" Được rồi, ở kia có một con lợn rừng, nàng bắn xem".
Duật Hy sau khi chỉ nàng cách cầm cung liền muốn xem thử biểu hiện của nàng.
Mạnh Hạ Hạ suy nghĩ không biết vị Phương tiểu thư kia có biết bắn cung không liền nhìn thấy phía xa kia có một tên thích khách, liền đưa cung lên bắn.
" Sai rồi, nàng phải bắn ở!.
.
" Bỗng trong bụi cây vang lên tiếng thét của một người làm Duật Hy phân tâm.
" A!.
a" Tên thích khách đang ẩn lấp ở trong bụi chờ thời cơ ra tay thì bị một mũi tên bắn trúng cánh tay, hoảng hốt kêu lên.
" Đi xem thử" Duật Hy bảo hộ vệ bên cạnh mình tới đi đến nơi phát ra tiếng thét xem thử, một lúc sau Võ Kim trở về bẩm báo không thấy ai.
" Gọi cẩm y vệ đi, không thấy người mới đáng nghi"
" Thần tuân chỉ" Võ Kim theo lệnh của hoàng thượng dẫn một tốp cẩm y vệ đi lục soát khu rừng.
" Nàng coi như ăn may rồi" Duật Hy quay sang nhìn Mạnh Hạ Hạ vui vẻ nói.
Mạnh Hạ Hạ thấy vậy liền bĩu môi, nàng giúp hắn thế thôi còn lại mặc kệ hắn, thích khách ở đây chính tỏ đối tượng phần nhiều chính là hắn rồi, không biết là tổ chức nào nhận, giết được hoàng thượng có mà giàu to.
" Hoàng thượng thần phát hiện ra trong rừng rất nhiều thứ khả nghi, người nên rời khỏi đây" Võ Kim là cận vệ theo bên cạnh Duật Hy hắn là người võ nghệ cao cường, thấy nguy hiểm liền muốn đưa hoàng thượng rời đi.
" Không vội ta muốn xem xem bọn chúng là ai" Duật Hy nhìn vào trong rừng khôn mặt đang suy tính điều gì đó, dám bố trí người trong cuộc đi săn của hoàng gia chắc hẳn cũng là người có quan hệ mật thiết với hoàng thất.
Duật Hy sau khi lớn lên được dòng họ bên ngoại tộc thái hậu phò tá, sau khi phối hôn cùng hoàng hậu liền được 2 gia tộc lớn phò trợ, nhưng hắn vẫn còn 10 vị huynh đệ nữa, trong số đó những người muốn cướp ngôi không phải không tồn tại.
Mỗi lần một tân đế đăng cơ sẽ kéo theo một gia tộc thêm lớn mạnh, hiện nay 2 gia tộc Đức, Diệp quá bành trướng rồi luôn là cái gai trong mắt không thể nhổ đi của triều thần.
Giặc bên ngoài liên tục xâm lăng, chiến tranh liên miên xảy ra, trong ngoài phối hợp lật đổ ngôi vị là điều dễ gặp.
" Phương Tài Nhân nàng qua bên kia đi" nếu sát thủ đã nhằm vào hắn, nên để những người không liên quan tránh xa hắn thì tốt hơn.
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói vậy cũng chẳng buồn theo, thấy hắn cố chấp tìm chết nàng cũng mặc kệ, liền đi ngược hướng.
" A! " Tiếng thét thất thanh vang lên phát ra ở khu gần bờ sông mà nàng đã đi qua, chẳng nhẽ có người rơi xuống bẫy.
" Mau mau gọi thái y, Ngọc phi bị rơi xuống hố rồi" Thái giám của Ngọc phi liền hô lớn gọi người đến giúp.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy có người rơi xuống hố liền đi tới xem thử, đi tới thì Ngọc phi kia đã được kéo lên, nàng nhíu mày " Không phải là bẫy sát thủ sao" Rồi lại quay nhìn lại Ngọc phi kia chỉ bị thương nhẹ, Mạnh Hạ Hạ liền cười khẩy, phi tần trong cung thật biết cách diễn trò.
Nếu mà do bọn sát thủ làm bẫy này ít nhất cũng lấy đi nửa mạng của nàng ta rồi, làm gì có chuyện chỉ bị thương nhẹ.
" Hoàng thượng,tham kiến hoàng thượng".
Từ xa thấy hoàng thượng vội vã đi tới đám nô tài liền quỳ lạy.
" Bình thân cả đi" Duật Hy nghe thấy tiếng hét kia lo lắng lại gần, thấy Ngọc phi đang sợ hãi ngồi kia liền đi tới trấn an nàng ta, rồi ra hiệu cho Võ Kim tới kiểm tra chỗ mà nàng ta bị rơi xuống.
Võ Kim đi tới miệng hố nhìn xuống rồi nhìn xung quanh, phát hiện ra có sợi dây nhỉ nối từ than cây này sang bên gần bờ sông kia.
" Hoàng thượng là bẫy, đã được chuẩn bị từ trước Ngọc nương nương đi vào liền bị ngã xuống.
" Hoàng thượng thiếp thật kinh sợ" Ngọc phi thấy hoàng thượng liền khóc, làm ra vẻ hoảng sợ.
" Ngọc Lan có trẫm ở đây, yên tâm nghỉ ngơi, trẫm sẽ đòi lại cho nàng một công đạo" Duật Hy tới vỗ lên mu bàn tay nàng ta an ủi, ngẩng mặt lên thấy Mạnh Hạ Hạ ánh mắt không tốt nhìn về bên này.
