Hoàng Kim Đồng

Chương 9: Liên thánh


Trang Duệ có chút xao động, thậm chí hắn còn thô lỗ đẩy thư và bút ký trong rương sang một bên, dưới đáy thùng lộ ra hai quyển trục dài chừng năm mươi centimet. Hắn cũng không nhìn kỹ, cũng không chờ đợi được nữa mà lấy quyển trục ra nhưng bàn tay cũng khá chú ý độ nặng nhẹ, vào thời điểm này thì hai quyển trục này rõ ràng là thứ quan trọng nhất với hắn.

Phải biết rằng từ sau khi trong mắt có linh khí thì Trang Duệ luôn tìm cách gia tăng số lượng của nó lên, trải qua hai lần tiêu hao thì lúc này linh khí đã rất mỏng, lại không tìm được biện pháp bổ sung. Tuy bây giờ hắn có thể khống chế để linh khí có thể phóng ra tùy ý, nhưng vài ngày qua khi tiếp xúc với người khác thì ánh mắt có chút bất định, sợ vô tình phóng ra linh khí, nếu vì vậy mà linh khí trong mắt tiêu hao sạch sẽ, như vậy thật sự là khóc không ra nước mắt.

Trang Duệ đã lâu không có được cảm giác này, khi hắn dùng hai tay nâng quyển trục lên, dù hắn không biêt bên trong là tranh hay chữ nhưng lại cảm nhận được quả tim của mình đập lên ầm ầm, giống như muốn nhảy ra cuống họng.

Trang Duệ cũng không quan tâm đến việc lau chùi bụi bặm bám bên trên, hắn cản thận đặt quyển trục lên giường của mình, sau đó đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tâm tình mới dần bình ổn trở lại.

Trang Duệ về đến phòng mình và cũng không vội mở quyển trục ra, hắn ngồi xuống bên giường, đặt quyển trục lên đùi, sau đó ngưng thần nhìn xuống. Luồng hào quang màu xanh lại lóe lên, ánh mắt hắn xuyên thấu qua quyển trục nhưng kết quả lại gây thất vọng, vì linh khí phản hồi thật sự không gia tăng, thí nghiệm vừa rồi chỉ giống như nhìn thấu qua sách vở như bình thường, chỉ có thể xuyên qua và thấy những thứ ở bên trong mà thôi.

- Rốt cuộc là có vấn đề gì?

Trang Duệ có chút thất vọng, nhưng kết quả này cũng phải thừa nhận, dù sao thì linh khí cũng đã gia tăng hơn trước. Bây giờ điều hắn cần làm là phải tìm được phương pháp chính xác để gia tăng linh khí, hắn cũng không muốn có thể tiếp tục may mắn tìm được hai quyển trục giống thế này để hấp thu linh khí.

Trang Duệ đứng lên rửa mặt sạch sẽ, hắn lau chùi bụi bám bên ngoài hai quyển trục, sao đó mở ra đặt trên giường của mình.

Trang Duệ mở quyển trục ra và phát hiện đây là hai bức thư pháp, một bức ghi: Phượng hoàng An Tri không bằng ta, một bức khác ghi: Thả thực cáp lợi hưu vấn thiên, dưới quyển trục khắc hai chữ "Đại Phương", bên dưới còn có dấu đỏ, bên trên còn có bốn chữ "Đại Phương Thích Văn".

Hai bức thư pháp kia có cách viết khá mạnh mẽ tươi mát, cực kỳ thống khoái, rất có hương vị tùy tâm sở dục. Trang Duệ tuy không hiểu thư pháp nhưng cũng biết bản lĩnh của tác giả là rất sâu, chỉ cần nhìn lớp giấy ố vàng, hai bên quyển trục cũng có chút phai màu, rõ ràng đây là thứ mà ông nội sưu tầm, ít nhất cũng là tác phẩm trước kiến quốc.

Trang Duệ trước nay chưa từng nghe qua về người nào tên là Đại Phương, nhưng hắn muốn biết lai lịch của đối phương thì rất dễ, mình không hiểu thì có thể hỏi chú Đức.

Trang Duệ nghĩ đến điều này mà cầm lấy điện thoại gọi cho chú Đức, điện thoại nối thông, trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm bổng của chú Đức:

- Tiểu Trang, về đến nhà rồi à? Tôi cũng đang định điện thoại cho cậu, thế nào rồi, có khỏe không?



Trang Duệ nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt, mình về đến nhà cũng không biết gọi điện thoại báo bình an, có chuyện mới nghĩ đến người, vì vậy vội vàng nói:

- Chú Đức, cháu rất khỏe, cơ thể cũng không có vấn đề, sau tết cháu nghĩ nên sớm đi làm một chút, cháu gọi cuộc điện thoại này để cho chú yên tâm.

- Không có gì là tốt rồi, không cần đi làm gấp, ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa, Điển Đương Hành bên này có tôi sắp xếp xong xuôi, cậu không cần lo lắng. Cậu thay tôi gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới với chị gái, không có gì thì tôi cũng cúp điện thoại, lúc này có một nhóm học trò cũ đến chúc tết...

Bên phía chú Đức có chút ồn ào, trong giới cổ vật ở Trung Hải thì lão thật sự rất có danh tiếng, học trò rất đông, mỗi khi đến năm mới thì trong nhà thường rất náo nhiệt.

