Nhưng mà đứa bé này hiển nhiên lại càng cảm thấy hứng thú với Trang Duệ hơn với bạch sư, lại đưa đôi tay bé nhỏ lên, ôm lấy cánh tay Trang Duệ.
Trang Duệ không có ôm đứa bé này, mà nhìn về phía Ba Tang, nói:
- Ba Tang ngài tới ôm một cái, xem hắn có nhận ra ngài không?
Ba Tang nghe được lời nói của Trang Duệ thì tiến lên trước mặt Trang Duệ, vươn tay về phía đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia cũng không chút do dự dò dẫm bò về phía trước, được Ba Tang đón lấy.
- Tác Nam đại ca.
Trang Duệ xoay người đi chỗ khác, kéo theo Tác Nam đi ra khỏi đoàn người.
- Lam sao vậy? Tác Nam tỉnh bơ đuổi theo Trang Duệ, nhỏ giọng hỏi.
- Bạch sư của tôi chưa bao giờ chủ động thân cận với người khác, nó lớn như vậy, ngoại trừ phật sống và Ban Thiền mới gặp mấy ngày hôm trước, thì chưa bao giờ chủ động thân cận với bất cứ người nào cả.
Trong trí nhớ của Trang Duệ, kể là là đối với mẹ của mình luôn luôn ở bên cạnh nó, hơn nữa dưới sự uy hiếp của mình, nó mới có thể ngẫu nhiên làm một chút hành động thân cận. Còn hành động thân cận với đứa bé như vừa rồi, dường như là chuyện chưa từng xảy ra.
Lời nói của Trang Duệ khiến cho ánh mắt của Tác Nam sáng lên, nhưng mà tuy rằng hắn cảm giác thấy đứa nhỏ này có chút bất phàm, nhưng lại không thể tin được lần tìm kiếm này sẽ dễ dàng như thế, nhìn vào đám người này một lúc, nói:
- Chỉ dựa vào hành động của bạch sư, cũng không khỏi có chút quá mơ hồ đi?
- Nhưng mà tay cầm phật châu, cũng có phản ứng với cả chuỗi Thiên Châu Thủ Liên của tôi. Chỉ có như thể mới có thể giải thích cho mọi vấn đề.
Thành thật mà nói, thẳng cho đến lúc trước khi khám bệnh cho đám trẻ này, Trang Duệ vẫn không thể tin là có chuyện chuyển thế đầu thai. Người chết như đèn tắt, chí có kiếp này chứ làm gì có kiếp trước. Nhưng mà hành động của đứa trẻ lúc vừa rồi cũng khiến cho lòng tin của Trang Duệ nảy sinh một tia dao động.
Trẻ con thích cầm đồ vật, điều này thì còn có thể lý giải. Nhưng vì cái gì mà nó lại thích cầm phật châu? Hơn nữa thấy mình và bạch sư liền cười mãi không thôi, điều này nói lên cái gì? Hay là ở trong nơi tối tăm, thực sự có chuyện linh hồn chuyển thế đầu thai?
Giờ phút này Trang Duệ có chút hoang mang, tuy rằng đôi mắt của mình rất cổ quái nhưng đối với chuyện thần phạt Trang Duệ cũng không phải có thể chấp nhận ngay được. Nếu quả thật có thần linh bảo hộ, thì hơn nữa thể kỉ trước cũng không xuất hiện những đấng toàn năng, tiêu diệt hết cả Nhật bản?
- Có lẽ là tín ngưỡng của con người, đã thông qua sóng điện não để cải biến từ trường, sản sinh những chuyện tình mà bình thường không thể giải thích được?
Sau khi Trang Duệ suy nghĩ cả nửa ngày, cũng dùng cả ngành nghiên cứu khoa học, mới có thể tìm được cho mình một cái đáp án nhìn qua có vẻ khá ổn.
Bởi vì từng có nhà khao học đã chứng minh được, khi con người tập trung tinh thần đến một mức độ nào đó, sóng điện não sẽ trở bên dị thường. Nếu như là người có tinh thần cường đại, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới từ trường trong phạm vi nhất định ở bốn phía.
- Tiểu Trang, Trang Duệ, tôi có chuyện, không biết cậu có muốn nghe không?