"Phương Tài Nhân sao nàng ở đâu cũng có thể xuất hiện vậy" Duật Hy rời tay Ngọc Phi đi tới chỗ nàng.
" Không có thiếp ở gần đây, nghe thấy tiếng người liền đi tới xem thử mà thôi".
" Thì ra nàng cũng có lòng giúp người".
" Phịch! "
" Có thích khách, bảo vệ thánh giá" Bỗng ở trong rừng một loạt mũi tên đồng loạt bắn về phía bọn họ, cấm vệ quân từ xa chạy tới xếp thành hàng che trước mặt hoàng thượng.
" Hoàng thượng xin hãy rời khỏi đây" Vị chỉ huy cấm vệ quân lên tiếng.
Duật Hy thấy vậy liền rời đi, một đội cấm vệ quân đi theo bảo vệ thánh giá một đội khác ở lại đánh nhau với thích khách,Mạnh Hạ Hạ chưa bao giờ được xem quân độ triều đình cùng thích khách giao chiến liền lừa lúc không ai để ý trốn sau một cái cây.
" Nàng ấy đâu rồi" Duật Hy lúc đầu ở gần Mạnh Hạ Hạ, lúc sau thích khách đến đám binh lính chạy tới hắn liền không để ý nàng nữa, giờ đi được một đoạn mới nghĩ tới nhìn sang chỉ thấy Ngọc phi.
" Hoàng thượng để nô tài bảo người quay lại tìm, người theo cấm vệ quân rời đến chỗ an toàn trước đã".
Đám thích khách kia ở đây có khoảng hơn 10 tên, cấm vệ quân có hơn 20 người, nghe nói cấm vệ quân đều là những người tinh anh quả là không sai, so với đám sát thủ kia 1 chín 1 mười.
Đằng xa một đám cấm vệ quân từ nơi khác chạy tới tiếp viện đám sát thủ thấy thế liền tháo chạy.
" Đuổi theo, bắt sống bọn chúng" chỉ huy cấm vệ quân liên tiếng.
Thấy bên ngoài đã im lặng Mạnh Hạ Hạ từ sau gốc cây đi ra cầm lấy cung tên từ phía sát thủ lên xem, có tẩm thuốc độc sao, thì ra muốn giết hắn nhanh như vậy.
Nhìn bọn chúng giống người đã được qua huấn luyện hơn là nghề sát thủ săn tiền như nàng.
Nếu là huấn luyện thì 10 tên là quá ít, xung quanh đây có lẽ vẫn còn ẩn lấp đâu đó, hoàng đế kia bị bao vây rồi cũng lên.
Đúng theo như lời nàng, phía bên kia Duật Hy đang chuẩn bị ra khỏi rừng thì bị một đám người mặc áo đen bịp mặt chặn lại, ở đây có tầm 20 tên, còn phía cấm vệ quân chỉ có hơn 10 người.
" Hoàng thượng trúng kế rồi" Võ Kim bên cạnh lên tiếng.
Đám sát thủ bắt đầu ra tay xông về phía hoàng thượng đang đứng, đám cấm vệ quân bên này cũng xông ra 2 bên giao chiến qua lại với nhau, vì cấm vệ quân và bên sát thủ không tương đồng sau vài lần đánh hầu hết đã bị thương hoặc chết, chỉ còn Võ Kim đang cố gắng kéo dài thời gian, Duật Hy thấy tình hình không ổn cũng tự mình xông lên phối hợp với võ kim phá vòng vây.
Mạnh Hạ Hạ từ trên cây nhìn xuống, thấy Duật Hy đang dùng sức đánh lại 3 tên sát thủ liền vui vẻ xem, đám quân lính triều đình thật là ngu ngốc, kéo hết người đi vây bắt bọn thích khách trước, để lại hoàng đế với vài tên cấm vệ quân, giờ đi đánh úp thật là thảm hại.
Tô công công thấy tình hình không ổn liền phá vòng vây đi gọi cứu viện, Mạnh Hạ Hạ ở bên này thấy ông ta mãi mà không tìm được đường thoát, liền cầm lấy phi tiêu trong tay giúp ông ta giết vài người.
" Có mai phục cẩn thận" Đám sát thủ tự dưng bị phi tiêu từ nơi khác hướng tới làm chết 3 tên liền cảnh giác.
" Hoàng thượng cẩn thận" Võ Kim thấy một tên dùng đao chém tới phía sau Duật Hy liền xông tới chém tên kia một dao, bọn chúng quá nhiều còn phía bên này chỉ có hai người lúc đầu còn chống cự được giờ đối sức thật là khó khăn.
" Cố gắng một chút, chờ tin Tô Cát" Duật Hy nhìn bọn chúng vẫn tiếp tục xông tới liền chấn tĩnh tinh thần cầm đao lên tiếp tục.
"1,2, 3,4!.
.
14 tên" Mạnh Hạ Hạ ngồi đếm số người trong bọn sát thủ, cảm thấy như vậy thật là không hay liền dùng mấy cái phi tiêu nữa phi tới vài tên.
Nhìn thấy thành quả liền vỗ vỗ tay, thuốc độc trên mũi tên bọn sát thủ thật lợi hại, nàng chỉ lấy phi tiêu của mình ra chấm một chút, mà đã chết nhanh vậy rồi.
" Hoàng thượng có người giúp chúng ta, nhìn 5 tên sát thủ kia bỗng dưng nằm dưới đất Võ Kim liền nói".
Duật Hy nhìn xung quanh, không biết ai giúp bọn họ, sao không giúp cho trót đi lâu lâu giết vài tên, thật thà khó hiểu.
.