Hoàng Kim Đồng

Chương 891: Học viên văn bác.(1)


- Đúng vậy, hôm nay thật trùng hợp, không nghĩ tới là có thể may mắn nghe được buổi tọa đàm của ngài.

- Ừ, Tiểu Trang lần sau có thời gian thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, ta còn có việc cần phải xử lý.

Vốn viện trưởng Chu còn muốn nói thêm vài câu với Trang Duệ, nhưng mà hai cảnh vệ viên đã đi tới bên cạnh hắn, sau khi thì thầm vài câu với viện trương Chu, thì hắn đành phải nói cáo từ với Trang Duệ.

Sau khi thầy giáo Chu rời khỏi, trong phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Trang Duệ đi theo bạn học của Trương Mãnh, cũng rời khỏi viện y học để đi bộ đến học viện lịch sử.

Về phần một ít giày da và hai cái áo lót, cũng được thầy giáo bố trí học sinh nhặt lên, thống nhất giao cho một giảng viên nào đó, có lẽ là để cho những học sinh bị mất đồ thì đến đó lĩnh.

Có lẽ mấy đôi giày da này thì vài ngày sau cũng sẽ có người lấy, nhưng mà hai cái áo lót kia, chỉ sợ cũng sẽ trở thành nghi án.

- Tiểu Lý, chúng ta lưu lại số điện thoại đi, khi nào tôi còn đến thăm Trương Mãnh, tiểu tử này là người không tệ.

- Được!

Trang Duệ đi theo ban học của Trương Mãnh đến chỗ học viện lịch sử, biết được bọn họ là sinh viên năm thứ ba của viện y học trường Kinh Đại. Bởi vì nghĩ đến việc dùng châm cứu để che mắt mọi người, Trang Duệ đã trao đổi số điện thoại với vị nam sinh kia, như vậy không có việc gì cũng có thể tới dự thính.

Hơn nữa Trương Mãnh theo học chính là ngành đông y chuyên nghiệp, năm nay vừa đúng lúc muốn học tập châm cứu, Trang Duệ chuẩn bị nhờ hắn dạy cho một ít châm pháp, không có việc gì thì lấy Âu Dương Quân ra biểu diễn, sau này mình có thể quang minh chính đại dùng linh khí để trải chuốt thân thể cho người thân rồi.

- Được, anh Trang, nếu không có việc gì chúng tôi sẽ tới học viện văn bác tìm anh.

Cậu nam sinh tên là Tiểu Lý kia cũng đồng ý, theo suy nghĩ của hắn và những học sinh này, khảo cổ là một chuyện tình cực kỳ thần bí, quen biết Trang Duệ rồi thì không có việc gì cũng có thể đến chơi, cảm thụ một chút không khí cổ đại.

- Chính mình vẫn còn là một nghiên cứu sinh hồ đồ.

Đứng ở cửa học viện văn bác của trường Kinh Đại, Trang Duệ lắc lắc đầu cười khổ, hiện tại hắn mới biết được, buổi dạy lịch sử khảo cổ học không phải tổ chức ở trong học viện lịch sử, mà là tổ chức ở trong học viện văn bác.

Học viện văn bác là một vài tòa nhà trắng hồng bên trên có lợp ngói lưu ly, ở trong mỗi một tòa nhà đều có hành lang màu đỏ thẫm quanh co uốn khúc, khiến cho cả khu nhà mang một hơi thở hết sức cổ điển. Trong sân còn có một cái ao nhỏ, ven bờ ao còn có mấy cây liễu rủ, hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh.



Trang Duệ từ cửa chính đi vào, chứng kiến một số hình ảnh và giới thiệu vắn tắt trên tường, lúc này hắn mới hiểu biết về lịch sử của học viện văn bác.

Tuy rằng từ năm 1952, trường Kinh Đại liền xây dựng khoa khảo cổ chuyên nghiệp, nhưng mà khoa này luôn luôn là nằm bên trong hệ lịch sử, cũng không phải là một cái ngành học hoàn toàn độc lập, chẳng qua chỉ là một cái ngành học chuyên nghiệp trong hệ lịch sử.

