Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 105: 106: Mệnh Tốt





Mang thai tháng thứ 7, cái bụng của Mạnh Hạ Hạ khiến nàng đi lại có chút khó khăn, nàng ngoài cái bụng to kia ra, cũng chỉ béo hơn so với trước kia đôi chút, thân thể dưỡng vẫn rất đẹp.
Hôm nay là ngày các đáp ứng đã được tuyển chọn từ các tú nữ tới diện kiến hoàng hậu cũng như các phi tần trong cung.
" Tham kiến hoàng hậu, các vị nương nương".
" Bình thân đi, từ nay các nàng đã là người của hậu cung, dĩ hòa vi quý đặt lên hàng đầu, chúng ta đều là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng phải biết nhường nhịn, bảo ban lẫn nhau, các muội mới vào cung có điều gì còn không biết có thể hỏi Trác Phi".
" Đa tạ hoàng hậu nương nương đã dạy bảo".
" Linh Quý Phi, chờ một chút" Đức Oánh Oánh ra khỏi Thẩm Di Cung liền gọi theo Mạnh Hạ Hạ.
" Sao vậy Đức tần".

Mạnh Hạ Hạ quay lại thấy Đức tần đang vội vã đi tới đây liền hỏi.
" Muốn đi chung với cô một đoạn".

Đức Oánh Oánh đi đến gần, nhìn xung quanh sau đó mới thì thầm.

" Nghe nói đợt tuyển tú này có mấy người không phải do hoàng thượng chọn lựa, điển hình là Ngọc đáp ứng đó, ta nghĩ cô ta cũng giống như Lệ Quý nhân là người của hoàng hậu".
Mạnh Hạ Hạ nghe lời nàng nói xong có chút buồn cười.

" Đức tần cô cũng thật là có tỷ tỷ địa vị cao mà lại không nhờ vả được, để người khác chiếm lời".
" Ta cần vào hoàng hậu sao, bây giờ nàng ta chỉ là cái vỏ rỗng".

Đức Oánh Oánh giọng điệu không vui khi nghe nhắc tới vị tỷ tỷ quý hóa kia.
" Dù sao bọn họ là người của ai ta cũng không sợ, ngược lại là cô Linh Quý Phi, hiện giờ là cái gai trong mắt rất nhiều người" Đức Oánh Oánh nhìn xuống cái bụng nặng nhọc của Mạnh Hạ Hạ mà nói.
Từ sau lần Đức Oánh Oánh tìm đến chỗ Mạnh Hạ Hạ nói chuyện, nàng ta đối với nàng tuy không phải tình cảm thân thiết quý mến, nhưng cũng gọi là nói chuyện được, có rất nhiều chuyện sẽ nói cho nàng biết, tiếp xúc nhiều Mạnh Hạ Hạ nhận ra Đức Oánh Oánh này lòng dạ cũng không đến lỗi.
" Ý cô là bọn họ muốn nhổ ta đi sao" Mạnh Hạ Hạ mỉm cười, nhưng tay lại vuốt v e cái bụng nhô to của mình trong lòng suy tính, Lệ Quý nhân thì nàng không biết, nhưng Ngọc đáp ứng kia đối với nàng đã không có thiện cảm, ánh mắt ghen gét đối với nàng rất rõ nàng, sợ nhất là lòng dạ con người vẫn nên đề phòng trước vẫn tốt hơn.
" Ta chỉ nhắc nhở cô vậy, không đến khi gặp chuyện lại oán ta" Đức Oánh Oánh nói xong liền rẽ sang hướng khác đi về cung của mình.
" Nương nương nô tùy thấy lời của Đức tần rất có lý, người nên để ý một chút vẫn tốt hơn" Triệu mama đi lên thay Tiểu Yến đỡ Mạnh Hạ Hạ sau đó nói nhỏ.
Mạnh Hạ Hạ nghe bà ấy nói chỉ im lặng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc này đây nàng chỉ muốn dưỡi thai thật tốt chờ ngày mẫu tử gặp mặt mà thôi, những chuyện hậu cung không muốn quan tâm chút nào cả, nhưng nếu bọn họ cứ muốn tìm tới nàng sinh chuyện thì nàng sẽ không thể bọn họ sống tốt.
Vài ngày nữa lại là tết đoan ngọ rồi, người ta nói sống trong cung một ngày dài đằng đẵng, bao giờ mới hết một kiếp người, nhưng nàng lại thấy thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại một năm nữa đi qua, không biết sắp tới đây sẽ có sóng gió gì sẩy ra nữa đây.

Mạnh Hạ Hạ bàn tay luôn đặt trên bụng mình vuốt v e, nàng giờ có nhi tử rồi, có người quan trọng cần phải bảo vệ.
" A" Hài tử trọng bụng Mạnh Hạ Hạ bỗng đạp mạnh khiến nàng đau đớn ôm bụng.
" Nương nương sao vậy" Triệu mama bên cạnh thấy nàng khó chịu ôm bụng lo lắng hỏi.
" Không có gì nhi tử nghịch ngợm này lại đạp ta thôi".

