Hai tên bảo an nghe Trang Duệ nói vậy, vội vàng dùng bộ đàm thông báo cho cấp trên. Còn Trang Duệ thì lại cười khổ nhìn tiểu kim vũ đậu trên vai mình. Bộ đồ tây trang này cũng mất mấy vạn tiền, rốt cuộc cũng bị nó làm hỏng phải vứt đi. Lần giả bộ này cũng phải trả giá quá cao a.
- Thực xin lỗi, tiểu gia hỏa này tính tình bướng bỉnh, thích đi gây sự. Lý tổng, mời vào bên trong.
Trang Duệ để cho tiểu kim vũ bay lên trời chơi đùa, rồi mới bắt chuyện với đám người Lý tổng, cùng bọn họ đi vào Nhất Hào Lâu.
- Trang tổng, đồ vật trong rương của bọn họ, đã kiểm tra qua...?
Một người bảo an đuổi theo Trang Duệ, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Đây là chức trách của bọn hắn. Có thể đi vào Nhất Hào Lâu không phải có tiền là vào được. Bọn họ sợ ngoại nhân sẽ mang vào tong hội sở những thứ nguy hiểm đến hội viên.
Trang Duệ sững sờ một chút, lúc này hắn mới biết không phải Hoàng Phủ Vân không mang theo Lý tổng đi vào mà là do bị bảo an ngăn cản.
Gật đầu một cái, Trạng Duệ tiếp tục bước đi về phía trước. Đến khi đi sóng vai cùng với Hoàng Phủ Vân, hắn nhỏ giọng nói:
- Hoàng Phủ huynh, thực xin lỗi. Đợi lát nữa ta sẽ làm cho huynh một tấm thẻ hội viên...
Nếu như là vào thời điểm một năm trước đây, Trang Duệ hẳn là sẽ không nghĩ đến việc chiếu cố Hoàng Phủ Vân như vậy. Cho dù là hiện tại, các sản nghiệp của Trang Duệ vẫn thiếu người có kinh nghiệm quản lý, người có năng lực an bài chỉ huy thuộc hạ.
Trang Duệ biết rõ bản thân mình có thể làm được những gì. Cho dù là một nhân vật bát phương hào kiệt, Trang Duệ cũng có khả năng làm được. Chính là khiến cho công nhân tôn kính với mình, để cho bọn họ cảm giác được giá trị tồn tại của mình. Đây là lạc thú trong quá trình tạo dựng sự nghiệp.
Mặc kệ là Hoàng Phủ Vân hay là Triệu Hàn Hiên, thậm chí là cả Ngô quản lý của Tần Thụy Lân, Trang Duệ đều cấp cho họ đặc quyền rất lớn trong một số quyết sách trọng đại. Trang Duệ hoàn toàn không hoa tay múa chân, căn bản là không can thiệp vào công việc quản lý sản nghiệp hằng ngày của bọn họ.
Từ trên một ý nghĩa nào đó là nói, Trang Duệ không tính là một người quản lý xuất sắc. Thế nhưng hắn tuyệt đối có thể được xưng là một người lãnh đạo sáng suốt. Tối thiểu thủ hạ mỗi sản nghiệp giữ chức nghiệp quản lý đều vì Trang Duệ mà nỗ lực kiếm tiền. Nguyên nhân chính vì bọn họ có được sự tôn trọng của người lãnh đạo là một mức lương thỏa mãn.
- Cảm tạ Trang tổng.
Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Trang Duệ có thể lưu tâm đến việc hắn phải đứng chờ ngoài của như vậy, trong lòng rất cảm động. Đầu năm nay, còn có mấy người lãnh đạo có thể bận tâm, cảm nhận suy nghĩ của công nhân như vậy cơ chứ?
Về tuổi tác, Trang Duệ rõ ràng nhỏ hơn Hoàng Phủ Vân vài tuổi, nhưng hắn đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi hơn mình này lại có sự kính phục phát ra từ trong tâm khảm.
- Ha ha! Lão huynh, gì mà phải khách khí như thế chứ!
Trang Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Vân, xoay mặt nhìn về phía Lý tổng nói:
- Lý tổng! Chiêu đãi không chu toàn, thỉnh thứ lỗi...
- Đâu có! Đâu có! Trang tổng thực sự quá khách khí...
