của cậu.