Hoàng Kim Đồng

Chương 837: Chim điêu non. (2)


- Thôi đi, thân thể còn chưa lành, đã dám đứng ở trước mặt ta khoe khoang?

Trang Duệ khinh bỉ liếc mắt nhìn Bành Phi đang thở hổn hển, móc một gói thuốc từ trong ba lô ra, nói:

- Cậu có muốn một điếu không?

Chiêu này của Trang Duệ quá ngoan độc, lập tức khiến cho Bành Phi sợ tới mặt mũi trắng bệch, ở độ cao năm sáu cây số so với mặt nước biển mà hút thuốc, đây tuyệt đối là đốt đèn ở trong nhà vệ sinh, muốn chết mà!

- A! Tiểu Trang, ở nơi này thì đừng hút thuốc, vạn nhất một thở được, thì đó cũng không phải là chuyện đùa đâu.

Người tiến lên núi thứ hai sau Bành Phi chính là hướng dẫn viên du lịch Cách Tang, hắn vừa mới bước lên thì đã nhìn thấy Trang Duệ cầm cái hộp quẹt đang đưa lên miệng châm lửa, thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngăn lại.

- Cứ mặc kệ hắn, đánh cho hắn một trận đi.

Gia Thố đi lên cuối cùng, tức giận ồn ào một tiếng, Trang Duệ mất tích hai ngày nay, không thể nghi ngờ là áp lực tâm lý của hắn lớn nhất, hiện tại gặp được Trang Duệ thì cái dây cung căng cứng trong lòng hắn rốt cục có thể thả lỏng được rồi.

Trang Duệ biết ngày đó mình khăng khăng lên núi, sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho Gia Thố, vì thế đã chuẩn bị không ít lời nói:

- Ha ha, Gia Thố đại ca, mọi người lên núi để làm gì vậy?

Nhưng mà lời nói vừa mới ra khỏi miệng, Trang Duệ liền ý thức được, chính mình đã lỡ lời rồi.

- Chúng ta lên nói còn để làm gì nữa? Không phải là để tìm tiểu tử nhà ngươi sao?

Quả nhiên sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, Gia Thố mặt đỏ tía tai nhảy dựng lên, cũng không thèm để ý gì đến bối cảnh của Trang Duệ nữa, chỉ thiếu mỗi một chuyện là xắn tay áo lên, đánh cho Trang Duệ một trận mà thôi.

Ô ô….Ngao ngô.

Nắm tay của Gia Thố còn chưa tới trước mặt Trang Duệ, chợt nghe thấy thanh âm rít gào của dã thú, Gia Thố vào nam ra bắc nhiều, nên kiến thức cũng hết sức phi phàm, lập tức nghe ra đó là thanh âm của báo tuyết,



Nhìn thấy con báo tuyết đang nhe răng nhếch miệng ở phái sau Trang Duệ, lúc này Gia Thố mới nhớ ra, vừa rồi mình còn chưa lên đến đỉnh nùi thì đã nhìn thấy tên gia hỏa kia, nhưng mà Gia Thố có chút không hiểu, vì sao mà con báo tuyết này không tấn công Trang Duệ?

Phải biết rằng báo tuyết trời sinh tính tình hung mãnh, khi cảm giác thấy có nguy hiểm tới gần, thường thường đều sẽ chủ động tấn công, hiện tại ở trên đỉnh núi này tổng cộng có bốn người, theo lý thuyết mà nói con báo tuyết này tuyệt đối là cần tiên hạ thủ vi cường,

- Tiểu Tuyết, đừng có làm ồn!

Trang Duệ xoay người, vỗ vỗ lên đầu báo tuyế một cái, sau đó lại sờ sờ cái cổ của nó, chỉ vào đám người Bành Phi, nói:

- Tiểu Tuyết, nếu ngươi không đi theo ta, sau này tuyệt đối không được làm tổn tương con người, biết không? Trừ khi người đó có hành vi làm thương tổn ngươi, nhìn thấy vật này cần phải chạy ngay đi.

Trang Duệ vốn định muốn nói, bất luận là ở tình huống nào, cũng không được phép làm tổn thương con người, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy có chút không đúng, nếu là có bọn săn trộm lên núi, thì chả phải Tiểu Tuyết sẽ trở thành bia ngắm cho bọn chúng sao?