Mãi đến năm 1983, ban lãnh đạo của trường tổ chức hội nghị thường vụ đã quyết định, ngành khảo cổ chuyên nghiệp và hệ lịch sử sẽ được phân tách độc lập ra. Xây dựng một hệ khảo cổ riêng, hệ khảo cổ bao gồm khảo cổ học và viện bảo tàng học. Hai ngành học này nghiên cứu về viện bảo tàng, văn vật bảo hộ, kiến trúc cổ đại tứ phương.

Tới năm 2000, hệ khảo cổ học và cục văn vật quốc gia hợp tác mở trường, đổi tên thành “ Kinh đại khảo cổ văn bác viện”, học viện khảo cổ văn bác hiện có mười chín vị giáo đầu, trong đó có mười sáu vị giảng viên là tiến sĩ, ngoài ra phó giáo sư có mười hai người, chín người là giảng viên.

Học viện Kinh Đại khảo cổ văn bác, mỗi năm đều nhận từ ba mươi đến bốn mươi sinh viên trong nước chưa tốt nghiệp, có khoảng mười lăm đến hai mươi người là thạc sĩ nghiên cứu sinh. Tiến sĩ nghiên cứu sinh thì có khoảng tám đến mười người, du học sinh ở nước ngoài có khoảng mười người.

Mặc khách học viện văn bác hàng năm còn nhận bồi dưỡng ba đến năm người giáo viên, học giả phỏng vấn từ ba đến năm người, thời gian tuyển nhận cũng khác so với thời gian thu học sinh của trường đại học. Hiện tại số học sinh không kể trình độ có khoảng hơn hai trăm người.

Mà Trang Duệ theo giáo sư Mạnh, không chỉ là người hướng dẫn các tiến sĩ trong học viện văn bác, mà còn kiên luôn cả chức vụ viện trưởng của học viện văn bác. Sau khi tới học viện băn bác, Trang Duệ mới biết được người khác muốn vào vị trí nghiên cứu sinh của hắn thì khó khăn như thế nào.

Thử nghĩ, trước tiên không nói chuyện nước ngoài, ngay cả trong nước hàng năm đều có hơn vạn sinh viên chưa tốt nghiệp tới dhi danh làm nghiên cứu sinh ở trường Kinh Đại, mà học viện văn bác chỉ tuyể nhân mười lăm đến hai mươi người, loại xác suất này chỉ cso thể là một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn.

Trang Duệ vốn là đang cảm giác thấy mình dùng tài thực của mình để thi vào, nhưng mà hiện tại có chút chột dạ, việc này tám chín phần mười là do giáo sư Mạnh giúp đỡ hắn.

- Anh Trang, không phải là anh nói sáng nay sẽ tới nghe giảng sao? Như thế nào mà hiện giờ mới tới vậy?

Trang Duệ đang nhìn những bức ảnh giới thiệu vắn tắt ở trên tường thì bên tai truyền đến thanh âm chào hỏi. Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra thì Ngô Triệu đang cầm một cái bút, từ trong hành lang tiến vào chỗ này.

Từ sau hôm ăn cơm với Trang Duệ, đám người Ngô Triệu đã chạy đến chỗ thầy giáo để hỏi thăm về Trang Duệ, sau khi nghe ngóng được mọi chuyện, không nghĩ tới Trang Duệ không chỉ có một cái viện bảo tàng tư nhân mà chính hắn còn là một người đứng đầu trong hiệp hội Ngọc Thạch, chuyên xử lý các công việc khó khăn, có thể nói hắn chính là một chuyên gia.

Cái này cũng chưa tính là gì, khi giáo sư Mạnh nói ra việc Trang Duệ ở trong nghề ngọc thạch còn có danh hiệu là “Phỉ Thúy Vương”, điều này khiến cho vài vị tiến sĩ kinh ngạc trong lòng, không còn có ý tứ coi khinh Trang Duệ nữa.

Phải biết rằng đị vị của Trang Duệ ở trong giới ngọc thạch phỉ thúy, hoàn toàn không thua gì địa vị của thầy giáo bọn hắn ở trong giới khảo cổ, tuy rằng ngành học của hai người khác nhau nhiều, nhưng mà như vậy cũng đều biểu hiện ra năng lực của một người mạnh hay yếu. Nếu Trang Duệ không có tài năng thực sự thì sao có thể được mọi người tôn làm “ Phỉ Thúy Vương”