Hoàng Kim Đồng

Chương 975: Sinh tồn trên đảo hoang.(7)


Dùng xương cá làm kim, đem lỗ hở trên quần jean may lại, sau đó Trang Duệ tìm rất nhiều lá khô mềm mại đan lại, sau đó mang vào chân, dùng dây giày cột vào ống quần, chế thành một đôi giầy.

Đi vài bước, cảm giác dưới chân mềm mại, tuy nhiên không đẹp lắm, nhưng tóm lại so với chân trần đi trong rừng còn tốt hơn nhiều.

Sau khi làm tốt tất cả, Trang Duệ ôm cây lao, dựa vào gốc cây dừa và ngủ say.

Sáng sớm hôm sau hắn đứng dậy, Trang Duệ dùng hai gốc cây dừa làm tâm điểm, sau đó lại nhặt một cành khô và lá cây đặt lên bờ cát, sáng sớm sương mù lớn, những lá cây này rất ẩm ướt, phơi trên bờ cát tới trưa, buổi trưa có thể dùng.

Nhìn thấy rừng cây âm u và ngọn núi cao cao, Trang Duệ nắm chặc tay cây lao, khẽ cắn môi, đi vào chỗ sâu của rừng rậm.

Nhưng khu rừng rậm này còn lớn hơn trong tưởng tượng của Trang Duệ, sau khi đi hơn mười phút đồng hồ, hắn đã không thể nhìn thấy bên ngoài, trên mặt đất lá cây và cành khô dày hơn, dẫm lên có cảm giác mềm nhũn.

- Ân?

Sau khi qua nửa giờ, rốt cuộc Trang Duệ cũng đi ra khỏi rừng cây, phía trước xuất hiện một cái sườn núi, trên dốc núi có cây bụi thấp mọc um tùm, có một con sông chảy xuống, mà ở phía dưới sườn núi, tạo thành một cái thủy đàm có diện tích không lớn.

Làm cho Trang Duệ kinh ngạc không phải là thủy đàm, mà ở bên cạnh thủy đàm, có hơn mười con dê rừng đang uống nước, một màn này làm cho Trang Duệ cảm thấy kinh ngạc.

Trang Duệ tưởng tượng qua rất nhiều tràng cảnh, ngay cả trong núi sẽ xuất hiện khủng long, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy nhiều dê rừng như vậy.

Nếu không phải trong tay Trang Duệ còn lý trí, hắn đang ở đảo hoang, thậm chí Trang Duệ có cảm giác mình đang ở dưới chân núi Thánh Sơn của Tây Tạng.

- Chẳng lẽ có người sống ở chỗ này?

Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, lại nhìn bộ dáng của dê rừng, hình như không giống như những con dê rừng hoang dã mà mình đã nhìn thấy trước kia?



- Có ai không? Có ai không... Có ai không... Có người...

Trang Duệ ức chế không nổi tâm tư cuồng hỉ, lớn tiếng hô to, tiếng la của hắn quanh quẩn núi rừng, cũng làm cho đám dê rừng kia hoảng sợ, nhanh chóng chui vào lùm cây, biến mất không thấy.

Theo tiếng la của Trang Duệ, trong núi có chim biển bay lên, nhưng sau đó an tĩnh trở lại, cũng không có người nào trả lời Trang Duệ, loại yên lặng này, giống như núi lớn, áp lên ngực Trang Duệ không thở nổi.

Tiếng la lớn như thế, giống như tiếng sấm nổ, nếu có người, nhất định sẽ bị kinh động, sau khi đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không khỏi thất vọng, bước chân có chút nặng nề đi tới bờ suối.

Có cây dừa tồn tại, Trang Duệ nhìn thấy nước ngọt, cũng không có bao nhiêu vui mừng, hiện tại hắn muốn, chính là làm thế nào để rời khỏi hòn đảo này, một lần nữa quay về nhà.

Thời gian trôi qua nhiều tuần, Trang Duệ không biết người nhà đã lo lắng thành bộ dạng gì nữa? Nhất là Tần Huyên Băng mang thai hài tử, sau khi nghe tin mình mất tích, có tổn thương tới thân thể hay không?

