Mạnh Hiểu Lam từ chỗ Mạnh Hạ Hạ trở về, nhưng ra khỏi hoàng cung, giữa đường thì bị người khác chụp thuốc mê bắt đi, mấy ngày nay luôn bị nhốt trong nhà kho, bà cứ nghĩ bị thái hậu bắt đi không ngờ lại là ông ta.
" Thái hậu hoàng thượng sẩy ra chuyện rồi, người bị thích khách bắt giữ rồi".
" Cái gì sao lại có chuyện này, hiện tại hoàng thượng đang ở đâu".
Thái hậu vừa mới bị hoảng sợ do cung bà bị cháy, mới chợp mắt chưa được bao lâu, giờ lại nghe cung nữ bẩm báo hoàng thượng có chuyện, đúng là muốn lấy mạng bà mà.
" Dạ bẩm bọn chúng đang giữ hoàng thượng ở Di hòa cung".
" Mau đưa Ai Da tới đó".
Thái hậu nhanh chóng ngồi dậy lo lắng đi ra ngoài.
" Thái hậu, bên ngoài gió lạnh người khoắc áo choàng rồi hãy đi" Cung nữ cầm lấy áo của thái hậu chạy theo bà.
" Các ngươi thật vô dụng không bảo vệ được hoàng thượng, người có mệnh hệ gì ta cho chém đầu hết các ngươi, lũ phản tặc to gan, các ngươi biết các ngươi đang làm chuyện đến ông trời cũng khó dung tha không".
Thái hậu từ đằng xa đi lại thấy binh lính đang đứng một bên còn đằng xa kia đám người áo đen đang giữ hoàng thượng ở cửa tẩm cung.
" Muội muội yêu quý của ta, lâu rồi không gặp".
Diệp Thanh nghe thấy giọng nữ nhân đang tức giận quát ở phía bên kia, nở nụ cười đắc ý bước lên nói.
" Diệp Thanh" Thái hậu nhìn người mặc y phục đen phía xa nhíu mày lên tiếng.
" Muội muội ta thật nhớ muội quá".
" Diệp Thanh mau thả hoàng thượng ra, ta sẽ cầu xin hoàng thượng cho ngươi một con đường sống"
" Đường sống sao, sống cuộc sống đó ta đây không cần".
Mấy năm qua đó gọi là sống sao một con chó còn không bằng, giờ chỉ ép được hoàng thượng viết di chiếu không phải ông sẽ có cuộc sống phú quý trên vạn người rồi sao.
" Ngươi muốn gì".
" Cái ta muốn muội lại không biết sao".
" Đừng có mơ tưởng thứ không bao giờ thuộc về ngươi".
" Muội muội đừng tức giận như vậy để ca ca ta tặng muội một món quà khiến muội vui vẻ, muội nhìn xem bà ta là ai" Diệp Thanh đẩy Mạnh Hiểu Lam ra phía trước.
Thái hậu nheo mắt nhìn về phía người nữ nhân kia, nhưng do quá xa bà không thể nhìn rõ được " Diệp Thanh đừng giở trò với ta".
" Muội muội chẳng lẽ lâu rồi nên quên, không nhận ra cả kẻ mà muội căm thù nhất sao" Diệp Thanh bảo một tên đưa Mạnh Hiểu Lam đến gần thái hậu cho bà ta nhìn rõ hơn.
" Mạnh Hiểu Lam" nữ nhân được đưa tới gần, thái hậu nhìn Mạnh Hiểu Lam ngạc nhiên, hai mươi năm bị thái hậu giam cầm khiến bộ dạng trở lên thật khó coi, bà suýt quên mất dáng vẻ lúc đầu của Mạnh Hiểu Lam rồi, không ngờ thoát khỏi chỗ kia bà ta lại thay đổi nhiều đến vậy.
" Diệp thái hậu, lại gặp là bà rồi".
Mạnh Hiểu Lam nhìn thái hậu ký ức tăm tối kia như hiện ra trước mặt.
Thái hậu nghe giọng nói của Mạnh Hiểu Lam kinh ngạc lùi lại một bước, sao có thể thế này bà đã cho người khiến cô ta không thể nói chuyện được nữa mà.
" Muội muội thấy thế nào".
" Ngươi đưa cô ta tới đây là có mục đích gì, là ngươi đã đưa cô ta đi".Thái hậu nhìn Diệp Thanh, bà biết Mạnh Hiểu Lam trốn thoát khỏi địa đạo kia, cũng cho người đi tìm kiếm một thời gian nhưng không có kết quả, bà cũng mệt mỏi nghĩ cô ta cũng trở thành người câm rồi còn làm gì được bà nữa, nên tha cho cô ta một mạng không ngờ nay chính ca ca bà đưa cô ta tới đậy.
