Hoàng Kim Đồng

Chương 855: Long Phượng thai.(1)


Trang Duệ cười cười không phản ứng gì với Âu Dương Quân, quay mặt về phía mẹ, nói:

- Mẹ à, ở trong nhà có còn thịt dê bò tươi sống không? Cho tiểu tử này một chút.

Đừng nhìn cái đầu của Kim Vũ không lớn, nhưng sức ăn của nó cũng không hề nhỏ, mỗi bữa đều ăn hết khoảng chừng non nửa cân thịt dê bò, Trang Duệ cũng không biết sao bụng của nó lại chứa được nhiều như vậy, làm thế nào nó có thể tiêu hóa hết được.

- Có, có, để ta đi cắt cho nó.

Nghe thấy con vật này là lão ưng, Âu Dương Uyển cũng hơi giật mình, nhưng mà vẫn rất thích, ở trong đầu của nàng lão ưng cũng chỉ là con chim con, sân lớn như vậy có thêm một con chim cũng rất tốt.

Nhưng mà Âu Dương Uyển không biết lão ưng chính là thiên địch của những con chim nhỏ. Ở những công viên nhỏ xung quanh tứ hợp viện của Trang Duệ, thường xuyên phát sinh sự kiện những con chim nhỏ đột nhiên mất tích. Những con chim nhỏ này đột nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có vài cái lông chim.

Về sau nếu không phải Trang Duệ tiến hành giáo dục cẩn thận lại một phen đối với Kim Vũ, chỉ sợ trong thành Bắc Kinh sẽ trở thành cấm địa của loài chim, đương nhiên là những chuyện này thì để ngày sau hãy nói.

- Kim Vũ, ở trong nhà này, thứ nhất không cho phép mổ người, thứ hai không cho phép bắt người, nhớ kỹ nha.

Sau khi ngồi xuống phòng ăn ở trung viện, Trang Duệ bắt đầu giảng dạy luật lệ cho Kim Vũ. Ở trong tứ hợp viện này có rất nhiều trẻ con, nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm, không cần thận chúng nó sẽ bị Kim Vũ làm bị thương.

Sau khi tiểu tử kia nghe được lời nói của Trang Duệ, thì nghiêng đầu đánh giá bốn phía, cặp mắt đã hơi có vẻ sắc bén kia nhìn tất cả mọi người ở xung quanh một lượt, cuối cùng hướng về phía Trang Duệ gật gật đầu.

- Cậu, cậu, cháu muốn chơi với tiểu lão ưng.

Niếp Niếp đã sớm không nhịn được, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chui vào bên trong lòng Trang Duệ làm nũng.

- Cái này không thể được, cháu không thấy nó làm bị thương cả bác Âu Dương Quân sao.

Âu Dương Uyển bưng một bát thịt đi vào, nghe thấy lời nói của cháu ngoại thì không khỏi hoảng sợ.



- Mẹ, không có việc gì đâu, cứ để cho Kim Vũ chơi đùa với Niếp Niếp, nhớ kỹ Kim Vũ còn nhỏ, cần phải nâng niu nó.

Trang Duệ nhận lấy bát thịt ở trong tay Âu Dương Uyển, đưa cho Niếp Niếp, hắn cũng muốn nhìn một cái, xem Tiểu Kim Vũ đến tột cùng có thể hiểu được ý tứ của chính mình trong lời nói vừa rồi hay không.

- Đứa nhỏ này, lầm sao lại thích nói chuyện với động vật như vậy, nó có thể hiểu được lời nói của con sao?

Âu Dương Uyển bất mãn liếc mắt nhìn con trai một cái. Trước kia nói chuyện với bạch sư cũng như thể này, bây giờ lại càng kỳ quái hơn, lại có thể nói tiếng người với tiểu lão ưng. Chỉ số thông minh của lão ưng cao như vậy sao?

- Ồ! Chị Nha Nha đến chơi với tiểu lão ưng cùng em đi.

Niếp Niếp cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, có đồ chơi là tốt rồi, hưng phấn kêu lên.

Chờ sau khi Trang Duệ đặt Tiểu Kim Vũ xuống trước mặt mình, Niếp Niếp lập tức ngồi xổm xuống, lấy ta một miếng thịt đưa đến bên mỏ của Kim Vũ.

Mọi người cũng đều mở to hai mắt ra nhìn, muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này, có thể cho Niếp Niếp một vuốt nữa không.

