Hiện tại người có khả năng xem bộ sách này, phần lớn đều là các đại danh y.
Bây giờ Trang Duệ còn đang học tập tri thức lý luận khảo cổ. Hắn chuẩn bị đợi đến khi mình thực tập thì sẽ đi khai quật vài phần mộ, tìm xem bên trong có được bộ "Linh Xu" trọn vẹn nào hay không.
- Tiểu Duệ, ngươi cũng nên châm cứu cho ông ngoại và bà ngoại ngươi một lần. Nhìn xem có hiệu quả hay không...
Tuy đã được Trang Duệ trị liệu qua mấy lần, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Nhưng tuổi tác của Âu Dương lão gia đã cao, cộng với Trang Duệ không có cơ hội thường xuyên dùng linh khí giúp cho lão điều trị thân thể. Trong khoảng thời gian này tinh thần lão gia tử không được tốt lắm.
Lão gia tử Âu Dương gia năm nay đã nhiều tuổi, sức khỏe hàng năm lại giảm bớt đi một chút. Năm đó nhiệt huyết bao nhiêu hiện tại cũng đã bị tuổi già mai một.
Đừng nhìn Âu Dương Chấn Sơn đã có tuổi nhưng vẫn là một người có tiếng nói trong Âu Dương gia. Tuy đã già, nhưng chỉ cần người khác trong lòng mang tâm tư làm loạn, Âu Dương lão giả tử vẫn có uy danh chấn nhiếp vô cùng lớn.
Hiện giờ theo thời tiết thay đổi, thân thể lão gia tử vẫn thường xuyên trở bệnh. Điều này khiến cho Âu Dương gia vô cùng lo lắng. May mà bây giờ có bà thông gia ở đây trông nom con dâu, cho nên Âu Dương Uyển mới có thời gian chăm lo cho lão gia tử. Bất quá tinh thần của lão gia tử không còn được như xưa.
Trang Duệ dùng ngân châm trừ độc xong rồi nói:
- Mẹ! Châm cứu cho ông ngoại, mấy vị thầy thuốc kia có đồng ý hay không?
Những vị thầy thuốc kia xuất thân từ Ngọc Tuyền thánh sơn, về phần địa vị của bọn họ cũng chẳng thấp hơn lãnh đạo cấp bộ trưởng. Quốc gia đối với bọn họ rất coi trọng, có thể nói giống như quốc bảo vậy. Mỗi người đều có một đặc điểm riêng biệt về khả năng chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Vì để đảm bảo sức khỏe cho các vị lãnh đạo cao cấp trong nước mà những thầy thuốc ở tổ chuyện gia cũng không phải là người bình thường.
Chỉ cần tùy tiện một vị thầy thuốc ở Ngọc Tuyền thánh sơn đi ra ngoài chữa bệnh đều được tiếp đón như một nhân vật đứng đầu. Những người này đều là chuyên gia tinh thông thuật châm cứu, đâu có như Trang Duệ, chỉ bằng vào việc biết được vài huyệt đạo mà cũng muốn châm cứu cho người khác. Nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Hơn nữa lấy thân phân của lão gia tử, cho dù là đổi một loại thuốc mới cũng cần phải được tầng tầng báo cáo phê duyệt mới được thông qua. Lại càng không cần phải nói để cho người ngoài nghề châm cứu cho lão. Lão gia tử cũng không giống như những người đang ở trong sân, có thể tùy tiện để Trang Duệ châm cứu.
Trang Duệ hỏi như vậy cũng có ý tứ lạt mềm buộc chặt. Bằng không hắn đã vội vàng chữa bệnh cho lão gia tử ồi. Hiệu quả quá rõ ràng sẽ khiến cho đám thầy thuốc kia hoài nghi. Tốt nhân nên hỏi mẫu thân trước.
Quả nhiên Âu Dương Uyển nghe Trang Duệ hỏi như vậy, tự nhiên cũng do dự một chút. Bất quá nàng đã tự mình nhận thức qua hiệu quả của ngân châm, một lúc sau nói:
- Ngày mai cũng là cuối tuần, có lẽ ngươi không phải lên lớp? Cùng với ta đi xem ông ngoại như thế nào. Đến lúc đó cùng với bác sĩ thương lượng...
....
Ngày hôm sau đi Ngọc Tuyền Sơn, cũng không phải chỉ có hai mẹ con Trang Duệ. Tần Huyên Băng cũng ôm bụng bầu đi theo. Âu Dương Quân cũng ôm nhi tử và vợ cùng đi. Người già rất thích tiểu hài tử, mang đi chọc cười cho lão nhân gia.