" Muội nghĩ quá nhiều rồi, ta làm sao biết cô ta còn sống mà đưa đi chứ, muội phải hỏi Linh Quý Phi mới đúng".
Thái hậu quay sang nhìn Mạnh Hạ Hạ, ánh mắt dò sét.
" Muội muội không hiểu lời ta đúng không vậy để ta giải thích cho muội nghe một chút, người mà gọi là Linh Quý Phi Phương gia kia thực chất là nữ nhân nhà Mạnh gia, rất thú vị đúng không .Ta cho muội thấy người mà muội hết mực yêu thương nuôi dạy thật ra không thật lòng với muội, muội nghĩ muội nuôi hắn hắn sẽ thực sự thành con của muội sao"
" Diệp Thanh im miệng".
" Muội sợ ta nói cho hắn biết muội không phải thân mẫu của hoàng thượng sao, thái hậu ta nói cho muội nghe, hắn không những biết mẹ ruột của mình là ai còn mang cả nữ nhân nhà họ Mạnh kia vào cung hết mực sủng ái, sau này giang sơn này sao có chỗ cho nhà họ Diệp chúng ta, phải không Linh Quý Phi".
Thì ra là vậy bây giờ bà mới hiểu lý do mà hoàng thượng lại hết lòng tính kế bảo vệ nữ nhân này như vậy thì ra để che dấu thân phận tội đồ của nàng ta " Mục đích ngươi giả mạo Phương tiểu thư vào cung là để cứu cô cô ngươi".
" Đúng vậy" Mạnh Hạ Hạ nghe thái hậu hỏi thẳng thắn thừa nhận.
" Nhà họ Mạnh các ngươi không phải đã bị lãnh án rồi sao, so tuổi của ngươi sinh sau thời điểm kia thì ra là Mạnh Đồ kia đã trốn thoát" Thái hậu nghĩ ra điểm mấu chốt, ân oán năm xưa của bà và Mạnh gia chỉ người đời trước mới biết nữ nhân này không thể biết mà tới cứu Mạnh Hiểu Lam được, chỉ có khả năng tên kia đã trốn thoát.
" Thái hậu đây là lúc bà chất vấn chuyện này sao, ca ca của người còn đang tạo phản đấy" Mạnh Hạ Hạ nghe thái hậu còn có tâm trạng chất vấn nàng, liền nở nụ cười trào phúng.
" Đợi hoàng thượng an toàn Ai da sẽ không tha cho ngươi" Thái hậu ánh mắt ghét bỏ nhìn Mạnh Hạ Hạ.
" Hoàng thượng mau viết thánh chỉ nhường ngôi, nếu không ta sẽ gi3t chết nữ nhân này, hoàng thượng vì ngôi vị mà để sinh mẫu chết trước mặt người sao".
" Diệp Thanh vậy nếu ngươi vì ngôi vị mà để nhi tử ngươi chết trước mặt ngươi thì sao" Võ Kim đưa Diệp Lãnh đi lên trước.
" Phụ thân cứu con" Diệp Lãnh bao lâu bị giam cầm giờ nhìn thấy Diệp Thanh như có tia hy vọng vui mừng hét lớn.
" Con trai ngoan, đợi sau khi ta lên làm vua sẽ thay con trả thù" Diệp Thanh nhìn con trai bị trói ở dưới, sau này ông lên làm vua còn có thể sinh rất nhiều hài tử nữa, hy sinh một đứa vì đại nghiệp có đáng gì.
" Diệp Thang ngươi đúng là tán tậm lương tâm đ ến nhi tử của mình cũng bỏ mặc" Duật Hy khinh bỉ nhìn ông ta.
" Hoàng thượng người khác ta, vậy hãy cứu sinh mẫu người đi" Diệp Thanh cầm con dao trong tay, chờ hắn quyết định.
" Trẫm chỉ có mình thái hậu là sinh mẫu, người nữ nhân mang trong mình tội danh này, ngươi mang tới đây để uy hiếp trẫm sao, ngươi nghĩ nhiều rồi".
Nghe lời hắn nói Mạnh Hiểu Lam ánh mắt thoáng buồn, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi nhìn hắn, còn Diệp thái hậu lại vì câu nói đó mà nở nụ cười mãn nguyện " Mạnh Hiểu Lam ngươi nghe thấy chưa tất cả đều là của ta, nhi tử của ngươi cũng là của ta".
" Hoàng thượng nếu đã nói không cần vậy để ta tiễn bà ta đi sớm một chút" Diệp Thanh bước tới cầm con dao trong tay hướng tới Mạnh Hiểu Lam đâm thẳng vào bụng bà.
" Cô cô" Mạnh Hạ Hạ thấy vậy tức giận xông tới nhưng bị Võ Kim cản lại " Nương nương không thể tới đó được".
