Hoàng Kim Đồng

Chương 900: Sơn mộc.(2)


Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong nước đúng thật là không hề coi trọng thứ này, nhiều nhất chính là hô lên cái khẩu hiểu, bảo hộ di sản văn hóa phi vật chất gì đó. Dao thật súng thật, một phân tiền cũng chưa từng đưa ra.

- Vu lão bản, đây là chuyện gì vậy?

Trang Duệ thừa dịp Từ Quốc Thanh và người Nhật Bản kia đang nói chuyện, vội vàng kéo Vu Chính Quân sang một bên, hỏi.

Vu Chính Quân nghe thấy lời nói của Trang Duệ, thở dài, nói:

- A, Trang tổng, người Nhật Bản này tên là Sơn Mộc Đại lang, là một hội trưởng của Chu Thức hội.

- Đừng nói cái này, tôi hỏi là tiểu tử này có ý gì, muốn mời Từ công đến Nhật Bản để chế tạo đồ sứ sao?

Trang Duệ bĩu môi, cắt đứt lời nói của Vu Chính Quân, Nhật Bản tên là tối…Khong nội hàm. Trong thời kỳ Minh Trị duy tân trước kia, Nhật Bản chỉ có hoa tộc, quý tộc, gia tộc quyền thế là có họ, mà bình dân thì có tên không họ.

Năm đầu Minh Trị, vì lập hộ tịch, để thu thuế, những người lao động mới bắt đầu có họ. Vì thế dịa danh, thân thế, thế hệ chức nghiệp, nơi ở, số nhà, công cụ, thậm chí động thực vật cũng đều được chọn để trở thành tên dòng họ.

Nhật Bản căn bản là không có văn hóa của bọn họ, đều là đi đánh cắp từ các quốc gia khác, cũng giống như là Hàn Quốc vậy, đều là ăn xong rồi không thèm nhận gì đó.

- Trang tổng, ngài đừng nghĩ linh tinh, người này là người trước kia tôi đưa tới, nhưng mà tôi đã đi rồi tiểu tử này lại còn tiếp tục gặp lão Từ, lần này lại từ ngàn dặm tới đây, hiện tại tôi cũng không biết phải nói thế nào.



Trang Duệ thật là hỏi đúng người, chuyện là đúng là Vu Chính Quân gây nên, không có ai biết rõ ngóc ngách hơn hắn.

Xí nghiệp Sơn Mộc Đại Lang, tiến vào Trung Quốc cũng hơi muộn, của cải linh tinh và ô tô gì đó đều không dính vào nổi, hiện tại ngoài việc đưa hàng cho công ty hậu cần của Vu Chính Quân, thì còn chuẩn bị là một ít công thương nghiệp ở Cao Ấp.

Một đoạn thời gian trước, dưới sự dẫn dắt của Vu Chính Quân, Sơn Mộc Đại Lang vốn đã muốn mua lại nhà xưởng của Từ Quốc Thanh. Nhưng sau khi tiểu tử này nhìn thấy tài nghệ của Từ Quốc Thanh thì liền thay đổi chủ ý.

Cũng không biết Sơn Mộc Đại Lang có suy nghĩ gì, khi nhìn thấy những thành phẩm phỏng chế gốm sứ màu đời Đường và đám đồ sứ Từ Châu chưa hoàn thành thì muốn mời Từ Quốc Thanh đến Nhật Bản, hơn nữa công ty Sơn Mộc Chu nguyện ý cung cấp tất cả các điều kiện cho Từ Quốc Thanh.

Tuy rằng Từ Quốc Thanh là một người si mê nghiên cứu gốm sứ, nhưng mà đối với Nhật Bản thì một chút hảo cảm cũng không có, lúc ấy liền cự tuyệt. Sau đó Sơn Mộc Đại Lang lại lôi kéo Vu Chính Quân tới cửa hai lần, cũng chưa thể thuyết phục được Từ Quốc Thanh.

- Mục đích của Sơn Mộc Đại Lang chỉ sợ Từ Quốc Thanh cũng không biết được.

Nghe Vu Chính Quân giải thích xong, Trang Duệ cười lạnh một chút, nếu không có lợi ích thật lớn thúc đẩy, tiểu tử này làm sao lại có hảo tâm cung cấp đầy đủ các điều kiện nghiên cứu cho Từ Quốc Thanh như vậy được?

Đối với phương pháp nung gốm của Từ Châu thời Đại Tống, đồ sứ phần lớn là được dân chúng sử dụng vào cuộc sống hàng ngày, sản lượng thay đổi trong các triều đại cũng đều rất lớn, hơn nữa số lượng truyền tới ngày hôm nay cũng là rất nhiều.