Mà đi tới hòn đảo hoang này, giống như là khu vực cấm của loài người, tuy cũng có sinh vật tôn tại, nhưng lại cô tịch giống như cả trời đất này chỉ còn lại Trang Duệ, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu.

Mỗi ngày Trang Duệ cũng phát ra âm thanh to lớn một phen, mới có thể đem tâm tư phiền muộn này phát tiết ra ngoài.

Ngồi xổm bên thủy đàm uống một ngụm nước, rửa mặt một cái, Trang Duệ mới bắt đầu đi dọc theo sườn núi, Trang Duệ muốn bò lên đỉnh của ngọn núi này, nhìn xem chung quanh có hòn đảo nào khác hay không.

Ngẩn ngơ trên đảo hoang, làm sao Trang Duệ có thể chịu đựng được, nhưng thời gian dài trôi qua, Trang Duệ cảm giác mình sẽ điên, nếu như ở chung quanh có hòn đảo nào khác, Trang Duệ nhất định sẽ mạo hiểm đi tới.

Sau khi đi được vài tiếng, Trang Duệ bò lên dốc thoải, nhưng tình cảnh xuất hiện ở trước mặt, làm cho Trang Duệ không tự chủ được mà há to mồm, trên mặt tràn ngập thần sắc vui mừng.

Thôn xóm, ở trước mặt của Trang Duệ, thôn xóm này do gỗ dựng lại thành phòng.



Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt Trang Duệ, chính là một loạt căn nhà gỗ, có chừng hơn hai mươi gian nhà, nhưng sau khi Trang Duệ cẩn thận xem xét, trong nội tâm không khỏi lạnh lẽo.

Dù cho khoảng cách rất xa, nhưng Trang Duệ cũng có thể nhìn ra được, những căn nhà gỗ này đã sớm rách nát không chịu nổi, hắn đứng ở địa thế tương đối cao, có thể nhìn thấy rõ ràng, rất nhiều ngôi nhà không có mái nhà, khả năng có người, đoán chừng cũng không phải rất lớn.

- Có... Có ai không?

Trang Duệ nắm chặt cây lao trong tay, đi đến căn nhà gỗ gần hắn nhất, thăm dò hô lên một tiếng, âm thanh có chút run rẩy.

Tuy đã tiến vào thời đại văn minh, nhưng cũng không có nghĩa là trên đảo hoang không có thổ dân, còn bảo lưu phong tục ăn thịt người, thịt nướng mặc dù ăn tốt, nhưng nếu lấy thịt của mình nướng, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Tóm lại coi chừng không có sai lầm lớn, trong đầu của Trang Duệ suy nghĩ chỉ cần nhìn thấy người nào mặt mũi vẽ hoa văn như gà bới, hoặc con người này cởi chuồng, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Trang Duệ cũng không biết, tình huống của hắn bây giờ so với dân bản xứ trong các phim điện ảnh, cũng không có gì khác nhau, toàn thân trừ cái quần jean đã biến thành giày ra, cũng chỉ còn lại cái quần đùi tam giác.

Nhưng cái quần tam giác này cũng bị rách hai chỗ, chắc hẳn cũng không chèo chống được bao lâu.

Trong lòng Trang Duệ lúc này rất chờ mong và sợ hãi, càng nhiều hơn không biết nên làm gì, cho dù là thổ dân, tóm lại cũng phải lên tiếng trả lời a!

Nhưng sau khi Trang Duệ hô xong, cũng không có xuất hiện tình huống như trong phán đoán của hắn, Trang Duệ la lên, trừ chấn động bụi đất bám lên thành nhà gỗ rơi xuống ra, không có bất kỳ hồi âm nào.

Càng thêm khoa trương là, một căn nhà gỗ dưới tiếng la của Trang Duệ, ầm ầm sụp đổ, nắm chỏng trơ trên mặt đất.

- Không có người...

Trang Duệ đã có thể xác định, đây là một thôn trang bị vứt bỏ, tuy có hơi thất vọng, nhưng chuyện này cũng nói rõ, trên cái đảo hoang này, đã từng có nhân loại.