Hoàng Kim Đồng

Chương 920: Thủ pháp giang hồ.(2)


Từ Quốc Thanh đột nhiên hỏi vào điểm mấu chốt của vấn đều.

Trang Duệ nghe vậy thì bĩu môi nói:

- Từ đại ca, tiền này chính là lợi nhuận của ta. Tóm lại còn hơn để cho lợi nhuận này rơi vào túi của bọn người nước ngoài. Số tiền này đại bộ phận ta sẽ đầu tư vào trong phòng thí nghiệm của ngươi. Nếu như huynh có thể phỏng chế được cả đồ sứ từ thời nhà Tống, ta có thể phá võ được con đường lừa đảo của những tên ngoại quốc kia. Để cho bọn hắn không còn cách nào lăng xê đồ sứ của chúng ta nữa.

Trang Duệ nói muốn đem đại bộ phận lợi nhuận thu được đều dùng vào phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh đó là vì hắn cũng cần sản phẩm. Hơn nữa việc thực hiện kế hoạch này cũng rất hung hiểm, tất cả đều do Trang Duệ gánh chịu. Còn lại bao nhiêu lợi nhuận thì cấp cho viện bảo tàng của hắn.

- Được rồi, chỉ cần có thể hại chết bọn quỷ tây dương kia, việc này ta sẽ làm. Trang huynh đệ. Ngươi chỉ cần mua tám kiện tượng ba mày, số còn lại nhiều hay ít ta đều giao cho ngươi, cũng không cần tính toán tiền nong.

Từ Quốc Thanh suy nghĩ, đánh giá nửa ngày trời, rồi mới có thể gật đầu đồng ý với cách làm của Trang Duệ. Chỉ cần không hại đến người nhà mình, Quỷ tây dương sống chết ra sao cùng hắn không có quan hệ.

- Tốt!

Trang Duệ đại hỉ:

- Từ đại ca. Năm mươi vạn này ngươi trước tiên giữ lại lo cuộc sống cho vợ con. Mặt khác ta lại đầu tư một ngàn vạn vào phòng thí nghiệm của huynh. Huynh có tiếp tục nghiên cứu gốm sư Từ Châu. Sau này thành công, sẽ để cho đám tiểu quỷ tử Nhật Bản nếm mùi trước tiên.

Người Nhật Bản đối với đồ gốm sứ Từ Châu rất thích. Nếu như có thể đốt chế thành công, như vậy Trang Duệ nắm chắc có thể cướp đi rất nhiều tài phú từ đám thương nhân Nhật Bản. Lừa đám người Nhật Bản, tâm trạng của hắn không có mang theo gánh nặng nào.

Trang Duệ nói lại để cho Từ Quốc Thanh chất phát cũng phải cười lớn. Vì một ngay mai khiến cho bọn tiểu quỷ tử chịu thiệt mà Từ Quốc Thanh quyết tâm cố gắng làm việc.



- Đúng rồi! Từ huynh, việc ta đầu tư vào phòng thí nghiệm của huynh, tốt nhất không nên để cho những người khác biết. Việc đem những món đồ sứ này ra nước ngoài bán cũng rất nguy hiểm. Tuyệt đối chỉ có ta và huynh biết, không được cho phép có người thứ ba. Bằng không vợ con huynh cũng sẽ vì chuyện này là liên lụy.

Bộ dáng nói chuyện của Trang Duệ rất nghiêm túc, hắn cầm đồ giả đi nước ngoài bán, độ nguy hiểm trong đó rất cao. Tỷ lệ thất bại cũng rất lớn.

Cho nên nếu như không cẩn thận khiến những món đồ sứ này bị vỡ, những lão quái vật trong nghề liền phân biệt được thật giả. Loại khả năng này tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là sẽ không thể xảy ra. Vạn nhất bị người khác phát giác, khẳng định sẽ truy cứu đến trong nước.

Trong nhà Trang Duệ đề phòng rất nghiêm ngặt, cũng không sợ người khác đến trả thù. Chỉ có Từ Quốc Thanh cần phải lo lắng. Vạn nhất có người đẩy lửa giận sang phía hắn thì Trang Duệ sẽ ân hận vô cùng.

Trang Duệ không có nói chuyện này cho Lý Đại Lực và Vu Chính QUân cũng bởi vì nguyên nhân này. Hai người này tuy cũng có nghĩa khí, nhưng tiếp xúc tạp nham, cái miệng không nhất định sẽ giữ được bí mật. Trang Duệ cũng không muốn ở bên cạnh có hai quả bom hẹn giờ.

