Mạnh Hạ Hạ buổi sáng hôm sau vẫn như thường lên tới chỗ Diệp quý phi thỉnh an, nhưng hôm nay vị quý phi này mở lời một câu trâm chọc hay câu là lời dạy bảo khó nghe, toàn bộ chỉ nhằm vào một mình nàng.
Mạnh Hạ Hạ trong lòng muốn lên xé rách mồm ả ta nhưng bên ngoài vẫn làm một nữ nhân dịu dàng cho nàng ta xem.
Về tới phòng chưa được bao lâu liền được người bên phía hoàng hậu triệu kiến.
" Hoàng hậu vạn phúc kim an"
" Phương Tần miễn lễ, muội ngồi đi, ta biết hoàng thượng đến chỗ muội không phải lỗi của muội, nhưng là phi tần của hoàng thượng muội lên khuyên người, tấu chương, việc xã tắc còn nhiều không nên ở chỗ của phi tần quá lâu.
" Thần thiếp có tội".
" Muội muội biết sai là tốt rồi, lần sau nhớ lời của ta hôm nay".
" Dạ nương nương thần thiếp sẽ ghi nhớ"
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy nếu A Hồ sư đệ của nàng ở đây thấy được nàng lúc này chắc là không nhịn được vui trong lòng.
Mạnh Hạ Hạ nàng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thế mà hôm nay liên tiếp bị hai nữ nhân thi nhau làm khó.
Nàng nhìn hoàng hậu này thật đúng kiểu miệng lưỡi khéo léo trong lòng là cả một bụng ác độc, nữ nhân của hắn sao không ai đoan trang dịu dàng thế này.
Rời khỏi Thẩm Di Cung của hoàng hậu nàng đi ra ngự hoa viên dạo chơi liền thấy Mai phi yếu ớt đang ngắt hoa mai bỏ vào giỏ, Mạnh Hạ Hạ liền định đi theo hướng khác.
" Phương Tần, sao thấy ta muội lại tránh mặt vậy, thế nào được sủng ái nên không coi ai ra gì".
" Mai phi muội thấy tỷ đang ngắt hoa cảm thấy đi qua sẽ làm vấy bẩn lên hoa liền đi hướng khác, không có ý gì khác".
Nàng là cố tình nói Mai phi nàng ta không sạch đấy.
Mai Phi nghe nàng nói vậy không biết dùng cớ gì để trách móc liền hâm hực cầm giỏ hoa trong tay nô tùy ném đi.
Trong cung này chỉ cần được hoàng thượng sủng ai sẽ trở thành cái gai trong mắt các phi tần khác, nhưng lại được lòng các cung nhân, đồ ăn, đồ dùng cũng được lựa chọn kỹ lưỡng hơn.
Nàng phải mau chóng tìm cô cô thôi, trước khi ra khỏi cung nàng phải đánh cho bọn họ gẫy tay mới hả giận này.
Nhưng làm sao mà hỏi được đây, Triệu mama nàng hỏi được nhưng những người khác như thế nào mở lời, hơn nữa cha đã nói là do thái hậu hại nàng mà đi hỏi nàng chết đầu tiên đấy.
Tô công công kia theo hầu hoàng thượng được nao nhiêu năm rồi nhỉ, nhìn già vậy chắc cũng biết ít nhiều.
" Tiểu Yến đi thôi, đến Di hòa cung".
" Tô công công, hoàng thượng ở trong không".
" Phương Tần nô tài xin thỉnh an người, hoàng thượng đang luyện chữ".
" Thế à, vậy ta không làm phiền người, tô công công dạo này có khỏe không, công công vào cung được bao nhiêu năm rồi, có nhớ nhà không..." Mạnh Hạ Hạ nghe Tô công công nói hoàng thượng đang bận liền vui vẻ, mục đích nàng đến đây để gặp ông ta, thật may xưa chưa giết vị công công này không hôm nay lấy ai hỏi chuyện.