Ngày trước chỉ là những lần động nhẹ, thai nhi càng lớn đạp càng lợi hại nhiều lúc nàng tắm còn cảm giác như nhìn thấy cả bàn chân nhỏ xíu của nhi tử đạp nhô lên bụng mình.
" Tiểu Yến tới đây đỡ nương nương đi".
..............

Theo như quy định trong cung hôm nay tên của các đáp ứng mới sẽ được ghi trên lệnh bài thị tẩm, cũng có nghĩa là bọn họ sẽ được xếp trong danh sách thị tẩm có cơ hội được hoàng thượng lật thẻ bài.
Ngọc Thấu trở về An Hòa Cung nóng lòng chờ đợi thông báo, nhưng chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy đâu, ánh mắt lộ ra sự thất vọng.
" Tiểu Oản đi nghe ngóng xem hôm nay phi tần nào được lật thẻ bài".
" Dạ".
" Nương nương hoàng thượng hôm nay không lật thẻ bài người tới Xuân Viên cung rồi" Tiểu Oản nhanh nhẹn đi nghe ngóng đã trở lại.
" Lại là Xuân Viên cung" Ngọc Thấu nghe xong giọng lẩm bẩm, nàng có điểm nào thua kém nữ nhân kia đang mang thai kia chứ.
" Nương nương nô tùy nghe người trong cung nói hoàng thượng dù bận rộn cũng sẽ ghé qua Xuân Viên cung, ngày nào cũng vậy đều đặn đến thăm".
" Hừ mang thai thì giỏi lắm sao, hẳn nàng ta đã dùng thủ đoạn dùng long thai để níu chân hoàng thượng, không muốn người khác cướp mất sự sủng ái của nàng ta".
Tiểu Oản thấy chủ tử tức giân mắng Linh Quý Phi kia như vậy liền hoảng sợ chạy vội ra đóng cửa lại, bọn họ giờ đang ở chung cung với các đáp ứng khác, để bọn họ nghe thấy sẽ không hay.
Bây giờ Linh Quý Phi kia còn chưa sinh hoàng thượng đã sủng nàng ta như vậy sau này nàng ta may mắn sinh ra hoàng tử, sẽ càng chiếm lấy hoàng thượng nhiều hơn, nàng cứ nghĩ hoàng hậu sẽ nhanh chóng ra tay nhưng chờ đợi đã lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Ngọc Thấu hoang mang không biết hoàng hậu là đang tính kế sách gì.
........
Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ thay y phục xong, đưa tay đỡ lấy nàng ngồi lên giường.
" Hoàng thượng người xem" Mạnh Hạ Hạ vén vạt áo lên để lộ cái bụng căng tròn, hài tử bên trong đang không ngừng động đậy của mình cho hắn xem.
" Hài tử này ra ngoài sẽ là một đứa bé hiếu động, thật nghịch ngợm làm đau nàng rồi" Duật Hy đưa tay chạm vào những chỗ bị hài tử kia đạp nhô lên, cảm thấy hài tử này đang dày vò nữ nhân của hắn.
Hài tử như cảm nhận được giọng nói của phụ thân càng đạp mạnh hơn nữa " Hoàng thượng kì diệu lắm phải không".
Duật Hy ôm lấy Mạnh Hạ Hạ để nàng dựa vào người hắn, nhìn nàng nhăn mặt vì bị hài tử kia làm khó, nhưng ánh mắt lại vui vẻ như vậy, hắn bỗng nhớ tới mẫu thân của mình, lúc mang thai hắn lại chịu sự ghẻ lạnh không có phụ vương bên cạnh yêu thương chăm sóc, không biết cảm xúc lúc đó của người như thế nào có phải đã khóc rất nhiều không.

" Hạ nhi lúc nàng sinh hài tử trẫm đón cô cô vào cung ở vài ngày cùng nàng".
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói có chút ngạc nhiên không hiểu tự nhiên sao hắn lại nhắc đến cô cô nàng, có phải chuyện kia hắn cũng biết phải không.
Thấy Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn như vậy, hắn chỉ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi nàng, thì ra nàng cũng sớm biết rồi.

" Hạ nhi có những chuyện trẫm đều hiểu, nhưng không có cách nào thực hiện".
" Thiếp biết" Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy hắn, cô cô mà biết nhi tử của người cũng như vậy quan tâm đ ến người hẳn sẽ rất vui.
" Nàng đừng nói cho người biết là trẫm cũng biết chuyện đó được chứ".

Hắn không muốn khi gặp lại bà cả hai bên có cảm giác ngại ngùng không biết thế nào mở lời.
" Dạ".
" Con cũng ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi" Duật Hy thấy dưới tay mình hài tử trong bụng nàng đã im lặng, liền ôm Mạnh Hạ Hạ nằm xuống giường..