Sau khi đào móc tất cả những thứ trong nhà gỗ, Trang Duệ liền chuẩn bị chế tạo một chiếc bè độc mộc.
Mà ở trong những căn nhà gỗ này, Trang Duệ lại phát hiện tám cổ thi thể, đều là dùng binh khí đánh nhau tới chết, xem ra hẳn là một hồi chiến đấu sống mái với nhau, có phải lúc đó toàn bộ người trên đảo đều đồng quy vu tận hay không? Trang Duệ cũng không biết được.
Nhưng những manh mối này, đủ cho Trang Duệ tiến thêm một bước khảo chứng, đó là nơi đây chính là hang ổ của hải tặc, nhưng vì sao hải tặc lại chọn nơi đây là hang ổ, làm cho Trang Duệ trăm mối không có cách giải thích nào cả.
Bởi vì đá ngầm trên đảo hoang này rất rậm rạp, ra vào cực kỳ khó khăn, nếu sơ ý là kết cục thuyền hủy người chết, nhưng sau khi thanh lý di tích này xong, Trang Duệ cũng không tìm được đáp án.
Đối với chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước, Trang Duệ cũng không có xoắn xuýt quá lâu, ngược lại những thứ mà hắn đào móc ra từ trong những căn nhà gỗ đấy, lại làm Trang Duệ cảm thấy vô cùng cao hứng.
Quần áo... Đương nhiên là không có, dù có cũng hư thối từ lâu.
Nhưng Trang Duệ lại tìm được một đôi ủng làm từ da trâu, hơn nữa trừ việc đã phai màu ra, bảo tồn thập phần hoàn hảo, Trang Duệ dùng chân ướm thử, mặc dù có chút rộng, nhưng so với đôi giày làm từ vải quần jean của mình thì thoải mái hơn trăm lần.
Trang Duệ cũng bất chấp đây là đồ cổ mấy trăm năm, trực tiếp mang vào trong chân, hiện trên đầu Trang Duệ đội nón cao bồi, chân đạp ủng da, trên người bị ánh mặt trời phơi đen nhánh, nếu như trên mặt bôi thêm ít một ít màu sắc, hắn sẽ biến thành thổ dân chân chính.
Mà trong phế tích khác, Trang Duệ còn tìm được một hộp gỗ, ở bên trong có một đôi bao tay bằng tơ vàng, chế tác cực kỳ tinh xảo, tuy đã trải qua mấy trăm năm, nhưng nó vẫn như mới, cái đồ chơi này làm sao Trang Duệ nở đeo chứ, cẩn thận từng li từng tí đặt ở trong sơn động.
- Kim Cương... Nhẹ một chút, lại nhẹ một chút...
Chỉ còn một căn phòng cuối cùng, khắp thôn xóm coi như thanh lý xong, Kim Cương phá bỏ những căn khác động tác rất thô bạo, trực tiếp dùng bàn tay to như cái quạt, nắm lại thành đấm, dù sao da thịt của nó rất dày, nên không sợ mảnh gỗ va vào người.
Ngày đầu tiên Kim Cương bạo lực phá bỏ và dời đống đổ nát đi nơi khác làm cho Trang Duệ trợn to mắt há hốc mồm, nếu như Kim Cương mà làm nghề này ở trong nước, tuyệt đối là làm công việc của một trăm người, hơn nữa còn nhanh chóng giàu có.
- NGAO...
Sau khi đổ căn nhà, Kim Cương hưng phấn uốn lượn cánh tay phải, làm cho Trang Duệ cười to, đây là Trang Duệ dạy cho Kim Cương, hiện tại thời điểm hưng phấn, thay vì đấm ngực nó đã làm động tác này.
- Đi, đi nhặt củi lửa a, buổi tối ta nướng thịt cho ngươi ăn.
Trang Duệ cười xoa xoa cổ Kim Cương, bây giờ là buổi trưa, Kim Cương đã ngán ăn cá, lại bắt được một con dê rừng, Kim Cương ăn rất tạp, động thực vật đều ăn, nhưng mấy ngày nay được Trang Duệ nuôi dưỡng nên sinh ra kén ăn, trừ đồ vật được nướng chín, không bao giờ ăn đồ sống nữa.
