Hoàng Kim Đồng

Chương 848: Biệt ly. (8)


Nhưng mà thế giới bên ngoài vẫn là thế giới của loài người, kết cục của báo tuyết khi đi ra ngoài Trang Duệ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu không phải là nó sẽ bị vây ở trong tứ hợp viện của mình thì cũng sẽ bị nhốt ở trong vườn thú cho người ta tham quan. Cho nên Trang Duệ vẫn quyết định để báo tuyết ở lại Đại Tuyết Sơn, trên đại thảo nguyên nó mới có thể chân chính là vua.

Ngao ngô…Ngao ngô.

Báo Tuyết không quá hiểu được ý tứ trong lời nói của Trang Duệ, nó vẫn theo sát phía sau Trang Duệ. Trong suy nghĩ của nó, Trang Duệ giống như là người thân của nó, Trang Duệ đi đến đâu, nó cũng sẽ đi đến đó.

- Tiểu Tuyết, trở về đi, thế giới bên ngoài không phải là nơi thích hợp với ngươi, trở lại Đại Tuyết Sơn, làm vua của Tuyết Sơn đi.

Trang Duệ đột nhiên tức giận, dùng nhón tay chỉ về phía tuyết sơn, lớn tiếng rống lên. Hắn tứ giận khiến cho Tiểu Tuyết nhảy dựng lên, thân thể lùi về phía sau vài bước, dường như đã hiểu được lời nói của hắn.

Nhưng mà sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, báo tuyết vẫn chạy tới bên người Trang Duệ, dùng cái răng nanh khẽ cắn chặt quần ào của hắn, dùng sức kéo Trang Duệ trở lại, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng nồng đậm.

- Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, thật sự là ta không thể mang ngươi theo, trở về đi. Đại Tuyết Sơn mới đúng là quê hương của ngươi.

Tiếng nói của Trang Duệ nghẹn ngào, nước mắt không thể ngăn được mà cứ thế tuôn ra, giống như đứa bé cứ ôm lấy báo tuyết mà khóc nức nở.

Trang Duệ có thể cảm thụ được lưu luyến của báo tuyết đối với hắn, đồng thời tim của hắn cũng giống như bị dao cắt vậy.

Chỗ cửa thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai con kim điêu đang bay lượn ở trên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu to thanh thúy, hơn mười người thôn dan tới đưa tiễn không hề có ai nói chuyện thanh âm yên tĩnh đến nỗi có một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Từ xưa đến nay khi ly biệt luôn khiến cho người ta tổn thương, mặc dù đây là nói về tình cảm giữa người với người, những cũng có thể áp dụng trong trường hợp này.Tuy rằng mới chỉ ở bên nhau có hai ngày, nhưng biểu hiện ngây thơ đáng yêu thường ngay của báo tuyết cũng khiến cho Trang Duệ cực kỳ yêu thích nó.

Ôm cổ báo tuyết, Trang Duệ còn đang khóc rống lên như một đứa trẻ, báo tuyết thì nghiêng cai đầu qua, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy khuôn mặt của Trang Duệ.



Người cẩn thận còn có thể phát hiện, ở bên trong ánh mắt sắc bén của báo tuyết, dường như cũng đã trở nên ướt. Sau khi Trang Duệ đứng dậy liền có hai hàng lệ nhỏ không một tiếng động chảy ra từ mắt của báo tuyết.

Ô ô…Ô ô.

Traong cổ họng báo tuyết phát ra tiếng nức nở, tất cả mọi người đều có thể hiểu được ý tứ không muốn rời xa Trang Duệ của nó.

Mấy nàng y tá trong bệnh viện và hai chị em song sinh của đại học Thanh Hoa nhìn thấy một màn này thì hốc mắt cũng trở nên đỏ ngầu, không kìm lòng được mà có nước mắt chảy ra.

- Tiểu Tuyết, bảo vệ tốt cho lãnh địa của ngươi, bảo vệ cho Đại Tuyết Sơn thật tốt, sau này, nhất định ta sẽ trở lại gặp nguwoi.

Trang Duệ lau nước mắt trên mặt, buông tay đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng tới miệng núi đi tới, bởi vì hắn biết, nếu chính mình tiếp tục quay đầu lại, thì sẽ không nhịn được mà dẫn cả báo tuyết theo.

Ô ô…Ngao ngô.

