Ngoại trừ Trang Duệ và Bành Phi ra, nhưng người còn lại đều là người đã sinh hoạt cả đời ở trên cao nguyên. Nên cũng rất quen thuộc đối với dê rừng.
Bởi vì màu lông của dê rừng rất giống màu đá, nên cũng không dễ dàng bị phát hiện, chúng đều sống ở trên vách núi thẳng đứng. Chỉ cần nhảy vài bước là có thể trèo lên đỉnh núi. Nhảy xa có thể đạt tới hai đến ba thước. Nếu đứng từ trên cao nhảy xuống dưới lại càng có thể thả người nhảy từ độ cao mười mét xuống đất mà không hề bị thương.
Thiên địch của loại động vật này cũng chỉ có Kim Điều và Báo Tuyết. Những loài lang sói muốn giết được dê từng cũng đều phải hợp tác với cả bầy, vây dê rừng lại một chỗ mới có thể giết chết được nó. Nhưng mà một màn ngày hôm nay cũng nói cho mọi người biết, thì ra chó ngao Tây Tạng cũng có thể vồ dê rừng.
Đến khi mọi người đến gần, nhất thời bạch sư dữ tợn bỏ Trang Duệ ra, hướng về mọi người phát ra tiếng gầm không tốt. Đây là lần đầu tiên nó săn được con mồi lớn như vậy. Nên bản tính động vật liền lộ ra ngoài.
Ngoại từ Trang Duệ ra, thì nó không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với con mồi của nó.
Bộ dạng của bạch sư cũng khiến cho mọi người khẩn trương, vội vàng lùi về phía sau, cho dù là Bành Phi cũng không dám khiêu khích bạch sư vừa với tàn sát đám dê rừng. Lúc này bạch sư giống như là con hổ vừa mới ra khỏi lồng, trên người có một cỗ khí thế bạo ngược khó có thể che dấu.
- Được, không chấp với ngươi, con bà nó.
Bành Phi cần trong tay một món đồ gia dụng, miệng căm giận bất bình nói thầm.
Vừa rồi Bành Phi phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy bạch sư truy đuổi đám dê rừng thì liền lấy cái máy ảnh ra. Tuy rằng chụp cảnh tượng bạch sư tuy đuổi đám dê rừng không rõ ràng lắm, nhưng mà hình ảnh bạch sư hạ gục con dê rừng kia thì lại chụp được rất rõ ràng.
- Hắc, đừng kích động, đừng kích động, không tranh giành thức ăn với ngươi là được chứ gì.
Trang Duệ buồn cười ôm cổ bạch sư, tên tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã rất tham ăn như vậy. Thức ăn của nó chỉ mình mới có thể động vào, kể cả là Âu Dương Uyển và Niếp Niếp bạch sư cũng đều nhe răng. Đương nhiên Trang Duệ răn dạy và quở trách vài lần thì nói cũng không dám nhe răng nữa.
Bach sư nghe được lời nói của Trang Duệ thì trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn đi ra chỗ khác cắn xé con dê rừng kia.
- Tiểu Tang, cậu đừng cho nó ăn vội.
Gia Thố sau khi lùi về một đoạn, nhìn thấy bạch sư chuẩn bị xé con dê rừng, đột nhiên kêu lên.
- Làm sao vậy, Gia Thố đại ca?
Trang Duệ khó hiểu quay đầu nhìn lại, đây vốn là con mồi của bạch sư, mọi người cũng không thiếu đồ ăn, không phải là muốn tranh đồ ăn của bạch sư đấy chứ.
- Có thể cho tôi lột da con dê rừng này trước rồi sau đó mói cho con chó ngao Tây Tạng này ăn được không?
Gia Thố có chút ngượng ngùng. Da dê rừng nguyên vẹn cực kỳ quý, nếu để bạch sư xé rách mất, vậy thì thật là đáng tiếc.
Da dê rừng hoang dã rất bền, có thể may quần áo và bao tay nam nữ. Tuy rằng không có đáng giá bằng da linh dương nhưng lại có thể chế thành len dạ rất tốt. Mang bán cũng sẽ được cả ngàn đồng.
Trang Duệ nghĩ một chút, xoay người ôm cổ bạch sư nói:
- Nhờ Bành Phi làm đi, hắn và bạch sư còn có chút quen biết, nếu là các vị làm, khẳng định là bạch sư sẽ không đồng ý.
