Hoàng Kim Đồng

Chương 959: Khắp nơi di chuyển (2)


Vừa kiểm tra đến phía dưới bình xăng dưới cánh, Trang Duệ không thấy có vấn đề gì, thế nhưng trên lá sắt phía dưới bình xăng, đột nhiên có một ánh màu đỏ đập vào trong mắt Trang Duệ.

Trang Duệ nhìn kỹ, một cái nhỏ bằng lòng bàn tay, có hình dạng bằng phẳng dẹt, thứ đó giống như đất dẻo cao su, đang dính chặt ở dưới bình xăng, mà bên trong vật thể như đất dẻo cao su, dường như còn có một thứ giống đồng hồ điện tử, mặt trên chữ số không ngừng nhảy.

Hình dạng plastic bom bạch hồ, nếu như không chú ý, chính là đứng ở phía dưới cánh, phỏng chừng đều rất khó thấy.

Không quá trư thịt tổng ra mắt trư chạy, thấy này ngoạn ý,Trang Duệ lập tức biết nguyên nhân là do chính mình, đây tuyệt nhiên là bị cài plastic bom.

Trong thời gian Trang Duệ xem phim nước ngoài cũng không hiếm gặp thứ này, chỉ là hắn thật không ngờ, chính mình lại có thể có một ngày gặp phải.

Tuy rằng không biết bom này uy lực như thế nào, thế nhưng Trang Duệ lại có thể khẳng định, nếu như tại vị trí này bom nổ tung, khẳng định cái máy bay này sẽ biến thành một quả cầu lửa.

Nhưng không tồi, bên trong quả bom kia nhảy lên chữ số, còn 48 phút 30 giây, đương nhiên, bây giờ chỉ còn 47 phút 50 giây rồi.

- Cái gì? Bom? Không thể nào, Trang tổng, sân bay này là có người bảo vệ, ai có thể đặt bọm trên máy bay của chúng ta?

Đinh Hạo có chút không tin, theo như sự việc bên trong lời Trang Duệ nói ra là rất bình thường, nói vậy ta chết là do máy bay gặp sự cố, người ta kể là bị thả bom.

Thế nhưng trên thực tế, Đinh Hạo còn chưa nghe qua chuyện này, sự thật chứng minh tin tức trên máy bay có bom, đều là nhạy cảm quá mà sợ chuyện không đâu.

Lúc này Trang Duệ giải thích thích cho bọn họ là vô nghĩa, lập tức trợn mắt nhìn Đinh Hạo, quát lớn nói:

- Đừng nói chuyện vớ vẩn, Lão Hạ, trong vòng nửa giờ, có thể hạ xuống sân bay hay không?

Đinh Hạo và Hạ Song trong phòng điều khiển, đều bị Trang Duệ làm cho hoảng sợ, bọn họ cảm nhận từ khi làm cho Trang Duệ tới nay, chưa từng thấy qua ông chủ trẻ tuổi đã từng thất thố như này.

Nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Trang Duệ lúc này, lập tức Hạ Song trả lời:

- Trang tổng, khẳng định nửa giờ quay đầu lại là không kịp, hiện tại chúng ta đã ở trên bầu trời Ấn Độ Dương, xung quanh đều là biển rộng, chính là một số đảo nhỏ, sân bay gần nhất cũng phải mất hai giờ mới có thể đến.



- Cái gì? Không có sân bay? Chúng ta bắt buộc phải hạ xuống ngoài biển khơi, được không?

Trang Duệ nghe vậy sửng sốt một chút, căn bản hắn nghĩ còn có 45 phút, hẳn là cũng đủ để mình tìm một sân bay hạ xuống, không nghĩ tới là có thể đã bay tới bầu trời Ấn Độ Dương, mà xung quanh lại rõ ràng không có sân bay.

Hạ Song cười khổ mà nói:

- Trang tổng, máy bay này của chúng ta là nhỏ, căn bản không có cách hạ cánh xuống biển, kết quả tốt nhất chính là một đầu cắm xuống phía dưới.