Trong lúc Trang Duệ đang suy tư thì đột nhiên bị Tác Nam cắt đứt suy nghĩ. Trang Duệ hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nói:
- Tác Nam đại ca, vừa rồi tôi chợt nhớ lại một chuyện nên có chút thất thần, ngài muốn nói cái gì?
Tác Nam có chút dở khóc dở cười nhìn Trang Duệ, khoảng cách ở giữa hai người vẫn chưa tới một mét, nói chuyện gần như vậy, Trang Duệ vẫn còn có thể phân tâm.
- Hiện tại đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, không có các nào nhận định xem hắn có phải là linh đồng chuyển thế đầu thai hay không. Nhưng mà trải qua quá trình xem xét vừa rồi, hắn tuyệt đối có thể trở thành một trong những người được đề cử.
Tác Nam nói tới chỗ này thì tạm dừng một chút, sau khi suy nghĩ một chút, thì nói tiếp:
- Như vậy đi, khi nào cậu muốn thì cứ xuống núi đi, chúng tôi còn muốn ở lại cái sơn thôn này thêm vài ngày nữa.
Những người được chọn là người để cử đối với Tác Nam mà nói cũng rất quan trọng, lúc trước tìm kiếm Ban Thiền chuyển thế đầu thai có sáu bảy đội ngũ tìm kiếm trong sau năm dài mới chỉ tìm được ba người được đề cử làm linh đồng chuyển thế đầu thai.
- Là một trong những người được đề cử, cái này cũng có người được đề cử sao?
Trang Duệ có chút khó hiểu hỏi. Không có ai nói vấn đề này với hắn cả.
Tác Nam liếc mắt nhìn Trang Duệ một cách kỳ quái, hắn không biết Trang Duệ hoàn toàn không hiểu biết chút gì về chuyện chuyển thế đầu thai cả. Như vậy mà cũng có thể ở trong đội ngũ tìm kiếm được.
Nhưng mà Tác Nam vẫn giải thích cho Trang Duệ:
- Chuyện này cũng phải có người được đề cử. Thời gian tìm kiếm vị Ban Thiền thứ mười một trước kia, có ba người được đề cử, đều có cơ hội trở thành linh đồng chuyển thế đầu thai. Sau này trải qua rất nhiều lần xem xét của các cao tăng cùng với khai thông, mới chọn ra được Ban Thiền hiện nay.
Nhưng mà hai người kia cũng đều là người có phật duyên, sau đó đều được đưa vào trong chùa. Hiện tại đều đang đi học ở học viện phật giáo.
- Được, Tác Nam đại ca, ngài là người dẫn đầu, ngài nói đó là người được đề cử, vậy thì người đó chính là người được đề cử. Mấy ngày nữa tôi phải trở về Bắc Kinh rồi. Tìm được một người được đề cử để làm linh đồng chuyển thế đầu thai, cũng là một việc không tồi rồi.
Trang Duệ cười cười, đứa trẻ này khiến cho cảm giác của hắn rất là cổ quái. Nhưng mà tiểu gia hỏa này thật sự còn quá nhỏ. Cũng không có biện pháp nào nói lên cảm xúc của chính mình. Có lễ nên theo như lời Tác Nam nói, trước tiên cứ liệt hắn vào danh sách người được đề cử. Đợi đến sau này hắn lớn thêm chút nữa, sẽ tiếp tục quan sát sau.
Hơn nữa vừa rồi nghe Tác Nam nói, linh đồng do Ban Thiền chuyển thế đầu thai, trong lần đầu tiên được tìm thấy đã từng chỉ vào một người và nói là biết hắn, hơn nữa còn chỉ vào một món đồ trong tay hắn nói đó là phật khí. Vật kia vốn là một cái Trát Thận Luân ở trong chùa. Biểu hiện như vậy, nếu so sánh với đứa trẻ này thì càng thêm kinh thế hãi tục.
- Trở lại cậu sẽ nói với những người dân kia, tôi còn muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa.
Trang Duệ vừa nói chuyện với Tác Nam, vừa đi về trong đám người kia, ở đây vẫn còn hai đứa trẻ nữa chưa kiểm tra.
Sau khi Trở lại đoàn người, Trang Duệ nhìn thấy một đám người đang chỉ trỏ vào bạch sư, dường như muốn nói cái gì đó. Khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái, hỏi:
- Các vị đang nói chuyện gì vậy?