Tuy rằng Trang Duệ không muốn gây sự, nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm thì sẽ không tham gia giao dịch này, vỗ vỗ cái mông trở về, hắn không tin người này có thể làm được gì mình?
Nhìn thấy cử động của Trang Duệ, rõ ràng người Ả Rập kia sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hướng về phía Trang Duệ vểnh vểnh ngón tay cái, sau đó hơi nghiêng đầu, nói nói mấy câu với người da đen bên cạnh.
- Trang…a, trời ạ, Trang tiên sinh, mời đi đi, đi nhanh lên một chút.
William đi tới trước mặt Trang Duệ, bắt đầu nhìn thấy những động tác của Trang Duệ, còn có chút thời gian không giải thích được, chỉ là quay đầu lại theo hắn nhìn thanh niên phía sau, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, chặn ngang kéo Trang Duệ lại, đẩy vào trong phòng.
Hai bảo vệ cầm súng cũng đi theo vào trong phòng, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm an toàn cho khách trong thời gian xem hàng hóa, đối với xung đột không tiếng động vừa nãy làm như không thấy.
- Trời ạ, Trang tiên sinh, vì sao ngài lại đắc tội với người kia?
Lúc đi vào phòng, vẻ mặt William vẫn còn có chút khó coi, nói:
- Trang, ngài phải cẩn thận rồi, ngươi kia chính là một tên lưu manh, nhất định sẽ tìm ngài gây phiền phức.
- William tiên sinh, là hắn khiêu khích ta trước, hắn vừa làm một động tác nổ súng với ta.
Thành thật mà nói, Trang Duệ cũng rất buồn bực,
Nhưng có thể đe dọa được William sợ như này, xem ra lai lịch của người Ả Rập kia không phải là nhỏ.
William thở dài, nói:
- Ôi, thời gian này ngài không nên ra khỏi phòng, như vậy hắn sẽ không biết ai muốn xem hàng hóa, Trang, ngài thật không biết giao dịch kim cương rồi.
Sở dĩ nơi giao dịch kim cương đấu giá một mình, trong lúc đó không cho khách giao dịch gặp nhau, chính là vì để mức độ bảo đảm an toàn được lớn nhất.
Phải biết rằng, giao dịch kim cương chút ít là trên một trăm triệu, bị rất nhiều tập đoàn phạm tội để ý tới, một khi để lộ ra thông tin, chỉ sợ là đứng ngay ở cục cảnh sát cũng không cảm thấy được an toàn.
- William, ngài nói một chút người kia là ai đi?
Những lời William nói Trang Duệ đều biết, thế nhưng hắn cũng không phải thần tiên, biết chính mình vừa ra khỏi cửa là đụng phải William và người khách từ gian phòng khác đi ra đâu? Hiện tại điều Trang Duệ quan tâm chính là người Ả Rập có ác ý với mình, rốt cục là người nào?
- Hắn là tướng quân Lợi Tất Á.
William nói.
- Tướng quân, tuổi còn trẻ như vậy?
Trang Duệ nhìn bộ dạng người kia chỉ khoảng ba mươi tuổi, lại có thể là một tướng quân, không khỏi có chút tò mò.
- Lão Thiên, hắn là con trai của Ca Trát Phỉ.
William không hài lòng cắt đứt lời Trang Duệ, nói tiếp:
- Ngài biết Ca Trát Phỉ là ai chăng? Ngài biết người kia tại Châu Phi và Ả Rập có nhiều thế lực như nào không? Người thanh niên đó, ngài không nên khiêu khích hắn.
Nghe tên Ca Trát Phỉ, rốt cục sắc mặt Trang Duệ cũng thay đổi, tuy rằng hắn không hỏi chính trị, thế nhưng cũng vừa xem qua một quyển sách, là do nhà báo nổi tiếng Đường Lão Áp viết, chính là tường thuật lại hiện trường khi phỏng vấn Ca Trát Phỉ.
Ca Trát Phỉ chính là một người có tranh luận, người đời đối với hắn cũng có khen chê. Trong mắt một số người, hắn là “ Đại cứu tinh “, “ Anh hùng dân tôc “, “ người đứng đầu “, mà trong mắt một số người khác, hắn là “ Cuồng nhân “, “ Người điên “, “ Người ủng hộ chủ nghĩa kinh khủng “.