Khi nói chuyện, Trang Duệ còn cầm cây súng từ trong tay Bành Phi tới, hướng tới chỗ xa xa bắn một hát, tiếng súng khiến cho báo tuyết cũng phải run rẩy, chỉ có bạch sư vẫn uy phong lẫm lẫm đứng ở đó, căn bản là không có hành động gì.

- Thấy không, chính là vật này, nếu thấy có người cầm nó, ngươi liền cắn hắn, hoặc là trốn đi.

Trang Duệ đưa khẩu súng đặt ở trước mặt báo tuyết, dường như nó vẫn còn sợ hãi, Tiểu Tuyết tiến đến trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi một lúc, rồi lập tức tránh đi chỗ khác.

- Tiểu…Tiểu Trang, tôi nói với cậu này, đây là cậu vừa hát vừa vỗ tay sao ?

Trang Duệ nói chuyện với báo tuyết khiến cho đám người Bành Phi đứng xem trợn hắt há mồm, sửng sốt cả người, con dã thú này có thể hiểu được tiếng người sao? Hơn nữa lại có thể dạy bảo cho dã thú cố tình đi tập kích con người.

- À! Con báo tuyết này bị thương, tôi chữa trị cho nó, nên bây giờ nó rất nghe lời của tôi.

Trang Duệ cũng biết hành động vừa rồi của mình, có chút khác người, vội vàng tung tung đám thốc trong tay của mình lên, nói tiếp:

- Sau này con báo tuyết này sẽ không tấn công nhân loại, Cách Tang đại ca sau này ngài trở về trong thôn thì hãy nói với người trong thôn, sau này thấy con báo tuyết này thì không cần đánh, nó sẽ ở chỗ này làm thần giữ nhà cho Đại Tuyết Sơn.

Khi Bành Phi giơ súng lúc vừa tồi, Trang Duệ đã hạ quyết tâm, không mang con báo tuyết này rời đi, cứ để cho nó ở trên Đại Tuyết Sơn đi, bởi vì trở về thành phố, cho dù báo tuyết không cắn người, cũng sẽ bị người ta xem như là quái vật, Trang Duệ không muốn bạn bè của mình lại bị loại đãi ngộ này.



- Không đúng, tuyết ngao mới là thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn chúng ta. A! Ở phía sau cậu có.

Cách Tang nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì lặng đi một chút, tiện đà đánh giá báo tuyết một chút. Đột nhiên nhìn thấy bạch sư và con chó cái cực kỳ nhàn nhã nằm ở trên mặt đất, nhất thời lớn tiếng kêu lên.

- Thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn, xin hãy nhận lời chào thân thiết nhất của tôi.

Lúc này đến lượt Trang Duệ giật mình, sau khi Cách Tang nhìn thấy con chó cái, thì lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, lại có thể dập đầu trước mặt nó, trong miệng còn lẩm bầm vài câu, khiến cho Trang Duệ lắc đầu không thôi.

- Mẹ nó, thần giữ nhà cái rắm, chính là vợ bạch sư của ta mà.

Trang Duệ tức giận nghĩ.

- A! Ngộ nhỡ bọn hắn nói tuyết ngao là thần giữ nhà, không cho ta mang đi thì làm sao bây giờ?

Trang Duệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khó khăn gãi gãi cái đầu, nhìn thấy con báo tuyết đang có vẻ nôn nóng, nhất thời nảy ra một ý rất hay.

- Cách Tang à.

Sắc mặt của Trang Duệ bỗng nhiên trở nên nghiêm tục, chờ khi Cách Tang ngẩng đầu lên nói:

- Ngày hôm qua tôi ngủ mơ có thấy phật sống báo mộng, ngài nói cho tôi biết, tuyết ngao phải rời khỏi Đại Tuyết Sơn.

- Không, không, phật sống sẽ không báo mộng như vậy cho cậu, tuyết ngao chính là thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn chúng ta.

Không đợi Trang Duệ nói xong, Cách Tang liền nhảy dựng lên, cắt đứt lời nói của Trang Duệ, khuôn mặt trở lên ửng đỏ.

Đối với những người dân ở đây mà nói, chó ngao Tây Tạng là bạn bè và đồng bọn thân thiết nhất của bọn họ.

Hôm trước Gia Thố có nói về chuyện chó ngao cứu người. Chuyện này càng làm cho bọn hắn tràn ngập sùng kính đối với vị thần giữ nhà của Tuyết sơn này, hiện tại Trang Duệ nói như vậy, Cách Tang không hề khách khí mà trở mặt đối với hắn.