" Hoàng thượng đám thích khác kia chưa tra được gì, bọn chúng thà chết chứ nhất quết không mở lời" Võ Kim ở ti hình bộ về bên đó mấy ngày thẩm vấn nhưng chưa thu được kết quả.
" Thật là không sợ chết" Duật Hy vừa đặt bút viết chữ vừa nói.
" Hoàng thượng lúc thần vào đây có nhìn qua Phương Tần đang ở bên ngoài" Võ Kim lúc vào thấy nương nương đứng đó nghĩ hoàng thượng bận việc nên không cho Phương Tần vào,vào trong mới biết người đang rảnh dỗi viết chữ.
" Ở bên ngoài sao không thấy ai bẩm báo" Duật Hy thấy lạ liền đi ra bên ngoài thì thấy hình ảnh Phương Tần nàng đang ngồi ở bậc sân nói chuyện cùng Tô công công, Tô Cát bị hỏi nhiều mặt có chút khó coi.
" Hoàng thượng" Thấy hoàng thượng tới Tô Cát như được giải phóng.
Mạnh Hạ Hạ thấy Tô công công hành lễ liền quay lại nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa nhìn nàng.
" Hoàng thượng vạn phúc" lúc này Mạnh Hạ Hạ mới đứng dậy hành lễ.
" Vào đây" Duật Hy bỏ lại một câu rồi đi vào trong.
" Nương nương hoàng thượng gọi người".
Tô công công thấy nàng vẫn không có ý định đi liền nhắc nhở.
" Sao ông biết là gọi ta mà không phải gọi ông".
Mạnh Hạ Hạ nghi ngờ là hắn gọi nàng hay Tô công công.
" Nương nương nếu gọi nô tài hoàng thượng sẽ không gọi như vậy, nô tài theo hoàng thượng 20 năm rồi".
Nàng định nói gì nữa nhưng thấy Tô công công có vẻ không muốn tiếp tục nói nữa đành đi theo hướng hắn vừa đi vào.
" Nàng đến đây có gì muốn nói".
" Thiếp tới chơi thôi" Mạnh Hạ Hạ đi vào nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh hắn, nhìn xuống bức thư pháp hắn đang viết.
" Ở ngoài kinh thành bán bức tranh có bút tích của người tận 100 lượng bạc liền, trong khi tranh của nghệ nhân chỉ được 5 đồng mà không ai mua".
Mạnh Hạ Hạ nhìn chữ hắn viết cảm thấy không đẹp.
" Phương Tần là nàng đang chê trẫm" Duật Hy nghe nàng nói không tỏ ra tức giận chỉ hỏi lại.
" Hoàng thượng nếu người không làm hoàng thượng chữ người viết giá cũng chỉ như nghệ nhân" Nàng định nói nếu hắn không làm hoàng đế chữ viết ra cho cũng không ai muốn nhưng sợ ăn không vui liền sửa.
Duật Hy nghe nàng nói có chút vui mừng, nàng là đang khen hắn như nghệ nhân dân gian sao.
Lần đầu hắn được nghe người khác khen độc đáo như vậy.
" Người khác thường khen ta chữ viết như rồng cứng cáp mà lại uyển chuyển, ta cảm thấy có phần không thật lòng, nhưng cách nói của nàng thật khiến trẫm vui, nàng muốn thưởng gì cứ nói.
" Vậy người cho thiếp cái này đi" Mạnh Hạ Hạ chỉ vào cái gạc để bút bằng ngọc nói.
Nàng thấy cái này cũng phải đáng giá mấy trăm lượng bạc, đến tiệp đồ cổ nói là của hoàng thượng giá sẽ còn cao hơn nữa, liền mặt dày xin.
" Được, nếu nàng thích cầm đi" Duật Hy hào phóng cho nàng trong quốc khố hắn còn đầy.
Mạnh Hạ Hạ nghe nói vậy liền đưa tay cầm nhanh lấy như sợ hắn đổi ý vậy, cầm lên tay vui vẻ ngắm rồi bỏ vào trong tay áo..