Mở máy bay chiến đấu hơn hai mươi năm, Hạ Song cho rằng mình đã đủ điên cuồng rồi, thế nhưng Trang Duệ nói, để hắn cảm giác được chính là một ông chủ của hắn, nghĩ càng điên cuồng hơn, nghĩ tại biển khơi hạ cánh, vậy không phải là muốn chết sao?

Trang Duệ nghe vậy lập tức gân xanh bại lộ, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chết tiệt, Mục Tháp, lần này bố mày chỉ cần là không chết, nhất định sẽ đem ngươi lột da rút gân rồi.

- Trang tổng, việc này chỉ là dự đoán của ngài, việc này không nhất định xảy ra.

Hạ Song an ủi Trang Duệ một câu, đột nhiên nhìn về phía màn hình điện tử, biến sắc, nói:

- Trang tổng, phía trước có bão tố, chúng ta cần lẩn tránh một chút.

- Trời, bão tố?

Hiện tại Trang Duệ biết cái gì gọi là họa vô đơn chí rồi, riêng là bình xăng bị cài bom không nói đến, nhưng lại có thể gặp bão tố, điều này thật sự làm cho Trang Duệ không biết làm sao rồi.

Thật ra các máy bay trên bầu trời đại dương, gặp phải bão tố là một chuyện rất bình thường, thông thường đều đã được báo trước, quanh quẩn qua sẽ không việc gì rồi.

- Lão Hạ, quay đầu máy bay.

Trang Duệ biết chính mình hiện tại không thể loạn, hít một hơi thật sâu, nói:

- Lão Hạ, Đinh Hạo, mặc kệ các ngươi tin hay không, Trang Duệ ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đều là dựa vào trực giác hơn người, đánh cuộc báu vật, chưa từng có phạm sai lầm, ta nói trên máy bay có bom, tuyệt đối không có khả năng sai.



- Trang tổng, vậy làm sao bây giờ?

Thấy Trang Duệ nghiêm túc như vậy, Hạ Song và Đinh Hạo cũng cảm giác thấy không bình thường, Trang Duệ xuất thân là một nhân vật quan trọng, sẽ không thừa hơi nói đùa với mọi người. Lại càng không mạo hiểm với tính mạng, yêu cầu chính mình hạ cánh ở ngoài khơi.

Không đợi Trang Duệ nói, Bành Phi bên cạnh ngắt lời nói:

- Bỏ máy bay, nhảy dù.

Không phải Bành Phi tin tưởng cảm giác của Trang Duệ, mà là tin tưởng vào chính trực giác của mình, loại trực giác này đã cứu hắn rất nhiều lần.

- Như vậy không tốt? Tại đây trên biển rộng rất nguy hiểm, nếu như không có đội cứu viện đến, vậy không phải là muốn chết sao?

Đinh Hạo lắc đầu, hắn không tán thành ý kiến của Bành Phi, hơn nữa, cái máy bay này trị giá nhiều trăm triệu, Trang Duệ không cần, thế nhưng Đinh Hạo lại rất đau lòng.

- Tổng so bì máy bay với ở trên bị nổ chết,

Trang Duệ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đinh Hạo, nói:

- Lão Hạ, thiết lập tự động điều khiển, ngươi và Đinh Hạo đều đi ra, chúng ta bàn bạc một chút.

Trang Duệ làm cho cử động hai người Hạ Song và Đinh Hạo có chút bất tỉnh, người ta là ông chủ, nói như thế nào thì phải làm như thế, khi Hạ Song điều khiển quay đầu máy bay, thiết lập tự động xong, bốn người cùng nhau đi vào trong cabin.

- Khụ khụ, trước tiên ta nói một chút.

Trang Duệ đợi mấy người triệu tập cùng một chỗ, ho khan một tiếng, nói:

- Ta có thể khẳng định, trên máy bay bị gài bom, ta không biết lúc nào sẽ nổ, chắc là sẽ rất nhanh thôi, tại máy bay lao đầu xuống phía dưới chắc chắn là sẽ chết, ta quyết định để mọi người nhảy dù.

Do vì là máy bay tư nhân, thật ra dù để nhảy là rất đầy đủ, tổng cộng phân phối mười mấy cái, nhưng thật ra chưa được học qua cách nhảy dù khi gặp sự cố.