Tuy Kim Cương thông minh, nhưng vẫn không học được cách dùng lửa nướng chín đồ ăn, sau khi lông trên người bị lửa đốt cháy mấy lần, bạn thân không bao giờ tự mình nướng đồ ăn nữa.
- Ồ ồ...
Nghe hiểu lời nói của Trang Duệ, Kim Cương cao hứng quay người đi thu thập củi khô, mấy ngày nay đều phân công như thế.
Trang Duệ thì ở lại trong căn nhà gỗ cuối cùng tìm kiếm thứ mình cần.
Hắn có một loại cảm giác, những người này đi tới hoang đảo này, hình như có bí mật gì đó, tạo ra một cái thôn xóm, trừ đôi bao tay bằng vàng ra, Trang Duệ không tìm thấy kho báu của hải tặc.
- Ồ?
Trang Duệ từ trên mặt đất nhặt được một khối da gấp lại, sau khi mở ra xem, hình như phía trên xuất hiện một ít vân tuyến mơ hồ.
- Đây là cái gì?
Nhìn thấy tấm da này, Trang Duệ có chút ngạc nhiên, phát trên vẽ một ít đường cong, không giống như địa đồ, giống như một bức tranh của hài tử vẽ loạn, uốn éo lệch lạch không đồng nhất.
Nhưng Trang Duệ là dân chơi đồ cổ, biết rõ nước ngoài và Trung Quốc thời cổ không giống nhau, người Trung Quốc cổ đại muốn bảo tồn một ít ghi chép, sớm nhất chính là ghi lại trên thẻ trúc, sau đó là trên vải vóc và sau cùng là giấy.
Nhưng ở nước ngoài, nếu có ghi chép quan trọng gì đó, phần lớn đều dùng da trải qua xử lý đặc thù mà ghi lại, sau đó dùng thuốc màu ghi ở trên, dùng loại phương pháp này ghi lại chuyện gì đó, thường thường có thể bảo tồn rất lâu dài.
Nhưng da có thể được dùng để viết chữ này, nhất định phải dùng da dê để chế tác, đây chính là quyền trục da dê trong truyền thuyết, mặt khác còn cần một ít công nghệ đặc thù, cho nên không phải chuyện rất trọng yếu, bình thường sẽ không ghi lại trên da.
Nói cách khác, Trang Duệ cầm tấm da này trên tay, nhất định có bí mật, nhưng Trang Duệ nhìn thấy họa tác trên đó rất xấu, Trang Duệ chỉ có thể lắc đầu thở dài, đương nhiên không có bổn sự lý giải nó.
Có một điểm Trang Duệ có thể khẳng định, họa tác trên tấm da dê này không phải là địa đồ gì đó, bởi vì tất cả phía trên đều là đường cong, nói là lộ tuyến của mê cung càng phù hợp hơn.
Sau khi cất giữ tốt tấm da dê, Trang Duệ trở về trong sơn động, đem da dê và bao tay vàng bảo tồn chung một chỗ.
Vi sợ động vật tiến vào trong sơn động quấy rối, bên ngoài sơn động của Trang Duệ cũng đào một cái hố sâu, sau đó phía trước sơn động đặt một tảng đá nặng bốn năm mươi ký, như vậy trừ Trang Duệ và Kim Cương ra, những động vật giống như mèo chồn, không cách nào dời được tảng đá đi.
- Ồ ồ!
Bên này Trang Duệ vừa thu thập xong, bên kia Kim Cương cũng xong việc, thằng này để bớt việc, dứt khoát trực tiếp âm một thân cây trở về, hơn nữa vừa đi vừa ăn cây non, Trang Duệ nhìn thấy lập tức dở khóc dở cười.
Bất đắc dĩ, Trang Duệ chỉ có thể tự mình đi nhặt một ít củi khô ở gần sơn động, cầm về sơn động làm củi.
Tuy ở đây chỉ có một loại gia vị là muối, nhưng Kim Cương ăn một nắm đầy miệng, bả vài cong lên giống như đang khoe cơ bắp với Trang Duệ.