Hoàng Kim Đồng

Chương 904: Hoàn cảnh đầu tư (1)


Phải biết rằng, trên con đường phát triển của đồ sứ ở Trung Quốc ở tất cả các triều đại đều có việc phỏng chế các tinh phẩm của tiền triều, nhưng trăm năm trước do chiến loạn cho nên đã có rất nhiều phương pháp đã biến mất trên dòng sông lịch sử.

Không có những thành phần, tỉ lệ phối hợp vật liệu cùng với việc khống khế hỏa hầu thì cho dù dùng tài trí của người hiện đại cũng không cách nào phỏng chế ra được đồ giả để đánh tráo!

Không riêng gì gốm sứ, người xưa có rất nhiều thứ mà người hiện đại không có cách nào phối chế hay tái sản xuất bởi vì nguyên vật liệu, công nghệ khan hiếm hạn chế.

Giống như cỗ xe trâu mà Gia Cát Lượng phát minh ra ở thời Tam Quốc, trong các cổ mộ cũng đã khai quật được một ít, tuy chúng đã sớm mục nát nhưng sau khi trải qua nghiên cứu, người hiện đại đối với phương pháp chế tạo ra nó cũng thúc thủ vô sách, căn bản không cách nào có thể phục hồi nó lại như cũ được.

Gia tộc Sơn Mộc lập nghiệp từ đồ sứ, bản thân hắn cũng rất am hiểu về lịch sử Trung Quốc, kiến thức của hắn về lịch sử Trung Quốc thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người Châu Á khác, chỉ cần có được phương pháp điều chế, Sơn Mọc nắm chắc có thể phỏng chế ra được vật phẩm.

- Phương pháp điều chế?

Sầm htị trưởng hồ nghi liếc nhìn Sơn Mộc, khẽ "ân" một tiếng nhưng cũng không có tỏ rõ ý tứ.

Sầm thị trưởng là người có kinh nghiệm chính trị phong phú, tuy hắn biết việc đầu tư tài chính là rất quan trọng, liên quan đến vốn chính trị của mình nhưng việc tranh chấp ngoại giao cũng không phải việc nhỏ, vạn nhất phương pháp điều chế sau này có liên lụy tới thứ gì đó liên quan tới chính trị thì cũng toi.

- Sầm tiên sinh, ngài yên tâm, tôi chỉ muốn phỏng chế sao cho còn nguyên phong thái của đồ sứ Từ Châu năm xưa, cũng không phải có ý tứ gì ...

Sơn Mộc trước kia đã từng du học ở Trung Quốc, nhưng việc làm ăn của gia đình hắn muốn xâm nhập vào Trung Quốc gặp khó khăn cho nên mới mở sang lĩnh vực khác để phát triển ở Trung Quốc. Cũng vì vậy Sơn Mộc đối với tâm lý của đám quan viên Trung Quốc này hiểu khá rõ.

- Sầm tiên sinh, gia tộc của tôi trước kia vốn làm ăn trong ngành đồ gốm sứ, tôi chỉ muốn cho đồ gốm sứ Từ Châu thời Tống triều của quý quốc có thể hiện thân tại hậu thế mà thôi, cũng không có vì mục đích lợi ích to tát gì ...

- Để tỏ thành ý, tôi quyết định đầu tư ở thành phố của ngài thêm năm ngàn vạn đô la, hơn nữa chúng ta có thể ký hiệp nghị trước, chỉ cần tôi có được phương pháp điều chế đồ sứ thì sẽ lập tức sẽ rót tài chính để thành phố của ngài có thể lập tức khởi công xây dựng nhà máy ...



Sơn Mộc biết rõ muốn đánh động được vị quan viên Trung Quốc trước mặt này thì nói miệng là không đủ, nhất định phải xuất ra vốn liếng mới được cho nên hắn mới dựa trên ước định lúc trước thêm vào năm ngàn vạn đô la đầu tư.

Sơn Mộc cũng không ngu, Nhật Bản bởi vì tài nguyên thiếu thốn cho nên đối với việc bảo vệ môi trường vô cùng coi trọng, bởi vì việc nung gốm sứ có tính gây ô nhiễm nhất định nên việc làm ăn hiện tại của gia tộc hắn không được tốt lắm, do đó hắn mới đánh chủ ý tới Thạch thị này.

