Hoàng Kim Đồng

Chương 908: Liên hợp chấp pháp.(2)


Triệu sở trưởng hỏi một câu, lại thấy Vu Chính Quân gật đầu thì nhìn chung quanh dò xét, thấp giọng nói:

- Việc này không nhỏ, Khổng huyện trưởng có dặn dò trước. Sợ rằng không phải là việc tốt lành gì. Vu Chính Quân! Tốt nhất ngươi không nên ở đây lâu, nhanh chóng rời đi là tốt nhất.

Triệu sở trưởng coi như là có tình có nghĩa, cấp cho Vu Chính Quân một điểm nhân tình, mắt hắn lại nhìn về phía Trang Duệ, Bành Phi và Lý Đại Lực, thanh âm lại đè thấp xuống một chút nữa:

- Mấy người kia cũng là bằng hữu của ngươi sao? Dẫn bọn họ đi nhanh lên một chút, chuyện này bên trên thật sự muốn làm lớn đó.

Cảnh sát là cái gì chứ, không phải là có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nhân dân sao? Không có năng lực phân biệt thì làm sao có thể bắt được tội phạm đây? Đương khiên, năng lực phân biệt thì có, chỉ là có thể ứng dụng được hay không mà thôi.

Năng lực phân biệt của Triệu sở trưởng rất cao, hắn liếc mắt nhìn qua cũng nhận ra được chiếc xe biển số Bắc Kinh dừng ở cửa Thạch thị kia là xe của chính phủ. Khẳng định là của một vị lãnh đạo, nhưng đối với Triệu sở trưởng mà nói thì lãnh đạo huyện mới là người có thể ra lệnh cho hắn.

- Ài! Sầm thị trưởng này cũng không thể cưỡng bức người khác đi Nhật Bản như như vậy sao?

Vu Chính Quân đã từng vào nam ra bắc, cũng có được nghĩa khí giang hồ. Nghe được Triệu sở trưởng nói những lời này, không khỏi rục rịch muốn đi. Muốn uy hiếp người lương thiện vậy mà lại vội vàng để cho người ta xuất ngoại, thật đúng là chuyện hiếm lạ.

- Cái gì đi Nhật Bản?

Triệu sở trưởng sửng sốt một chút nói:

- Nhiệm vụ mà chúng ta nhận được chính là xét xử Từ Quốc Thanh trốn thuế, không có giấy phép kinh doanh. Cái này cùng với việc đi Nhật Bản thì có quan hệ gì?

- Ngươi không biết? Sầm thị trưởng vừa chạy tới đây muốn lão Từ đi Nhật Bản tiền hành giao lưu học thuật. Nhưng cuối cùng bị lão Từ từ chối, sao đó thì các ngươi tới..

Vu Chính Quân quan hệ với Triệu sở trưởng rất tốt, cho nên hắn cũng không ngại nói cho Triệu sở trưởng biết được chân tướng trong chuyện này.

- Ài! Ta nói Vu Chính Quân, vị bằng hữu kia của ngươi có phải là có bệnh hay không? Hàng trăm vạn đô la để mời hắn đi một chuyến lại không muốn? Con mẹ nó! Không phải là tự rước lấy phiền phức vào người sao?



Nghe Vu Chính Quân nói xong, Triệu sở trưởng kinh ngạc nhìn hắn, thần tình không thể tưởng tượng được, nhịn không được nuốt một ngụm nước buột.

- Cũng không hẳn là như thế. Lão Từ cả ngày là đồ sứ đến choáng váng cả rồi, hắn cũng không có thời gian để đi ra ngoài.

Vu Chính Quân cũng nói một câu oán giận, một năm ba trăm vạn đô la để là kinh phí nghiên cứu khoa học. Nếu như thay đổi là chính bản thân hắn, chỉ cần rút hầu bao ra hai trăm vạn đô la ra để trả lương cho hắn trong một năm thôi thì hắn cũng đã gật đầu lia lịa rồi.

- Triệu sở trưởng, có thể hỏi một chút, lãnh đạo của các ngươi có nói sẽ chuẩn bị xử lý việc này như thế nào không?

Trang Duệ đứng ở một bên nghe thấy hết tất cả, nhìn tình cảnh này, phỏng chừng là muốn để cho Từ Quốc Thanh ở trong song sắt mấy ngày. Trang Duệ thực không muốn điều này xảy ra chút nào.

- Vu Chính Quân, bọn họ là?

Triệu sở trưởng mang phần cảnh giác nhìn về phía Trang Duệ, ánh mắt chuyển lên người Vu Chính Quân.

