Hoàng Kim Đồng

Chương 91: Chợ đen thảo nguyên (6)


Từ sau khi linh khí trong mắt thăng cấp ở Đại Chiêu Tự thì mắt Trang Duệ đã có biến hóa rất lớn, tuy không thể hấp thụ được linh khí trong vật phẩm nhưng khoảng cách phóng thích linh khí lại là rất xa, bây giờ hắn dễ dàng có thể phóng linh khí ra xa hơn mười mét.

Quan trọng là lần này sau những gì xảy ra ở Đại Chiêu Tự, không những linh khí có thể tự động hồi phục, mắt cũng có thể nhìn thấu nhiều thứ, có thể phân biệt được các khoáng vật như sắt, đồng, vàng.v.v. Kể cả đá cũng có thể phân biệt được. Trang Duệ đã từng làm thí nghiệm, còn đặc biệt chạy đến vài tụ điểm bán trang sức để kiểm chứng.

Trang Duệ thấy mọi người mặt đỏ tía tai lên giá, hắn ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá cây rụng tiền bằng đồng xanh, nhưng hắn cũng không lập tức phóng linh khí ra, trước tiên quan sát vẻ bề ngoài của nó cái đã.

Cây rụng tiền bằng đồng xanh này có đế làm bằng gỗ đào giống như một ngọn núi lớn, bên dưới có ba lỗ tròn, dưới đế có khắc hoa sen, trên cánh hoa là một con khỉ, đầu con khỉ chính là một lỗ tròn, thân cây đồng xanh được cắm trên lỗ tròn đó.

Thân cây có sáu nhánh, nhìn từ bề ngoài thì thấy được làm bằng đồng, mỗi nhánh có cấu tạo khá giống nhau, có hình dẹp, có nhiều đồng tiền, thuận tiện chen vào vài cái lá, mỗi một khúc thân cây đều được khắc hình thần nhân cầm rắn, thần nhân chắp tay, ngũ quan rõ ràng, hai tay cầm rắn.

Trang Duệ xem xét vô cùng cẩn thận, cây rụng tiền này đầu đuôi có sáu phân tầng, mỗi tầng đều có hình phượng, đến tầng thứ sáu thì có hình Tây Vương Mẫu đầu đội hoa quan, nhìn kỹ thì thấy bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ, sau lưng có Huyền Vũ, trên đỉnh đầu là một con Chu Tước.

Cấu tạo của cây rụng tiền rất xa hoa, Trang Duệ nếu không tận mắt nhìn thấy thì căn bản rất khó tin đây là thứ được nghệ nhân cổ đại chế tạo ra, lại có thể tiên tiến hơn cả những dụng cụ vào lúc này.

- Bốn trăm bảy chục ngàn...

Trong trướng bồng vẫn tiếp tục lên giá, giá cả tăng lên liên tục, lúc đầu lên giá mỗi lần hai chục ngàn, bây giờ chuyển thành mười ngàn, vừa hô giá bốn trăm bảy chục ngàn chính là người đàn ông trung niên ngồi cách Trang Duệ không xa.

- Bốn trăm tám chục ngàn...

Vị giám đốc Khương ở Tứ Xuyên cũng không nhượng bộ, trực tiếp nâng giá lên mười ngàn. Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ đấu giá với nhau, ông lão họ Tạ nóng tính kia đã lui ra khỏi tranh chấp.

- Con bà nó, tôi vốn cảm thấy chúng ta mang theo ba trăm ngàn là ít, bây giờ mới biết dù có ném vào cũng không phát ra tiếng vang nào.

Lưu Xuyên lúc đầu trợn mắt há mồm, bây giờ đã thật sự chết lặng. Trang Duệ bán bản thảo được ba triệu tám trăm ngàn, nhưng đó là ra giá một lần, thật sự không kích thích bằng lúc này.

- Xem ra thứ đồng nát sắt vụn kia thật sự có giá tốt như vậy sao?

Lưu Xuyên nói lời này thật sự có chút hương vị bực bội.



- Được rồi Lưu Manh, đừng càu nhàu, coi như anh em chúng ta đến đây kiếm chút kinh nghiệm.

Khi thấy tình huống như vậy thì Trang Duệ cũng cảm thấy mình mang đến ba trăm ngàn là không đáng.