Nhưng sự thật khiến cho mọi người chấn kinh. Sau khi Tiểu Kim vũ nuốt miếng thịt kia xong, lại có thể dùng cái mỏ cọ cọ vào tay Niếp Niếp, dường như là rất thân thiết đối với Niếp Niếp vậy, có vẻ mười phần linh tính.

- Là diều hâu, không phải gà mái.

Âu Dương Quân trừng mắt nói, ánh mắt của hắn lộ ra sự khinh bỉ. Tiểu gia hỏa này tuy mới nhìn giống như ô kê (con gà). Thế nhưng phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được đôi mắt của Kim Vũ và những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Mơ hồ có được đặc thù của loài ưng.

Tiểu Kim Vũ ăn xong thịt trong bát, không thèm cấp chút mặt mũi mà quay đầu bỏ chạy. Chân bám lấy ống quần của Trang Duệ, cư nhiên chạy lên đầu vai hắn như đi trên đắt bằng.

- Sau này vì ngươi mà ta chắc không còn bộ quần áo nào lành lặn mất!

Trang Duệ phiền muộn lắc đầu. Có thể Kim điêu trời sinh tính tình kiêu ngạo mà cho tới bây giờ đều chọn chỗ cao để đậu. Nó chỉ thích đứng từ trên cao nhìn xuống, mà hiện tại đối với nó vai của Trang Duệ tự nhiên là địa điểm tốt nhất.

Hùng ưng và gà mái hoàn toàn khác nhau. Gài mái suốt ngày chỉ biết cúi đầu tìm kiếm thức ăn, còn hùng ưng chính là bá chủ trên trời xanh. Tùy thời đều có thể nhất phi trùng thiên. Mà lời nói của Trang Duệ khiến cho một đám người cảm thấy khinh bỉ. Mọi người đều thấy được tiểu Kim Điêu và hắn thân thiết như vậy, ai cũng ước ao được thay thế vị trí của Trang Duệ trong mắt tiểu Kim Điêu.



- Tiểu tử! Hiện tại ngươi rất nghèo khó sao? Bằng không ngươi cũng không tặng Kim Điêu cho ta!

Âu Dương Quân nếu không phải sợ tiểu Kim Điêu có địch ý với mình, chắc chắn hắn sẽ bắt tiểu Kim Điêu đang đậu trên vai Trang Duệ không cho nó chạy thoát.

Trang Duệ cười cười, hồi đáp:

- Chỉ cần Kim Vũ nguyện ý đi cùng ngươi thì ta cũng không có ý kiến. Tứ ca, chim khôn chọn cây cao mà đậu là có ý tứ gì?

Âu Dương Quân nhìn tiểu Kim Điêu, cuối cùng cũng phẫn nộ nói:

- Coi như hết. Ta cũng không nghĩ rằng 'tiểu tử' kia lại thích ở chung với ta...

- Ai! Ta nói Kim Vũ, ngươi đừng có hưng phấn như vậy.

Trang Duệ đột nhiên cảm giác được đầu vai có chút đau đớn. Hiển nhiên là móng vuốt của tiểu Kim Điêu đang đậu trên vai hắn đang ra sức bám vào.

Trang Duệ để cho tiểu Kim Điêu đậu ở trên cánh tay của mình, phát hiện móng vuốt của tiểu Kim Vũ giờ đây vô cùng sắc bén. Nếu như không phải đang đậu trên tay của hắn mà đậu ở trên xác của con mồi thì bộ móng vuốt kia chắc chắn có thể xẻ được một mảng thịt lớn.

- Mụ! Người xem có thể tìm kiếm nguyên liệu chế tạo một bộ móng vuốt bảo hộ, cấp cho tiểu Kim Điêu.

Trang Duệ suy nghĩ một lúc, quyết định cấp cho tiểu Kim Điêu một bộ móng vuốt bảo hộ. Tuy rằng tiểu Kim Điêu rất nghe lời Trang Duệ, sẽ không chủ động đi công kích người khác, nhưng không tránh khỏi những điều xảy ra ngoài ý muốn. Mùa hè nóng nực, mọi người ai cũng mặc những bộ trang phục thoáng mát. Với bộ móng vuốt sắc bén của mình, tiểu Kim Điêu chỉ cần bám lên da thịt, tuyệt đối sẽ thấy máu.

Âu Dương Uyển nhìn bộ móng vuốt của tiểu Kim Vũ, gật đầu đáp ứng, nói rằng:

- Ân! Để ta nghĩ biện pháp. Được rồi, các ngươi ăn cơm trước đi. Ta và bếp múc một bát canh gà mang ra.

- Hắc hắc! Tiểu cô cô, cảm tạ người...!