- Lão Triệu! Ta nói cho ngươi biết một chút. Vị này chính là Trang tổng, là đại lão bản từ Bắc Kinh tới. Đây là Lý tổng là lão bản của Phách Mại Hành, sinh ý của hắn cũng rất lớn. Bọn họ đều là bằng hữu của ta.

Vu Chính Quân vội ra giới thiệu cho Triệu sở trưởng về đám người Trang Duệ.

- Nguyên lai là Lý tổng, thất lễ, thất lễ...

Triệu sở trưởng không có hứng thú quá lớn với Trang Duệ. Đại lão bản thì thế nào. Bản thân đại lão bản thân phận rất cao, căn bản rất khó có thể làm quen được. Mà Triệu sở trưởng đối với danh tiếng của Lý Đại Lực giống như sấm ở bên tai. Biết được vị này là lão bản của Phách Mại Hành, tài lực rất lớn. Sự cảnh giác trong lòng không khỏi đánh mất đi hơn phân nửa.

Trang Duệ nhìn thấy Triệu sở trưởng không có để ý tới chính mình, biết bản thân mình trước mắt những người này không có phân lượng gì, vì thế hắn nháy mắt ra hiệu cho Lý Đại Lực.

Lý Đại Lực thấy ánh mắt của Trang Duệ, thì hỏi:



- Triệu sở trưởng, ta và Từ lão bản cũng là bằng hữu, chuyện này ngươi xem.. có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không có?

- Ai! Lý tổng, thực tình không phải bản thân ta không muốn giúp mà là không thể nào giúp được. Chuyện này chính là do Khổng trưởng đích thân an bài. Ta chỉ là một tiểu binh, không có năng lực phản kháng...

Triệu sở trưởng là một người nhiều mặt, ai hắn cũng không muốn đắc tội. Bắt không được Từ Quốc Thanh, thì hắn không còn giữ được chức sở trưởng nữa.

- Chỉ là. Ta vừa rồi hình như có nghe được Khổng huyện trưởng nói một câu. Chỉ cần Từ Quốc Thanh có thể giao ra phối phương gì đó để làm kết quả nghiên cứu khoa học hạng nhất, thì sẽ không truy sét hắn việc vi phạm pháp luật.

Triệu sở trưởng nói ra mục đích lần này tới, mục đích chỉ là uy hiếp mà thôi, cuối cùng không thể không bắt người. Bản thân hắn chức vụ thấp, không có tư cách nói chuyện với huyện trưởng. Lời này là Khổng huyện trưởng nới với Ngô cục trưởng của cục Công Thương. Triệu sở trưởng chỉ biết nghe và làm theo chỉ thị mà thôi.

- Cái gì?..Vô sỉ!

Trang Duệ nghe được Triệu sở trưởng nói thì nhất thời mắng lớn, cảm tình với vị Sầm thị trưởng này cũng chỉnh vì thế mà mất hết. Cư nhiên lại đi giúp đỡ người Nhật Bản đoạt lấy phối phương từ chỗ của Từ Quốc Thanh. Từ trên đạo lý mà nói thì cái này chẳng khác nào bán nước?

Trong lòng Trang Duệ suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng:

- Triệu sở trưởng, việc này phiền ngươi trì hoãn một đoạn thời gian. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ là được rồi. Xong việc ta sẽ cảm tạ ngươi.

Trang Duệ nói xong thì lấy điện thoại di động ra, rồi đến một chỗ ít người gọi điện.

- Ài! Ta không có quyền lợi...

- Triệu sở trưởng, ngài nên nghe Trang tổng đi, không sai đâu. Xong việc chỗ tốt của ngươi rất lớn đó.

Triệu sở trưởng còn chưa nói hết thì đã bị Lý Đại Lực mãnh mẽ cắt đứt. Hắn cũng không như Vu Chính Quân lo được lo mất. Từ khi cùng với Trang Duệ tiếp xúc ở hội sở, tùy tùy tiện tiện cũng có thể sai sử người quản lý công việc làm thẻ hội viên ở hội sở thì Lý tổng cũng đoán ra được bối cảnh của Trang Duệ rất thâm sâu.

- Từ Quốc Thanh, giấy phép kinh doanh này của các ngươi. Từ năm 1982 đến nay, thời gian hiệu lực chỉ có hạn hai mươi năm. Dựa theo quỵ định pháp luật thì trong hai năm không đến xin gia hạn giấy phép thì sẽ thu giấy phép kinh doanh này về.