Sơn Mộc vosn đã định đem toàn bộ xí nghiệp của gia tộc dời đến Trung Quốc dùng nhân công giá rẻ ở đây sản xuất ra thành phẩm say đó lại mang về tiêu thụ trong nước, việc đầu tư năm ngàn vạn vốn đã nằm trong kế hoạch rồi, hiện tại hắn nói ra chỉ là cố ý làm tăng thêm vẻ thành ý cho đối phương thấy mà thôi.

- Được rồi, để tôi thử thuyết phục Từ tiên sinh ...

Sầm thị trưởng sau khi nghe Sơn Mộc nói thì trầm tư một hồi cuối cùng nói ra. Tuy hắn chưa trực tiếp đáp ứng nhưng rất hiển nhiên là đã bị năm ngàn vạn đô la kia đả động.

Đối với hạng mục Sơn Mộc muốn đầu tư, Sầm thị trưởng cũng biết, với một trăm năm mươi triệu đô la đầu tư này sẽ mang đến cơ hội chính trị rất khả quan cho hắn. Trung Quốc lớn như vậy, chỉ ô nhiễm một chỗ nho nhỏ thì có sao?

- Sơn Mộc tiên sinh xin chờ một chút ...

Sầm thị trưởng đang vui vẻ thảo luận việc triển khai đầu tư với Sơn Mộc thì hai chiếc xe cảnh dụng mở đường cho ba chiếc xe con nối đuối chạy vào cổng nhà máy góm sức.

- Sầm thị trưởng, ngài xuống kiểm tra đôn đốc công việc mà soa không báo cho tôi biết một tiếng a ...

Một trung niên trắng mập tầm bốn mươi tuổi bước xuống xe, từ xa đã duỗi hai tay ra bước nhanh tới thoáng bắt tay với Sầm thị trưởng một cái, nói.

Tuy Lưu bí thứ chỉ gọi điện thông báo cho Khổng huyện trưởng ở đây nhưng việc lãnh đạo xuống thị sát công tác lập tức đã kinh động đám quan viên ở đây cho nên họ vội vàng cùng chạy tơi đây.

Trung niên trắng mập vừa mới bắt tay với Sầm thị trưởng chính là huyện trưởng ở đây.



Mấy người theo tới, ai cảm giác bản thân đủ thân phận cũng đều tới bắt tay với Sầm thị trưởng. Sầm thị trưởng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu hay không kiên nhẫn, không hề làm mất đi uy nghiêm lãnh đạo của bản thân.

- Tiểu Lưu, anh nói lại sự việc cho Khổng huyện trưởng và Lỗ thư ký một chút đi ...

Sầm thị trưởng cũng không muốn tiếp chuyện đám người này lâu nên dứt khoát ngồi vào trong xe tiếp tục thảo luận với Sơn Mộc. Lưu thư ký cũng có đãi ngộ như phó phòng nên nói chuyện với mấy tên lãnh đạo ở đây cũng đủ rồi.

- Lỗ thư ký, Khổng huyện trưởng, hoàn cảnh đầu tư trong huyện các anh cũng có chút thiếu thốn a ...

Trong lòng Lưu thư ký cũng nghẹn một cục tà hỏa cho nên mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cho hai vị quan phụ mẫu nơi này sợ tới mức muốn phát bệnh tim. Sầm thị trưởng này tuy ở trên thị ủy xếp ở phía sau nhưng cũng đủ để nắn gân bọn họ a!

- Lưu lão đệ, có chuyện gì anh cứ nói, tôi đại biểu cho thái độ của huyện ủy, nhất định toàn lực giải quyết ...

Lỗ thư ký đã hối hận khi tới đây, mấy việc này vốn do huyện trưởng giải quyết, hắn tới góp vui làm gì không biết?

- Sự việc là thế này ...

Lưu thư ký bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại sự việc một lần.

Đương nhiên là các việc không nên nói hay không cần phải nói thì hắn sẽ không nói, nói nhiều nhất chỉ là những việc như huyện ủy không hưởng ứng sự hiệu triệu kiến thiết kinh tế của Sầm thị trưởng, chỉ lo cho bản thân, không nhìn đại cục ...

- Lão Khổng, việc phát triển kinh tế là vấn đề bên phía các anh, anh xem việc này ...

Lỗ thu ký đúng là gừng càng già càng cay, đến đây nghênh đón thị trưởng là việc mặt mũi nhưng liên quan tới công tác thực tế thì nhất quyết đẩy đi.