Hoàng Kim Đồng

Chương 956: Mối nguy.(4)


- Trang ca, ta cũng hiểu được có chút không đúng, thật đúng như là gặp phải lôi khu ở bên trong rừng cây.

Trong mắt Bành Phi cũng tràn đầy hồ nghi, trước đây bình thường hắn cũng đã kề cận với cái chết, đối với nguy hiểm, có cảm giác khác bình thường.

- Gia gia, chuyện đã như vậy, ngài không nên lo lắng...

Sau khi Âu Dương Lỗi an bài tốt công tác, lập tức đi ô-tô, từ phương xa đuổi tới Ngọc Tuyền Sơn, chuyện lớn như vậy, hắn dám giấu diếm dì nhỏ, nhưng không dám gạt lão gia tử.

Tuy lão gia tử đã lui ra ngoài một hai chục năm, nhưng lực ảnh hưởng của hắn quá lớn, cho dù Âu Dương Lỗi không nói, cũng có người khác thông tri cho Âu Dương Cương, đến lúc đó Âu Dương Lỗi khó tránh khỏi bị mắng một trận.

Lão gia tử cũng từ niên đại chiến tranh chém giết ra, sau khi nghe được lời nói của Âu Dương Lỗi, ngược lại không có gì đặc biệt, nhưng Âu Dương Lỗi đứng ở bên người lão gia tử, lại cảm thấy một cổ sát khí khiếp người rất chân thật.

- Tiểu Lỗi, cho dù dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của tiểu đệ ngươi.

Lão nhân có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nói ra:

- Thông tri cho hạm đội Du Lâm đóng quân ở căn cứ Nam Hải lập tức ra chạy tới Ấn Độ Dương. Ân... Dùng danh nghĩa diễn tập, tiến hành công tác sưu tầm...

- Gia gia, chuyện này... Có phải có chút không thích hợp? Ta đã liên hệ tất cả sứ quán ngoại giao của các quốc gia ban giao ở Ấn Độ Dương, bảo bọn họ lập tức nghĩ cách điều đội ngũ cứu viện...

Lời nói của lão gia tử làm cho Âu Dương Lỗi chấn động, hắn không nghĩ tới lão nhân lại có thể vượt quyền hạ đạt mệnh lệnh như thế này, đây là lần đầu tiên khi lão nhân quy ẩn, ra lệnh cho quân đội làm việc.

Hơn nữa còn ra lệnh không giống bình thường, phải biết rằng, trong nước tổng cộng có ba đại hạm đội, hạm đội Nam Hải thủ hộ biển cả phía nam quốc gia, căn cứ Du Lâm, chính là căn cứ cấp một duy nhất ỏ Nam Hải, địa vị hết sức quan trọng.

Có thể nói, hạm đội Nam Hải có cử động, sẽ khiến các quốc gia trên thế giới chú ý, mệnh lệnh của lão gia tử, sẽ làm cho các quốc gia khác kinh nghi bất định, mà những quốc gia ven biển kia, chỉ sợ càng là gà bay chó chạy.



- Có cái gì không thích hợp? Kinh tế tăng cao, cũng không thể quên đi cơ bản của quốc gia, đi ra dạo, không có chỗ hỏng...

Lão gia tử biết rõ Âu Dương Lỗi băn khoăn điều gì, nói tiếp:

- Tiểu Duệ không tìm trở lại, lão đầu tử ta đã không còn sống được bao lâu cả...

- Gia gia, ngài ngàn vạn đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tiểu Duệ trở lại.

Âu Dương Lỗi cho rằng lão nhân lo lắng cho Trang Duệ, mới nói ra những lời này, hắn không biết, lời của lão gia tử, cũng không phải có ý tứ này.

Đoạn thời gian này Trang Duệ châm cứu trị liệu, làm cho bệnh tình của lão đầu tử tốt hơn nhiều, nếu như thời gian dài không được Trang Duệ trị liệu, Âu Dương Cương biết rõ bản thân mình, chèo chống không được bao nhiêu thời gian.

- Đi thôi, chuyện này thông tri cho Chấn Sơn một chút, nhớ kỹ, không nên nói cho dì nhỏ của ngươi nghe...