Nhưng mà có rất nhiều người không biết, Từ Châu cũng là chỗ cung cấp đồ sứ cho cung đình hoàng gia, bởi vì không phải là căn cứ cung ứng chủ yếu cho hoàng thất, nên sản lượng cũng ít hơn. Số lượng được truyền lại cũng rất ít, thậm cho so với nguyên thanh hoa còn hiếm thấy hơn. Chỉ có ở trong viện bảo tàng Tokyo là còn bảo tồn được hai món dụng cụ là gốm sứ Từ Châu, xuất xứ của thứ này đương nhiên là không cần nhiều lời.

Cũng chính vì nguyên nhân thiếu khuyết vật dụng thực tế mà thanh danh của đồ sứ Từ Châu cũng không nổi rõ, ở trong nước cũng có rất ít người nghiên cứu. Nhưng mà ở Nhật Bản thì tình hình lại hoàn toàn tương phản.

Danh khí đồ sứ Từ Châu ở Nhật Bản vang xa hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc, đó là bởi vì từ thời triều Tống, vốn là có rất nhiều người đến Trung Quốc mua đồ gốm Từ Châu, sau này những tên gia hỏa Nhật Bản trơ mặt mo ra, lại có thể nói là do bọn hắn sản xuất rồi lưu truyền đến Trung Quốc, hơn nữa nói có sách mách có chứng.



Việc này căn bản là không cần phải phản bác, sau khi đào được các mảnh gốm sứ ở các di chỉ cổ, đã hung hăng cho những người ngoại quốc này một cái bạt tai.

Hiện tại Sơn Mộc mơi Từ QUốc Thanh đi đến Nhật Bản, chưa hẳn là không có tâm hại người, nếu như có thể thành công phục chế đồ sứ Từ Châu, cho dù là hàng mỹ nghệ hiện đại, vậy thì giá trị cũng hơn xa đồ cổ thông thường, Sơn Mộc Đại Lang có thể sẽ có doanh thu rất lớn.

Trang Duệ đoán không sai, Sơn Mộc Đại Lang đúng là có chủ ý này, tuy rằng Nhật bản rất nhỏ, các loại tài nguyên đều thiếu, nhưng mà lực hướng tâm của người dân thực là rất mạnh. Đây là điều không thể phủ nhận, bằng không thì bọn hắn cũng không thể vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới trong những năm sau chiến tranh được.

Nếu Sơn Mộc Đại Lang ở Nhật Bản có thể phỏng chế được đồ sứ Từ Châu của Trung Quốc, như vậy đối với thanh danh xí nghiệp của hắn mà nói, sẽ là một đống của cải vô hình thật lớn.

Cho nên Sơn Mộc Đại Lang mới tới chỗ của Từ Quốc Thanh mấy lần, muốn mời hắn đi Nhật Bản, thậm chí không tiếc đả thông các nhân vật quan trọng trong chính phủ Nhật Bản, dùng danh nghĩa học thuậ để thúc đẩy Từ Quốc Thanh đến Nhật Bản.

Loại an bài này đối với Từ Quốc Thanh mà nói, đích thật là bánh nướng từ trên trời rơi xuống, nhưng mà đây cũng là một loại xâm lược văn hóa đổi trắng thay đen, là cực kỳ vô sỉ.

Mặc dù Từ Quốc Thanh còn không có nhận thức khắc sâu như Trang Duệ, nhưng mà hắn cực kỳ phản cảm với người Nhật bản, dù cho tài sản hàng ngàn vạn của hắn có tiêu hết, đối với những điều kiện mà Sơn Mộc Đại Lang đưa ra căn bản hắn cũng không suy nghĩ lại. Không có tiền thì không làm thực nghiệm nữa, vừa lúc có thể yên tâm sống với vợ và con trai.

Sơn Mộc Đại Lang nói chuyện thật lâu với Từ Quốc Thanh, mà cũng chưa thể thuyết phục được Từ Quốc Thanh. Rơi vào đường cùng, hắn liền hướng tới chỗ một người đàn ông Trung Quốc chừng ba mươi tuổi đến đâu với hắn, bái người đàn ông này một cái thật sâu, nói:

- Sầm tiên sinh, phiền ngài nói một câu với Từ tiên sinh.

- Từ tiên sinh, xin chào, tôi cảm thấy những điều kiện mà Sơn Mộc tiên sinh đưa ra vẫn là tương đối tốt, ngài không cần phải lo lắng, đây cũng chính là một loại trao đổi Trung Nhật mà thôi.