Hoàng Kim Đồng

Chương 930: Khám phá.(1)


- Ông ngoại, ông thấy như thế nào? Có đau không?

Trang Duệ hạ châm rất nhanh, ngón tay vê đọng ngân châm đang cắm vào huyệt dương cốc. Một tia linh khí thông qua ngân châm truyền vào trong cơ thể Âu Dương Cương.

Lần châm cứu này khác khẳn với việc châm cứu cho bác sĩ Đậu. Cơ năng thân thể lão gia tử đã bị thoái hóa một cách nghiêm trọng. Lượng linh khí Trang Duệ dùng rất nhiều. Tuy khó có thể quang minh chính đại điều trị thân thể cho lão gia tử, cho nên Trang Duê cũng chỉ có thể sử dụng nhiều hơn một điểm linh khí để cải thiện thân thể cho lão gia tử.

- Đau? ....Ngươi châm xong rồi?

Lão gia tử nghe Trang Duệ nói như vậy thì không khỏi sững sờ. Hắn nhìn về phía cổ tay của mình thì đã thấy một cây ngân châm lóng lánh ghim trên cổ tay của mình.

- Một điểm cảm giác cũng không có? Không được châm lại một châm khác!

Trang Duệ nghe vậy chỉ biết cười, xem ra lão gia tử thực muốn châm kim đến chảy máu để có thể lộ ra khí khái anh hùng của mình.

- Tốt! Vậy thì châm thêm một châm nữa...

Trang Duệ gật đầu đáp ứng, lão gia tử lại đổi tay. Trang Duệ châm thêm một kim nữa, lần này hắn sử dụng linh khí truyền vào thân thể của lão gia tử.

Sau khi châm hai châm, lão gia tử tuy không có đến mức trắng biến thành đen, nhưng mà sắc mặt rõ ràng so với trước tinh thuần hơn rất nhiều.

- Ngài không sao chứ? Có cảm giác gì đặc biệt không?

Trang Duệ rút châm ra, một đám bác sĩ liền vây quanh lão gia tử hỏi han. Bảy tám cái miệng bu lại hỏi.

Trang Duệ cười cười, hắn chạy tới bên cạnh bà ngoài, cứng rắn châm cứu cho bà ngoại một lần rồi mới thu bộ ngân châm lại.

Buổi trưa, Âu Dương Uyển cùng với bảo mẫu nấu cơm. Một nhà bốn đời người ăn cơm vui vẻ.

- Tiểu Duệ, ngươi tới vịn ta một chút. Uh! Ngươi cũng mang bộ ngân châm của ngươi ra luôn...



Sau khi ăn cơm xong, lão đầu và lão thái thái theo thói quen sẽ đi ngủ trưa. Bất quá, hôm nay lão đầu tử buông chén xuống lên gọi Trang Duệ, phất tay gia hiệu cho nhân viên chăm sóc bỏ đi. Ý bảo Trang Duệ vịn mình.

- Ông ngoại, có chuyện gì? Tay nghê châm cứu của ta cũng không tệ phải không?

Trang Duệ tiến lên khoác tay ông ngoại, vịn lão nhân ra đi ra ngoài sân. Bộ châm cứu của hắn đặt ở trong ba lô, tuy không rõ dụng ý của lão gia tử nhưng Trang Duệ vẫn mang đến.

- Đi ra ngoài! Đi ra bên ngoài một chút. Lão tử ở trong cái viện này cả ngày buồn bực lắn rồi, ngay cả chim chóc cũng không có.

Lão gia tử không có trả lời câu hỏi của Trang Duệ, lầm bần lầu bầu nói vài lớn, hắn chỉ tay ra ngoài viện. Mấy tháng nay thân thể hắn không được tốt, khó có được hôm tinh thần lanh lẹ, muốn đi ra ngoài đi dạo.

- Ông ngoại, nếu không đến chỗ của cháu ở lại chơi mấy tháng cũng được?

Trang Duệ thật sự muốn trị hẳn bệnh cho lão gia tử. Ông ngoại năm nay cũng đã chín mươi tư tuổi rồi. Dựa theo thuyết pháp dân gian thì ở tuổi 94 này có một quỷ hung. Chỉ cần bước qua tuổi 94 là có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu không qua được rất có thể sẽ ra đi.

- Không được. Tay chân của ta chắc cũng sắp sửa không động đậy được rồi. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài là lại phải huy động nhân lực. Không thể gây thêm phiền phức cho mọi người.