- Ai ôi!!! Đứa nhỏ này, thực sự sảng khoái quá....
Nhìn thấy tiểu hài tử cả Âu Dương Quân, con mắt lão thái thái híp lại, trực tiếp ghé vào cái nôi bên cạnh, lay tiểu hài tử dậy.
- Lão thái bà, ngươi nhường một chút, cho ta xem xem...
Lão gia tử gấp rút, dứt khoát duỗi cánh tay ra ôm tôn tử vào trong longf.
Lão thái thái không thuận theo nói:
- Ngươi nhìn cái gì. Vẻ mặt hung tướng của ngươi không phải dọa tiểu hài tử khóc sao...
- Nói cái gì? Lão tử ta có quỷ ăn thịt người đâu mà dọa người...
Lão man đầu không muốn nói đạo lý với người bạn gì. Một mặt giằng lấy tiểu tôn tử, một mặt nhìn tiểu gia hỏa này. Bàn tay vẫn còn nhỏ, rất mũm mĩm. Lão gia tử sờ đũng quần tiểu hài tử một cái nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này lại đạp chân giãy giụa.
- Ha ha ha.....
Tiểu gia hỏa này tuy chưa biết nói chuyện nhưng vẫn biết cách biểu đạt. Nó đối với hành động của lão gia tử không hài lòng chút nào.
- Hảo! Tiểu tử, dám đạp lão tử ta...
Lão gia tử cười ha ha. Sau khi đùa giỡn với cháu trai, sắc mặt Âu Dương lão gia tử hồng thuận hơn rất nhiều. Hắn nhìn về Âu Dương Quân, sắc mặt nghiêm nghị mắng:
- Xú tiểu tử. Ngươi thật sự không có tiền đồ làm cha gì cả.
Lão gia tử nhìn thấy Âu Dương Quân vẫn không có thay đổi gì thì không vui. Năm đó đưa hắn vào bộ đội, cuối cùng lại đào binh. Nếu như là trên chiến trường, nói không chừng lão gia tử đã cầm súng bắn chết hắn rồi.
Âu Dương thiếu gia miệng lưỡi bén nhọn, nhưng ở trước mặt Âu Dương lão gia tử vẫn là một đứa con ngoan. Hắn chỉ biết cúi đầu, đến thở cũng không dám thở gấp. Thẳng đến khi lão gia tử mắng xong, lúc này mới xám xịt chạy đến bên cạnh nãi nãi.
- Ông ngoại, giọng của ông vẫn lớn như vậy ah.
Trang Duệ cười hì hì đi đến bên cạnh lão gia tử. Ở bên trong gia tộc Âu DƯơng, cũng chỉ có mình hắn mới dám nới chuyện như vậy với lão gia tử, một điểm cố kỵ cũng không có.
- Đó là đương nhiên.
Lão gia tử kiêu ngạo ngẩng đầu, giọng điệu có phần cao hơn. Những lão đầu lớn tuổi sống đến ngần này tuổi cũng không thể nào khỏe hơn lão gia tử được.
- Ha ha! Không biết thì còn tưởng rằng lỗ tai của ông ngoại có vân đề...
Trang Duệ biết được tính tình của lão ngoan đồng, không nhịn được trêu ghẹo, chọc hắn một câu. Khiến cho lão gia tử thiếu chút nữa hụt hơi.
- Đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy.
Âu Dương Uyển không nhịn được, gõ lên đầu Trang Duệ một cái rồi nói:
- Cha! Tiểu Duệ đoạn thời gian này có học châm cứu. Hôm qua chúng con có thử qua một chút. Hiệu quả rất tốt, bằng không cha cũng thử châm cứu một lần xem?
- Châm cứu? Đây chính là truyền thừa của lão tổ tông a. Rất tốt! Rất tốt.
Lão gia tử liếc mắt nhìn Trang Duệ, hắn chỉ biết ngoại tôn của mình đối với đồ cổ rất có hứng thú. Không nghĩ tới hắn vẫn còn đi học những thứ này. Bất quá lão nhân chỉ gật đầu nói tốt chứ không có đáp ứng để Trang Duệ châm cứu cho mình.
- Cha! Cha thử xem, rất thoải mái.
Âu Dương Uyển nhìn thấy lão gia tử từ chối cho ý kiến, không nhịn được liền khích lệ một câu. Cái loại linh khí nhập vào cơ thể này khiến cho con người ta có cảm giác phiêu phiêu. Ý nghĩ so với bình thường tinh tường hơn nhiều lần.