Nhưng mặc kệ người ùng hộ hay người phản đối hắn, đều phải thừa nhận một sự thật : Ca Trát Phỉ lãnh đạo khoảng sáu trăm vạn người trong nước thoát khỏi nghèo đói, năm 1981, thu nhập quốc dân của người Ả Rập đạt được vạn đôla, trở thành nước giàu có nhất Châu Phi.
Cho dù kinh tế bị người phương tây ngăn cấm nhiều năm, Ả Rập cũng là nước có mức sinh hoạt giàu có nhất ở trong khu vực Châu Phi, quốc dân được hưởng thụ hệ thống chữa bệnh và giáo dục hoàn thiện.
Ca Trát Phỉ thông qua đảo chính lên nắm quyền, sau khi lên nắm quyền lập tức khai trừ thế lực phương tây trong nước, thực hiện chính sách, có thể nói, tại Ả Rập, Ca Trát Phỉ là ông vua duy nhất, đồng thời được rất nhiều nước nhỏ ở Châu Phi tôn trọng.
Một người mà bị nước Anh Mỹ cùng phương tây căm hận vài chục năm như vậy, rõ ràng là sống rất bản lĩnh, không thể không làm cho hắn bội phục sức mạnh, chỉ là Trang Duệ chọc con hắn tại Châu Phi, đây cũng không phải là một việc gì vui vẻ.
Bảy con gái của Ca Trát Phỉ, bên trong nước đặt chân vào dầu mỏ, ga, khách sạn, truyền thông, lưu thông, thông tin, xã hội cơ sở rất nhiều thiết bị công nghiệp.
Li-bi đã xác minh số lượng dầu mỏ dự trữ ước khoảng 430 triệu thùng, xác minh số lượng khí thiên nhiên dự trữ đạt 48 vạn triệu mét khối, chỉ dựa vào dầu mỏ và khí thiên nhiên xuất khẩu, con gái của Ca Trát Phỉ đã kiếm được món lời rất lớn.
Mỗi năm đều chảy vào túi con gái Ca Trát Phỉ 10 tỉ đôla, theo suy đoán, vốn đầu tư nước ngoài ở Ả Rập cũng thuộc sở hữu bọn họ, quy mô ước đạt 700 triệu đôla, con gái Ca Trát Phỉ còn mua rất nhiều bất động sản ở nước ngoài.
Mà người Trang Duệ gặp, chính là Mục Tháp con trai Ca Trát Phỉ, người này tính tình nôn nóng tàn bạo, dựa vào quyền thế của Ca Trát Phì, ở trong Ả Rập không tội ác nào là không dám làm, trong lúc đi theo bị cáo đánh nhau tại Thụy Sĩ, đã từng bị cảnh sát Thụy Sĩ giữ lại,
- Trang, ta đề nghị ngài lúc mở thầu sáng ngày mai, nhân dịp rời đi khỏi chỗ này, như vậy Mục Tháp sẽ không có thể làm gì ngài.
Sau khi giới thiệu hết tính cách của Mục Tháp cho Trang Duệ biết, William có lòng tốt khuyên Trang Duệ một câu, hắn đã công tác ở đây năm sáu năm, biết rõ sự tích coi trời bằng vung ở quốc gia Châu Phi, cho dù Mục Tháp giết người tại Nam Phi, nhưng cũng là cso được quyền miễn ngoại giao.
- Cám ơn, William, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ tới đề nghị của ngài.
Bệnh, Mục Tháp này chính là Thái Tử của Ả Rập hả? Trong lòng Trang Duệ có chút phiền muộn,
Bất quá Trang Duệ cũng không có sợ tên Mục Tháp kia, hết buổi chiều ngày mai, đến buổi tối mình sẽ vỗ mông rời đi. Dù sao đi nữa khi trở về cũng không có đi qua vùng trời nước Ả Rập, tên kia có bản lĩnh, cũng không thể điều động chiến cơ ở bầu trời nước khác đem đến đây.
Hơn nữa, hiện tại cách thời gian mở thầu chỉ là một ngày đêm, sợ rằng Mục Tháp còn chưa điều tra ra lai lịch bản thân, Trang Duệ cũng đã trên đường về nhà rồi.
- Trang, là bạn bè, ta hi vọng ngài có thể chú ý an toàn.
William nhìn thấy Trang Duệ có chút chủ quan, trong lòng âm thầm thở dài, thế nhưng hắn biết, Mục Tháp có trái tim rất tiểu nhân, có thù tất sẽ báo.