Nghe được Trang Duệ nói vậy, Lý tổng cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ. Luận về địa vị ở giới đồ cổ, đứng trước người thanh niên đã từng khởi xướng toàn quốc tham gia sưu tầm đồ cổ thì hắn kém xa. Luận về tiền tài, hắn cũng không có một nhà bảo tàng nào đầu tư đến vài ức cả.
Mà nếu như bàn về địa vị xã hội, Lý tổng càng không thể nào so với Trang Duệ. Hắn đối với những người có thể vào được địa phương này rất kính ngưỡng. Có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân có thể đi vào trong đó.
Lý tổng đã thầm hạ quyết tâm, lần này chính là một cơ hội để bản thân vươn lên, cũng là thúc đẩy công việc kinh doanh của mình. Cho dù những vật kia có bán rẻ hoặc tặng cho Trang Duệ cũng không sao. Phải biết rằng bỏ ra hai ngàn vạn để kết một người bạn như Trang Duệ, theo như nhận định của Lý tổng là một việc rất đáng giá.
Cách bố trí của Nhất Hào Lâu xa hoa nhưng lại không cách điệu. Lý tổng nhìn tới nhìn lui, hết ngó đông rồi lại ngó tây, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ về việc sửa chữa ngôi nhà của mình theo phong cách của Nhất Hào Lâu. Có như vậy, tuy bản thân không thể đến được Nhất Hào Lâu nhưng vẫn có được cảm giác như đang ở đó vậy.
Trang Duệ gọi người mở một lô ghế, mời đám người Lý tổng ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.
Mấy người ngồi vài chỗ của mình, hai nữ phục vụ tướng mạo đẹp tuyệt trần tiến đến chỗ đám người Trang Duệ hỏi qua nhu cầu của khách nhân. Sau khi để đồ uống lên bàn liền lui ra ngoài. Lúc này là buổi sáng, muốn gặp được minh tinh thì cũng phải chờ đến buổi tối.
- Lý tổng, rất cảm tạ ngài đã tự mình đến Bắc Kinh lần này. Lời khách sáo chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Ta muốn nhìn qua thứ đó....!
Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề, hiện tại đối với việc giám định đồ cổ, Trang Duệ cũng có sở thích hưởng thụ lạc thú trong quá trình giám định. Cho nên hắn cũng không có sử dụng linh khí để quan sát vật phẩm ở trong hai chiếc rương được thuộc hạ của Lý tổng luôn mang theo bên mình.
- Nên nhìn chứ! Nên nhìn chứ!
Lý tổng luôn miệng kêu phải, hắn kêu hai tên thuộc hạ của mình để hai chiếc rương lên bàn, nói rằng:
- Thứ này là một lão bằng hữu có quan hệ không tồi với ta mang đến. Hắn cũng từng ủy thách người xuất thủ... Có người nói thứ này là đời có từ thời nhà Thanh. Do một đại gia tộc diêm thương ( buôn bán muối) ở Giang Nam truyền lại, vẫn bị đặt ở dưới tầm hầm ngầm hàng trăm năm nay. Mấy năm gần đây hắn tu sửa phòng ốc, mới phát hiện được nó. Trang tổng, ngài nhìn...
- A? Thứ này nhìn cũng rất đẹp...
Trang Duệ nhìn lướt qua rồi nhận xét.
Nghe thấy đây là vật do một đại gia tộc diêm thương từ đời nhà Thanh lưu lại, Trang Duệ cũng không có ngạc nhiên. Từ một món đồ cổ bất kỳ, người ta có thể dễ dàng nhận ra được lai lịch của nó. Phải biết rằng ở triều đại nhà Thanh, diêm thương Giang Nam, huy thương An Huy, còn có ngân hàng tư nhân Sơn Tây đều là những nhà đại tư sản giàu nhất thiên hạ.
Hơn nữa mấy ngân hàng này còn lũng đoạn thị trường. Ngoài ra còn có sản nghiệp điện tín, tấtcả đều là bá vương, không ai không cần đến những thứ đó. Hồi đó bọn họ không hề có đối thủ cạnh tranh.
Thời xa xưa, nông công thương truyền thống cũng bởi vì thời gian này mà thay đổi. Những thương nhân này có địa vị cực cao. Thận chỉ tiểu thương còn có khả năng đuổi quan viên ra khỏi cửa, thương nhân lớn có thể ảnh hưởng đến quốc sách. Đơn giản chỉ vì bọn họ nắm giữ mạch máu của quốc gia.