" Hoàng thượng thấy thế nào" Diệp Thanh rút con dao vừa đâm Mạnh Hiểu Lam ra trên con dao máu tươi đỏ thẫm đang chảy xuống từng giọt từng giọt máu hướng hoàng thượng giơ lên.
Duật Hy nhìn Mạnh Hiểu Lam yếu ớt quỵ xuống dưới nền, ánh mắt đau lòng nhưng lại không thể để Diệp Thanh bắt được điểm yếu của hắn lúc này được.
Mạnh Hiểu Lam đau đớn nhưng vẫn nhìn hoàng thượng nở nụ cười tươi, bà lắc đầu ý bảo hắn yên tâm, sau đó trước mặt bà dần trở lên tối đi ngã xuống dưới nền.
" Cô cô, Diệp Thanh ngươi có hóa thành tro, ta cũng sẽ không để ngươi chết yên thân" Mạnh Hạ Hạ nhìn cô cô nằm trong vũng máu, đau lòng khóc lớn, nếu không có đám binh lính cản lại nàng dù chết cũng xông lên lấy mạng ông ta.
Thái hậu nhìn cảnh trước mắt thấy người mà bà ghét bấy nằm trong vũng máu, nhưng lúc này đây lại không có cảm giác vui mừng như vậy, bà liếc nhìn hoàng thượng nhưng xa quá không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, hoàng thượng là người con có hiếu, hôm nay Diệp Thanh giết sinh mẫu hắn sau này bà và hoàng thượng vô hình đã tạo nên một khoảng cách rồi.
" Phùm" chỗ Diệp Thanh đang đứng bị một đám khói trắng xóa vây kín, trong phút chốc không thể mở nổi mắt " Người đâu giữ chặt lấy hoàng thượng" ông ta ở trong đám khói quát đám thuộc hạ.
" Phụ thân, sư huynh" Mạnh Hạ Hạ thấy Mạnh Đồ cùng A Cửu lần lượt đưa hoàng thượng và cô cô từ trong đám khói đi ra nhỏ giọng vui mừng.
" Gi3t chết bọn chúng" đám khói trắng tan đi Diệp Thanh nhìn thấy hoàng thượng đã được cứu thoát biết nếu để hắn thoát được kế hoạch của ông ta sẽ thất bại, ông ta liền ra lệnh cho cung thủ giết người, lên ngôi bằng cách cướp ngôi tuy không được lòng dân nhưng miễn là lên ngôi cần gì bọn dân chúng ưng thuận hay không chứ.
Đồng loạt cung thủ bao vây bên ngoài giương cung lên nhắm thẳng vào bên trong bắn tới.
" Hoàng thượng cẩn thận".
Duật Hy được Mạnh Đồ cứu thoát đang chạy lại phía này, mà thái hậu lại đang đứng gần hắn nhất, nhìn thấy mũi tên bay tới không do dự ôm lấy hắn
" Phập" Mũi tên bay qua c ắm vào lưng thái hậu.
" Mẫu hậu, hậu hậu" Duật Hy nhìn mũi tên đâm sau lưng bà, hét lớn, ôm lấy thái hậu.
" Hộ gia" Đám binh lính mang khiên chạy lại bao hoàng thượng ở bên trong che chắn mũi tên kia.
" A Cửu con mang cô cô đi chữa trị đi ở đây có ta là được" Mạnh Đồ nhìn muội muội cả người toàn là máu sợ để lâu sẽ không kịp, liều mình chống trả lại vô số mũi tên nhắm tới kia chắn A Cửu đưa Mạnh Hiểu Lam rời đi.
" Sư phụ bảo trọng" A Cửu cõng Mạnh Hiểu Lam trên lưng nhờ Mạnh Đồ trợ giúp mau chóng thoát thân.
Thấy hoàng thượng đã an toàn Võ Kim chỉ đạo đám cấm vệ quân từ ngoài đi vào hướng đám người của Diệp Thanh bắn tới, hai bên đều tổn thất thương vong, nhưng quân lính triều đình kéo vào càng ngày càng đông, Mạnh Đồ cùng Mạnh Hạ Hạ và A Ngũ chạy lên cùng đám người Lãnh Thanh giao chiến, Diệp Thanh từng là võ tướng so với Mạnh Đồ khó mà phân thắng bại.
Mạnh Hạ Hạ cùng A Ngũ gật đầu ra hiệu cho nhau, A Ngũ xông lên phối hợp cùng Mạnh Đồ vây hãm Diệp Thanh Mạnh Hạ Hạ từ xa chạy tới thấy hai tay của Diệp Thanh đã bị Phụ thân và sư huynh giữ chặt liền dùng cây kim trong tay nhắm thẳng gáy ông ta phi tới.
Diệp Thanh bị kim đâm trúng đau nhói ngất đi..