- Ngao ngao!
Kim Cương có chút không phục, dùng sức nện lên ngực của mình, ý bảo tiếp một lần nữa với Trang Duệ.
- Tiếp thì tiếp, ự...c! Cạc cạc!
Dù sao Trang Duệ cũng nhàm chán, thời điểm hắn đi xuống nước, chợt nghe phía chân trời xa xa, truyền đến một tiếng ưng kêu thanh thúy.
Ở trên hải đảo này, chỉ có chim biển tồn tại, nhưng thể tích của chúng không lớn hơn diều hâu, tối đa giống như con gà trống, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh hữu lực như vậy.
Trang Duệ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một thân ảnh tối sầm đang dùng tốc độ cao bay về phía mình, từ trên không đáp xuống bãi cát.
- Kim Vũ! Là Kim Vũ!
Nghe được âm thanh quen thuộc này, nhìn lên bóng đen đang lao xuốn trên bầu trời, cảm xúc trong lòng Trang Duệ trăm mối ngổn ngang, hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ gối trong nước biển.
- Ta có thể về nhà...
Trang Duệ dung hai tay che mặt, nước mặt tuôn ra, theo khẽ ngón tay mà chảy xuống mặt biển.
Năm nay mùa đông Bắc Kinh đặc biệt lạnh, tháng hai ở Bắc Kinh vừa qua được chín ngày, thở ra một hơi có thể đông thành băng.
Trong căn nhà cấp bốn của Trang Duệ, mái hiên đầy băng trắng dài.
Sáng sớm Hách Long đã cầm trường côn, lần lượt đi ra khắp mái hiên đánh rót băng xuống, bởi vì đồ chơi này vào thời điểm băng tan sẽ biến thành cây dao nhọn, nếu như rơi xuống, rất dễ dàng làm bị thương người ta.
Lão bà của Lưu Giang đã trở về Bành Thành, tháng trước sinh ra hài tử mập mạp, làm cho Lưu Giang nhịn không được cười lớn, khắp thế giới tìm kiếm Trang Duệ, bạn thân tốt nhất của hắn mất tích làm cho hắn không vui được nữa, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm được.
Âu Dương Quân cũng mang theo vợ con mình tới căn nhà cấp bốn này, hắn biết rõ chuyện Trang Duệ mất tích, ở lại trong căn nhà cấp bốn này, hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa sợ vợ nói lộ ra, cuối cùng dứt khoát đi về nhà.
Căn nhà cấp bốn vốn náo nhiệt, hiện tại trở nên quạnh quẽ, mà ngay cả Trương mụ và Lý tẩu không biết tình huống, cũng cảm giác được xảy ra chuyện gì đó, hào khí trong nhà cấp bốn, không hiểu thấu trở nên khẩn trương.
Mà các nàng xem ra, nữ chủ nhân Âu Dương Uyển vốn thân cận, hình như đối với việc ra ngoài ca hát khiêu vũ không còn hứng thú nữa, trừ đối mặt với con dâu là có khuôn mặt tươi cười ra, bình thường đều ngồi ngây ngốc một chỗ, còn có thể vô duyên vô cớ chảy nước mắt.
Mà Tần phu nhân đến từ Hồng Kông, cũng là như thế, Trương mụ và Lý tẩu cũng cảm giác được không đúng, mỗi ngày làm xong việc đều trở về trong phòng của mình.
Khoảng cách lễ mừng năm mới không còn bao nhiêu ngày, nhân vật nam chính không biết đi đâu, bình thường vào thời điểm này đều ở nhà chuẩn bị đồ tết, nhưng năm nay, không khí trong căn nhà cấp bốn này trầm lắng, hào khí trở nên áp lực.
...
- Mẹ, sinh ý của Trang Duệ đã thuận lợi chưa? Tại sao ngay cả thời gian điện thoại về nhà cũng không có được một lần nào cả thế?
Sắp tới lễ mừng năm mới, mà Tần Huyên Băng không thấy chồng trở về, Trang Duệ chẳng những không có trở lại, ngay cả điện thoại cũng không gọi về lần nào, làm cho Tần Huyên Băng rất là bất mãn.