Về phần những vật này làm cách nào có thể đến được phòng đấu giá nước ngoài, Trang Duệ đã sớm có chủ ý. Hắn đã chuẩn bị trước cho mình một máy ba tư nhân, đen những thứ này chuẩn bị vận chuyển ra nước ngoài. Đầu tiên là chuyển đến My-an-ma. Sau đó mới tiếp tục sử lý.

Mọi người đều biết, bắt đầu từ thời Hán- Đường, My-an-ma là một quốc gia phụ thuộc. Những đồ vật ở hai thời đại này truyền lưu sang My-an-ma rất nhiều. Nếu như ngoài nước ngoài biết được vật này đến từ My-an-ma thì sẽ tin tưởng hơn rất nhiều, khả năng bại lộ rất thấp.

Dùng thế lực cùng mối quan hệ của Hồ Vinh tại My-an-ma, tùy tiện tìm kiếm một thời gian. Sau đó đưa những vật này đi qua Hồng Koong hoặc nước Anh, nước Mỹ để bán đấu giá. Tiến hành nghiệp vụ ủy thác đấu giá. Đối với quá trình này Trang Duệ tuyệt đối không lộ diện.

Bởi vì cho dù những vật này bị người khác phân biệt được thật giả cũng không thể nào tra ra được Trang Duệ. Mà với thủ đoạn của Hồ Vinh, tuyệt đối có thể xóa sạch mọi chứng cớ.

Bất quá Trang Duệ vẫn muốn Từ Quốc Thanh giữ kín bí mật này. Dù sao lừa tiền người nước ngoài cũng là lừa. Nếu như việc này bị phát hiện thì thể diện của Trang Duệ tại phương diện nghệ thuật trên trường quốc tế sẽ mất hết.

Mà những nhà sưu tầm trong nước nếu như biết được đồ dỏm này do Trang Duệ phát tán ra, chỉ sợ cũng không có hành động trả đũa.

Trang Duệ bên trên có già, dưới có trẻ. Hắn cũng không muốn trêu chọc vào những phiền toái kia làm gì. Cho nên hắn mới dứt khoát nói rõ sự tình ngay từ đầu. Nếu như Từ Quốc Thanh không thể kín miệng, Trang Duệ cũng sẽ không làm cái hành động này.



- Ta đã biết rõ! Có đánh chết ta cũng không nói ra...

Từ Quốc Thanh ý được tầm quan trọng của việc giữ bí mật.

Từ Quốc Thanh bình thường hay thích làm ra những hành động bí ẩn khiến cho người khác phát bực . Mà ngoại trừ việc cùng lão bà nói chuyện ra, hắn ngay cả nhi tử cũng không để ý tới. Hơn nữa lão bà của hắn đối với đồ gốm sứ không có hứng thứ, căn bản là không thèm hỏi đến.

- Ân! Từ huynh. Phòng thí nghiệm này huynh cũng có cổ phần trong đó. Chiếm hữu 40% cổ phần. Ta đầu tư một ngàn vạn chiếm 60% cổ phần. Về su lợi nhuận của những món đồ huynh làm ra cứ như vậy mà phân chia.

- Mặt khác mỗi tháng huynh từ một ngàn vạn này trích ra mười vạn coi như là tiền lương. Từ đại ca. Huynh thấy thế nào?

Thân huynh đệ có đôi khi còn tính toán với nhau. Cho nên Trang Duệ mới bàn bạc quy định trước tiên. Bằng không về sau hai bên không thống nhất, vợ phản bội chồng huynh đệ tương tàn rất có thể xảy ra.

Nhà xưởng của Từ Quốc Thanh ngoại trừ thiếu tiền ra thì cái gì cũng không thiếu. Trang Duệ xuất ra một ngàn vạn này chỉ cần 60% cổ phần đã tính toán phi thường tốt rồi.

- Thành giao! Lão đệ. Không có tiền của đệ, ta rất nhanh sẽ thành ăn mày mất. Mọi việc đều theo ý đệ.

Từ trước đến nay Từ Quốc Thanh đối với tiền bạc không có tính toán, không có khái niệm. Bằng không hắn cũng không mang tài giản của gia định phung phí đến mức như thế này. Trang Duệ cho hắn mỗi tháng mười vạn để làm phí sinh hoạt, Từ Quốc Thanh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

...

Cùng với Từ Quốc Thanh nói chuyện tới đêm khuya...Tranh Duệ cũng tranh thủ viết tay một bản thảo về hiệp nghị sau này.