Trang Duệ khẽ híp mắt, hắn đưa linh khí ra ngoài, khi linh khí vừa bùng ra khỏi mắt thì Tiểu Bạch Sư trong ngực giống như có cảm ứng, trong miệng phát ra những âm thanh gấu gấu, lại liều mạng bò lên vai của hắn.

Trang Duệ giữ lấy Tiểu Bạch Sư mà cảm thấy dở khóc dở cười, hai ngày qua hắn vì thí nghiệm linh khí tự khôi phục mà truyền không ít linh khí trước kia được coi là châu báu sang người nó, sau này mỗi lần sử dụng linh khí thì tiểu tử này đều có thể cảm ứng được.

Sau khi giải quyết phiền toái trong ngực thì Trang Duệ mới chú ý đến cây rụng tiền, khi linh khí tiếp xúc với cây rụng tiền thì trước mắt hắn chợt xuất hiện một cây rụng tiền trong suốt, sở dĩ nói là trong suốt vì phần thân lá cành cây đều biến mất, bây giờ hắn chỉ có thể thấy một cụm linh khí màu tím tạo nên hình thể của cây rụng tiền, đây chỉ là thứ mà hắn thấy được thôi.

Trên cây rụng tiền trong suốt có màu tím kia có rất nhiều chỗ mà linh khí không thể nào tiến vào được, Trang Duệ chú ý và phát hiện những phần tiếp giáp giữa cành cây với thân cây và đốt cây đều có thể vận chuyển linh khí. Hắn có chút suy tư, trong lòng thầm hiểu, có lẽ những điểm này về sau được tu bổ, chỉ là phương pháp quá cao siêu, khó nhìn ra từ bề ngoài.

Trang Duệ có kết luận này thì trong lòng có chút hưng phấn, có cặp mắt thế này thì hắn hoàn toàn có thể tìm ra được cổ vật, đây rõ ràng là có lợi mà vô hại, nhưng lúc này hắn cần phải giải quyết học thức tương quan về đồ cổ cái đã.

Nếu không thì dù mắt hắn có thể thấy được linh khí, nhưng hắn không hiểu nó là gì, không hiểu truyền thừa, không biết lai lịch, lại chẳng hiểu giá cả thị trường thì cũng toi công. Nói cách khác, hắn thấy nếu mình mua được một cổ vật với giá hai trăm ngàn, về nhà lại phát hiện nó chỉ có giá mười ngàn, rõ ràng là có hại ở phương diện kiến thức.

- Năm trăm tám chục ngàn, ông chủ Khương ra giá năm trăm tám chục ngàn, đây rõ ràng là giá tốt, tuy thể tích của cây rụng tiền hơi nhỏ nhưng lại được chế tác tinh xảo, chỉ hơn chứ không kém những cây lớn, nếu xét riêng trong nước thì sẽ khó kiếm được cây thứ hai. Ông chủ Lý, cơ hội khó có được đấy nhé.

Lãng Kiệt lúc này hô hào cả nửa ngày, cuống họng đã hơi khàn nhưng tinh thần rất phấn chấn, khi thấy ông chủ Lý bên kia có vẻ nhượng bộ thì nhanh chóng mở miệng đầu độc.

- Sáu trăm ngàn là giá cuối của tôi, thứ này là rất tốt nhưng có dấu vết tu bổ, tôi nhiều lắm chỉ có thể ra giá như vậy thôi.

Trang Duệ nghe được lời của ông chủ Lý mà đổ mồ hôi hột, hắn vốn cho rằng chỉ mình mình biết cây rụng tiền có dấu vết tu bổ nhưng bây giờ chợt phát hiện cao nhân trên đời này còn rất nhiều. Người đàn ông trung niên này, thậm chí những người ngồi đây cũng không phải đèn cạn dầu.

Sau khi nghe ông chủ Lý nói như vậy thì giám đốc Khương có chút do dự, vật này là do Tachi ủy thác lão mua, nói thật là giá này đã tương đối cao, lão nhìn thoáng qua Tachi rồi hô lên:

- Sáu trăm mười ngàn.

- Được, ông chủ Khương, sáu trăm mười ngàn, còn bằng hữu nào ra giá nữa không?