Lão gia tử khoát khoát tay ý bảo Âu Dương Lỗi có thể rời đi, ai cũng không biết lão gia tử nhắm mắt suy nghĩ cái gì, chỉ thấy y tá phía sau tiến đề, nhìn thấy khóe mắt của lão gia tử, lưu lại một tia nước mắt đục ngầu.

...

- Nhanh lên, Bành Phi, phân phối đồ ăn cho tốt.

Trong buồng phi cơ bay trên Ấn Độ Dương, bây giờ là một cảnh tượng bận rộn, lưỡng tiếp viên hàng không đang đem đồ ăn và nước khoáng trên máy bay, đều lấy ra, bày đầy giữa cabin.

Bành Phi và bọn người Trang Duệ, đang trong buồng phi cơ lấy áo cứu sinh và đồ vật trong túi hành lý, những vật này trong một thời gian ngắn trong tương lai, đều là đồ vật có thể trọng dụng.

Ban đêm cứu viện chắc chắn không thuận lợi, nói không chừng còn phải lênh đênh trên biển vài ngày, cho nên Trang Duệ mới bảo bọn họ tận dụng đồ ăn và nước ngọt trên máy bay.



Nếu không trên biển cả mà đối mặt với thiếu nước ngọt, đến lúc đó đối mặt với nước biển vô biên vô hạn mà không thể uống rất thống khổ, tuyệt đối còn hơn cả việc khát nước tuyệt vọng đi trên sa mạc.

- Trang tổng, đây là thỏi phát sáng, vào ban đêm thả ra ánh sáng rất mạnh, mọi người cầm một cái.

Hạ Song cầm từng thỏi phát sáng dài bốn mươi cm, tự cấp cho mọi người, với tư cách là một lão phi công láy máy bay chiến đấu hơn hai mươi năm, hinh kinh nghiệm của Hạ Song thập phần phong phú.

Trang Duệ cầm đồ vật phân phối trên máy bay thập phần hoàn mỹ, thậm chí còn cấp cho mỗi sáu người một cái túi da và một bình ác quy chạy điện thổi khí.

Những thứ này đầy đủ cho mọi người cưỡi, có trang bị này, chỉ cần trong lúc nhảy dù không xảy ra vấn đề, có lẽ có thể chèo chống đến khi đội cứu viện đuổi tới.

- Trang ca, cái này cho ngươi...

Bành Phi đem cái túi ngựa đựng điện thoại vệ tinh, đưa cho Trang Duệ, chỉ cần cầm cái điện thoại này, cho dù có thất lạc trên biển, cũng có thể căn cứ vào tín hiệu vệ tinh, truy tìm được vị trí của Trang Duệ.

Trang Duệ tổng cộng có hai bộ điện thoại vệ tinh, giờ phút này cũng chỉ có một bộ nằm trong tay phó cơ trưởng Đinh Hạo.

- Đinh Hạo, điện thoại này đưa cho các nàng.

Trang Duệ suy nghĩ một chút, đem tay điện thoại vệ tinh của mình giao ra, tốt xấu gì chính mình cũng là nam nhân, tệ lắm cũng có linh khí hộ thể, dù thế nào có thời gia có thể chèo chống trên biển một thời gian, còn không bằng cấp cho nữ nhân này?

Đinh Hạo liếc nhìn Trang Duệ, yên lặng đưa điện thoại cho Lưu Ly, Trang Duệ gật gật đầu, tuy vừa rồi không đồng ý kiến với Đinh Hạo, biểu hiện cũng không đủ trấn định, nhưng hắn không rên một tiếng mà giao điện thoại ra, vẫn có thể xem là nam nhân.

Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu mặc áo phao cứu sinh vào, Trang Duệ nói ra:

- Thời điểm mọi người nhảy dù nên mở thỏi phát sáng ra, chú ý tránh nhảy dù vào vị trí của người khác. Lão Hạ, ngươi đi thao tác một chút, sau khi điều chỉnh máy bay ở độ cao thích hợp nhảy dù, sau đó thiết trí vận chuyển tự động. Bành Phi, đợi chút nữa ngươi nhảy dù đầu tiên, tượng bì phiệt giao cho ngươi, sau khi nhảy xuống, lập tức dùng chạy bằng điện thổi phồng tượng bì phiệt này, tiếp ứng cho nhân viên nhảy dù phía dưới.