Báo tuyết biết được người bạn mới này của mình, sẽ phải rời khỏi mình, tời khỏi Đại Tuyết Sơn, thân thể của nó liền nằm rạp xuống đất, hai chân trước không ngừng cào cào vào mặt đất phía trước.

Tuy rằng báo tuyết vẫn muốn đi theo, nhưng mà lời nói của Trang Duệ lại muốn nó trở lại Đại Tuyết Sơn, điều này làm cho con báo tuyết mới trưởng thành không lâu như nó không biết lên lựa chon như thế nào.

Dựa vào linh tính mẫn cảm của động vật thì dường như báo tuyết có thể cảm thấy, chính mình ngày sau cũng không thể tiếp tục nhìn thấy Trang Duệ, trong họng không ngừng phát ra thanh âm nức nở, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ trong mắt nó.

Khi nghe được thanh âm truyền đến từ phía sau, nước mắt của Trang Duệ vừa mới ngừng chảy, lại không nhịn được mà tiếp tục theo khuôn mặt chảy xuống, lệ của nam nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc quá thương tâm mà thôi.

Cùng báo tuyết ở chung một thời gian, cũng không xích mích gì với nó, không lo lắng việc nó sẽ làm trái ý nguyện của mình, cái loại này chỉ là tình cảm thuần túy, khiến cho Trang Duệ thật khó có thể dứt bỏ.



Trang Duệ tin tưởng, hiện tại chỉ cần hắn quay đầu lại phất phất tay, báo tuyết liền sẽ chạy tới bên cạnh hắn.

Nhưng mà Trang Duệ không dám đảm bảo, Tiểu Tuyết sẽ thích cuộc sống mới của nó, Trang Duệ sợ tên tiểu tử đáng yêu này khi trở về thành phố sẽ cảm thấy buồn bực mà chết. Như vậy còn không bằng để nó tiếp tục ở lại Đại Tuyết Sơn, tiếp tục làm chúa tể núi rừng.

Những người đi theo Trang Duệ rời núi, đều trầm mặc lại, đi theo phía sau Trang Duệ hướng ra bên ngoài đi tới.

Tình cảm giữa Trang Duệ và Báo Tuyết, ở trong mắt những người Tây Tạng thì hết sức bình thường, người và động vật hoàn toàn có thể ở chung, nhưng mà đối với những sinh viên của đại học Thanh Hoa thì bọn họ thực sự bị rung động.

Một màn lúc trước đã phá vỡ rất nhiều hiểu biết của bọn họ trước kia, khiến đám sinh viên này càng thêm hiểu biết đói với các sinh vật trong tự nhiên, hiểu được ở trên trái đất này, con người không phải là sinh vật duy nhất có cảm tình .

- Nhìn kìa, mau nhìn, tiểu báo kia đuổi kịp rồi.

Sau khi đi được hơn nửa giờ, một sinh viên đột nhiên hô lên, lời nói đã đánh vỡ sự yên lặng của cả đội ngũ. Gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ có Trang Duệ vẫn làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Kỳ thật Trang Duệ đã sớm biết được Tiểu Tuyết vẫn còn đi phía sau, không chỉ có như thế, mà ngay cả hai con kim điêu kia cũng vẫn luôn xoay tròn trên đỉnh đầu của mọi người, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng kêu to, dường như là để chỉ phương hướng cho cả đội ngũ.

Bành Phi cũng quay đầu nhìn về phía báo tuyết đang đuổi theo, hắn biết trong lòng của Trang Duệ lúc này, khẳng định là rất rối rắm, liền đi nhanh vài bước, đuổi đến bên người Trang Duệ, nhỏ giọng nói:

- Anh Trang, hay là chúng ta mang con báo tuyết kia đi về đi?

- Chúng ta đã nuôi hai tên đại gia hỏa này rồi, nuôi thêm một con báo tuyết nữa cũng không nhiều mà?

Nhìn thấy Trang Duệ không nói lời nào, bành Phi lại nói thêm vài câu, từ ngay từ khi nhìn thấy báo tuyết ngày hôm qua hắn đã bị nó hấp dẫn. Nó so với những con chó bình thường nuôi trong nhà thì còn thông minh hơn nhiều, mà biểu hiện lưu luyến của báo tuyết đối với Trang Duệ cũng khiến cho Bành Phi cực kỳ cảm động.