- Chú Đức, thật ra cháu có vài chuyện muốn thỉnh giáo chú...

Hai bức tranh thư pháp kia thật sự quá quan trọng với Trang Duệ, vì vậy hắn cũng không khách sáo.

- Sao? Cậu chờ chút, tôi sẽ ra ngoài nghe điện thoại...

Chú Đức có chút kinh ngạc, tiểu tử kia trước nay không có hứng thú với mình, hắn làm việc cả năm rồi mà chưa từng nói qua hai chữ thỉnh giáo như lúc này.

- Chú Đức, có chuyện thế này, nhà cũ của cháu phải giải tỏa di dời, cháu đến thanh lý di vật của ông nội, phát hiện có hai bức thư pháp, một bức ghi là: Phượng hoàng An Tri không bằng ta, một bức ghi là thả thực cáp lợi hưu vấn thiên, lạc khoản đề hai chữ Đại Phương. Chú cũng biết rồi đấy, cháu thật sự không có nhiều tri thức về phương diện này, căn bản là dốt đặc cán mai, không thể không thỉnh giáo lão nhân gia...

Trang Duệ nói về hai bức thư pháp cho chú Đức, trong lòng thật sự không yên, sợ chú Đức cũng không biết lai lịch của nó.

Chú Đức sau khi nghe xong lời của Trang Duệ thì cười lên ha hả nói:

- Tiểu tử cậu không chịu học tri thức nghề nghiệp, trước đó đã bảo đi theo tôi học thêm vài thứ mà cứ khước từ, bây giờ đã biết không có chuyên môn thì vứt đi chưa?

Trang Duệ tất nhiên liên tục nhận lỗi, đảm bảo sau này sẽ theo chú Đức học thêm tri thức, vi vậy mà chú Đức mới vui vẻ nói rõ thân phận lai lịch của Đại Phương.



Đại Phương tự xưng là Phương Địa Sơn, sinh năm 1873, tên thật là Phương Nhĩ Khiêm, tự Địa Sơn, người Giang Đô tỉnh Giang Tô(nay là thành phố Dương Châu), sinh ra ở gia đình thư hương thế gia(cha đỗ khoa cử, nhiều năm làm quan), am hiểu thư pháp và câu đối, là học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, con là nhà thư tháp, câu đối khá nổi tiếng.

Phương Địa Sơn từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, am hiểu thư pháp, tinh thông kim thạch, thi họa và sách cổ, là người khôi hài nhưng rất luộm thuộm. Năm mười ba tuổi người này đậu tú tài, sau này dạy học ở trường võ bị Bắc Dương, kết giao với thái tử Viên Khắc Văn của Viên Thế Khải, hai bên trở thành anh em kết nghĩa khi chưa có nhiều danh tiếng.

Phương Địa Sơn giỏi về câu đối, lại là người thích sáng tác, là người biên soạn nhiều quyển sách có giá trị, lúc bây giờ gọi là "Liên Thánh".

- Chú Đức, Điển Đương Hành của chúng ta có tác phẩm nào của Phương Địa Sơn không?

Trang Duệ nghe xong chú Đức giới thiệu thì mới biết Phương Địa Sơn cũng coi như là đại nhân vật ở phương diện thư pháp, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tìm tác phẩm của Phương Địa Sơn, để xem có thể hấp thụ được linh khí bên trong hay không.

- Ở Điển Đương Hành của chúng ta không có, nhưng...

Chú Đức trầm ngâm một chút rồi nói:

- Những tác phẩm của Phương Địa Sơn để lại cho đời sau là tương đối nhiều, ở Trung Hải có nhiều người còn giữ lại, nếu tiểu tử cậu muốn hỏi giá thì tôi cũng nói luôn, vì ông ấy để lại cho đời nhiều tác phẩm nên giá cả không cao, hai câu đối của cậu chỉ có giá từ tám ngàn đến mười lăm ngàn mà thôi. Di vật của trưởng bối thì nên để lại, nếu thiếu tiền thì có thể nói với tôi, tôi có thể cho cậu mượn một ít...

Khi thấy chú Đức hiểu lầm mình, Trang Duệ vội vàng nói:

- Chú Đức, cháu cũng không có ý kia, cháu chẳng qua chỉ lấy di vật của trưởng bối ra xem và thấy có hứng thú với Phương Địa Sơn mà thôi, sau này muốn biết thêm nhiều tác phẩm của ông ấy. Chờ đến khi cháu quay về Trung Hải, làm phiền chú đưa cháu đi nhìn thêm vào tác phẩm của ông ấy là được.

Nếu hai câu đối trong tay đã không còn có thể hấp thu linh hí, Trang Duệ cũng muốn xem trong các tác phẩm của Phương Địa Sơn còn có cái nào hấp thụ linh khí được không.

- Điều này không có vấn đề, đến lúc đó cậu có thể lấy câu đối của mình ra, tôi sẽ đưa cậu đến trao đổi xem xét với vài người bạn còn cất giữ di vật của Phương Địa Sơn.

Chú Đức nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì rất vui vẻ, giới cổ vật chú trọng nhân phẩm, Trang Duệ là người thật sự trung hậu, ấn tượng của lão với Trang Duệ là rất tốt, vẫn muốn đưa đối phương tiến vào ngành này nhưng không được tự nguyện. Bây giờ Trang Duệ tự tìm đến cửa, chú Đức tất nhiên là cầu còn chưa được.