- Tiểu Băng, trở lại ta sẽ nói với nó, nó quá hư hỏng rồi, đúng rồi, Bành Phi không phải gọi điện thoại tới, nói điện thoại vệ tinh bị trộm sao? Cha con cũng nói, bảo tiểu Duệ đi Châu Phi làm cái gì đó hay sao?
Phương Di nghe được lời con gái nói, vành mắt thiếu chút nữa đã rơi lệ, che giấu trong khoảng thời gian này, đã làm nàng rất khó sống, nhưng suy nghĩ cho con gái và hai đứa cháu trong bụng, đành phải nghĩ tất cả biện pháp giấu diếm mà thôi.
Cũng may Tần Huyên Băng đem lực chú ý, đều dồn hết lên người hai hài tử sắp sinh, nếu không với việc Tần Huyên Băng cực kì thông minh, nhất định sẽ nhìn ra một ít mánh khóe.
Từ khi máy bay gặp rủi ro tới bây giờ, đã qua được hai tháng, không chỉ Tần gia, ngay cả Âu Dương gia cũng đã cam chịu chuyện Trang Duệ đã chết, mất tích trên biển thời gian dài như vậy, dù là ai cũng không tin Trang Duệ sẽ sống.
Đương nhiên, có lẽ vẫn còn người đang điều khiển du thuyền, du đãng trên đại dương, Bành Phi không phải nghĩ như vậy sao, không biết vì cái gì, Bành Phi vẫn tin chắc Trang Duệ còn sống.
Sở dĩ Bành Phi trộm một chiếc du thuyền mà và đi lênh đênh trên biển nước ngoài nhiều tháng như vậy, cũng là do Âu Dương Lỗi bàn giao nhắn nhủ với hải quân cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cho hắn, nếu không thì chiếc du thuyền này cũng không còn dầu, chỉ để bài trí mà thôi.
- Đúng rồi, mẹ à, trong thời gian này con không thấy Kim Vũ a?
Theo thời tiết trở nên lạnh, thời gian Tần Huyên Băng đến trong sân càng ngày càng ít, nhưng vài ngày nay không nghe được tiếng kêu to của Kim Vũ, làm cho nàng có cảm giác kỳ quái.
- Đúng vậy a, con không nói thì ta cũng không nhớ, nhưng động vật đều có thiên tính hoang dã, ai biết nó bay đi đâu?
Phương Di thuận miệng trả lời, tâm tư của nàng hiện giờ làm gì để ý tới con diều hâu chứ? Đừng nói kim điêu, cho dù hai con chó Ngao Tây Tạng chạy đi mất, Phương Di cũng không quan tâm.
- Khó mà làm được, mẹ à, những con động vật này chính là mệnh căn của Trang Duệ đấy, chờ hắn trở lại không nhìn thấy, khẳng định sẽ gấp lên...
Tần Huyên Băng nghe mẹ nói như vậy, ngược lại có chút sốt ruột, Kim Vũ từ khi còn bé đã rất đáng yếu.
- Không có việc gì, con đừng vội...
Phương Di nhìn thấy con gái sốt ruột, vội vàng khuyên giải vài câu, nhưng Tần Huyên Băng vẫn đứng đậy, vịn eo đi ra ngoài cửa, không riêng gì muốn nhìn Kim Vũ có trở lại không có, Tần Huyên Băng cũng muốn nhìn đôi Bạch Sư kia như thế nào.
Sau khi tiến vào mùa đông, Bạch Sư và Tuyết Nhi cũng giảm bớt thời gian hoạt động bên ngoài, đương nhiên không chỉ vì nguyên nhân thời tiết, mà là chó Ngao Tây Tạng tiến vào mùa động đực.
Tuyết Nhi có lẽ đã mang thai, trong khoảng thời gian này đến nay, đều cho chúng ăn, đều mang thịt ra cửa cho chúng ăn, do Bạch Sư ngầm vào mồm, trừ Âu Dương Uyển và Tần Huyên Băng ra, bạch Sư cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng của nó.