Lão gia tử lắc đầu. Thế hệ người như bọn hắn, nửa đời trước chém giết trên chiến trường, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Về già tuy hưởng phúc đó nhưng những lão nhân gia này không lúc nào quên thời điểm đất nước gian khổ. Cho nên rất ít khi có yêu cầu gì đối với quốc gia.

Lão gia tử chỉ vào chiếc ghế đá trên con đường nhỏ bên ngoài viện nói:

- Qua bên kia ngồi một chút.

Thấy lão gia tử muốn ngồi xuống, mấy bá sĩ chắm sóc đặ biệt vội vàng chạy tới, cầm tấm lót mông trong tay đặt xuống ghế đá. Lão gia tử khoát tay nói:

- Tiểu Lưu, không cần đi theo ta. Đứng ta một chút ....

Tuy khẩu khí lão gia tử rất hòa khí thế nhưng bên trong lại có một phần uy nghiêm. Điều này Lưu hộ sĩ thông qua quá trình huấn luyện đặc biệt cũng cảm nhận được. Cho nên sau khi lão gia tử nói xong, lập tức chạy ra xa.



- Lão gia tử, ông làm như vậy là sao?

Trang Duệ thấy ông ngoại trở nên nghiêm túc, có điểm không hiểu. Lão nhân gia đột nhiên xị mặt, bên trong còn có ẩn chứa sát khí, phảng phất giống như nửa thế kỉ trước. Ông ở trên chiến trường thể hiện uy phong của một vị thượng tướng quân.

- Tiểu Duệ. Ông hỏi cháu một câu, hãy thành thật trả lời.

Con mắt hơi đục ngầu của lão nhân gia, giờ phút này trở nên dị thường, chăm chú nhìn Trang Duệ.

- Ông ngoại cứ hỏi, cháu sẽ thành thật trả lời.

Tuy thường xuyên đối mặt vủa tiểu kim vũ, thấy con mắt sắc lạnh của nó. Nhưng ánh mắt của lão nhân giả không chỉ khiến cho Trang Duệ cảm thấy sắc lạnh mà giống như có thể nhìn thấy con người mình. Trong lòng không khỏi khẩn chương, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá.

- Đừng giở trò, nghe ông ngoại hỏi.

Lão nhân gia trừng mắt liếc nhìn Trang Duệ nói:

- Tiểu Duệ, ta biết rõ vừa rồi cháu châm cứu cho ông, kỳ thực hiệu quả không phải do việc châm cứu mà là do cháu có đúng hay không?

Lão gia tử đã từng này tuổi rồi, cũng không phải người hồ đồ. Nhớ năm đó hắn cũng làm chức vụ tổng trưởng, thủ hạ có tới trăm vạn hùng binh.

Vừa rồi Trang Duệ vô cùng quan tâm thân thể lão nhân gia, lượng linh khí dùng quá lớn, thoáng để cho Âu Dương Cương cảm giác được mình tựa hồ trẻ ra những mười tuổi. Lão vốn bị nặng tai, phải đeo máy trợ thính nhưng bay giờ cho dù không đeo máy trợ thính cũng có thể nói chuyện với người bên ngoài một cách bình thường, nghe cũng rất rõ.

Lão gia tử tuy là người theo chủ nghĩa duy vật, cả đời giết chóc vô số. Chưa bao giờ tin quỷ thần, nhưng Trang Duệ vừa rồi châm cứu cho hắn. Loại cảm giác khoan khoái khiến cho lão gia tử cảm thấy mình như được trẻ lại. Kết hợp với việc thân thể lão không hiểu sao đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, cho nên mới sinh ra nghi vấn với Trang Duệ.

Lão nhân gia khi còn bé sinh hoạt ở nông thông, đến khi trưởng thành thì tung hoành trên xa trường. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn cũng đã từng nhìn qua vài ba dị sĩ kỳ tài. Tuy số lượng không nhiều nhưng đều có thể lý giải được. Tuổi càng cao ý chí của lão gia tử càng thêm mạnh mẽ.

Lão gia tử ngoài nghi trên người ngoại tôn mình có năng lực đặc biệt mà người thường không biết được. Nếu không thì cái thân thể già nua này của lão làm sao có thể chuyển biến một cách tốt đẹp như vậy được. Tựa hồ có chút quỷ dị.

- Công phu? Trên người cháy? Ông ngoại người nói cái gì? Cháu nghe không hiểu?