- Được, cũng được, kỳ thật cậu đưa cho bạch sư một cái đùi dê cũng đủ cho nó ăn rồi.
Gia Thố nghe được Trang Duệ đồng ý, nhất thời mặt mày hớn hở, hương vị của con dê rừng này, so với dê mình nuôi ở trong nhà thì ngon hơn rất nhiều. Nhưng àm dê rừng trời sinh tính tình nhạy bén, rất khó săn bắt. Gia Thố cũng không nghĩ tới có thể bắt được ở trong này.
Bành Phi đưa cái máy ảnh cho Trang Duệ, cầm theo cái dao nhỏ không biết giấu ở chỗ nào, bắt đầu lột da con dê rừng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bạch sư, sợ rằng nó cảm thấy khó chịu, sẽ cho mình một cái móng vuốt vào người.
- Đúng, giết được con dê rừng này, hắc hắc, chúng ta đều có lộc ăn.
Ngoại từ tiểu lạt ma Ba Tang ra, trên mặt mọi người trên lộ ra tươi cười.
Trang Duệ nghe thấy lời của Gia Thố, cũng quay đầu đánh giá, cái con dê rừng này còn lớn hơn so với những con dê được nuôi trong nhà. Chiều cao khoảng chừng một mét sáu, cái đầu tương đối nhỏ, đôi mắt to nửa khéo nửa mở, trên cầu có hai cái sừng dài hình chữ “v”, gấp khúc về phía sau.
Da lông ở trên lưng của con dê rừng có màu xám đá, bên trên có nhiều sọc vằn màu lam. Khiến cho nhìn qua nó rất giống một táng đá núi. Cái bụng và bên trong tứ chi đều có màu trắng, phía trước bốn chân có màu đen. Trang Duệ đánh giá một chút, thể trọng của con dê rừng này ít nhất cũng ngoài tám mươi kg, cũng đủ cho mình và mười mấy người này ăn no nê.
- Ta kháo, bạch sư ngươi cũng thật là khỏe, một trảo này so với một trảo của hổ cũng không kém bao nhiêu.
Dường như trước kia Bành Phi đã từng trải qua công việc giết mổ động vật, động tác rất là thuần thục, sau một hồi công phu đã lột xong xuôi bộ da của con dê rừng ra. Hắn ấn nhẹ vào chỗ bạch sư vả một cái. Xương cốt ở nơi đó đã hoàn toàn bị gãy nát, cho chù bạch sư không bổ sung thêm một nhát cuối cùng thì con dê rừng này cũng trốn không thoát.
Phải biết rằng những loài như sư tử hay báo, tất cả đều dựa vào móng vuốt sắc bèn và răng nanh để cắn xé con mồi, nhưng mà loài hổ thì không giống như vậy. Nó chỉ dùng móng vuốt, cũng giống như là con gấu. Lực đánh một trảo của con hổ có thể đạt tới tám trăm kg, bình thường chỉ cần tát một phát, con mồi cũng đều mất đi sức chống cự rồi.
Nếu để cho một số học giả động vật học nhìn thấy bạch sư, cam đoan bọn chúng sẽ đưa ra thỉnh cầu được nghiên cứu bạch sư với Trang Duệ. Hiện tại bạch sư đã vượt qua phậm trù năng lục của chó ngao Tây Tạng rồi. Những phương diện khác cũng phát sinh biến hóa. Đã không thua gì so với hổ báo và các mãnh thú linh tinh khác.
- Được rồi, đừng dong dài, làm cho nhanh di, chúng ta sẽ nướng thịt ăn.
Trang Duệ cũng không có hứng thú gì với đám thịt xông khói mang theo cả, nhưng mà vì không có gì nên hắn đành phải ăn tạm, nhưng bây giờ nhìn thấy con dê rừng này, lập tức thay đổi chủ ý. Trưa này ăn thịt nướng rồi buổi chiều bắt đầu đi tiếp, dường như đây là một lựa chọn không tệ.
Động tác của Bành Phi lại càng nhanh hơn. Sau khi một da của con dê rừng xuống tiếp theo lại cắt cái chân sau nặng khoảng hai mươi cân của con dê rừng ném cho bạch sư.