Lãng Kiệt thầm hài lòng với giá cả hiện tại, phải biết rằng một cây rụng tiền đặt vào trường hợp đấu giá chính quy thì giá cả cuối cùng cũng không hơn hai triệu, nguyên nhân chính là trên cây có vài phần lá không trọn vẹn, hắn tuy đã bỏ nhiều công phu tu sửa nhưng thật sự không thể nào gạt được ánh mắt người cao minh. Mà thứ này là vật phẩm táng theo chủ nhân, cũng không thể nào đặt ở trong những đợt đấu giá chính thức trong nước.

Còn Tachi mua về sưu tầm và mang ra đấu giá quốc tế thì sẽ không liên quan đến Lãng Kiệt, có lẽ những người này đi ra ngoài sẽ điện thoại báo cảnh sát cũng không biết được, dù sao thì Lưu Xuyên cũng thật sự có tâm tư như vậy.

- Được, nếu không ai ra giá, như vậy là sáu trăm mười ngàn, cây rụng tiền thời Hán này thuộc về sở hữu của...

- Bảy trăm ngàn, tôi ra giá bảy trăm ngàn...

Một âm thanh vang lên, mọi người đưa mắt nhìn, thì ra là ông chủ Mã, sau khi hô giá bảy trăm ngàn thì trong miệng vội vàng nhai phần cam mà người đẹp bóc sẵn, giống như vừa rồi không phải là hắn đã ra giá. Nhưng cũng không ai chú ý, trong cặp mắt ti hí của tên mập này thỉnh thoảng lộ ra cái nhìn khôn khéo và xảo trá.

- Bảy trăm ngàn, ông chủ Mã quả nhiên ra tay bất phàm, lần đầu tiên đã ra giá bảy trăm ngần, giám đốc Khương, vật này nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tìm lại được.

Lãng Kiệt uống vào một hớp trà để nhuận giọng, hắn vốn tưởng rằng sáu trăm mười ngàn là xong, không ngờ tên mập kia lắm tiền nhiều của, xem ra lần này mình mời hắn là đúng.

Thật ra Lãng Kiệt mời ông chủ Mã cũng là ngẫu nhiên, tên mập này cùng tình nhân đến Lhasa du ngoạn, mà Lãng Kiệt lại từ trong miệng của một người bạn Sơn Tây để biết ông chủ này vài năm gần đây học đòi văn vẻ, thường xuyên tiến vào các cuộc đấu giá. Hắn thử gọi điện thoại cho đối phương, không ngờ thật sự đến đây, còn cho mình một niềm vui lớn vào lúc này.

Giám đốc Khương nói vài câu với Tachi ở bên cạnh, sau đó lắc đầu với Lãng Kiệt, tỏ ý mình bỏ qua không ra giá. Lãng Kiệt cũng không thất vọng, cây rụng tiền này hắn chỉ thầm định giá năm trăm ngàn, bây giơ tên mập lại đẩy giá lên bảy trăm, rõ ràng là hời lớn.

- Chúc mừng ông chủ Mã, thứ này mà bày trong nhà sẽ tài lộc đầy nhà, kính xin ông chủ Mã tiến lên giao dịch.

- Vài trăm ngàn mà thôi, nào phiền toái như vậy, Tiểu Triệu, lấy thứ kia về, đưa cho bọn họ bảy trăm ngàn.

Tên mập vẫn tiếp tục ăn uống, lại vung tay mất kiên nhẫn, để cho tên thanh niên ở phía sau tiến lên giao dịch với Lãng Kiệt.

- Được rồi, lúc này là vật phẩm thứ ba, là Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Dần Đường Bá Hổ, ai có hứng thú có thể lên xem xét, nhưng làm ơn đừng đụng tay vào.

Chuyện giao dịch xong cây rụng tiền sẽ có người phụ trách, Lãng Kiệt lúc này đưa ra vật phẩm thứ ba, thứ này chính là tác phẩm của Đường Bá Hổ từng làm cho bố của Dương Vĩ làm trò cười cho người trong nghề.

Vượt ngoài dự đoán của Trang Duệ, Lãng Kiệt vừa hô lên cũng không có ai tiến lên xem, tình huống có vẻ hơi nhạt.