Diệp quý phi sau khi tỉnh dậy, thường mơ thấy dưới đáy hồ kia như có ai đó túm lấy chân nàng ta không cho nàng ta ngoi lên mặt nước, mỗi khi đi qua hồ liền cảm thấy sợ hãi không thôi, khiến nàng ta không dám bước gần hồ đó nửa bước.
" Thái y bệnh tình của nương nương thế nào" Ma ma trong cung Diệp quý phi cảm thấy chủ từ dạo này ngủ không yên giấc liền hỏi.
" Thần kê cho nương nương vài thang thuốc chữa mất ngủ, mama sắc đều một này 3 lần sau bữa cho nương nương uống vài ngày nữa thần lại đến".
" Mama giúp ta tiễn thái y" Diệp quý phi ngồi trên ghế mất ngủ nhiều đêm tinh thần mệt mỏi nói, trước kia nàng từng hại chết một phi tử không biết có phải nàng ta về báo thù nàng hay không, trước kia nàng không tin ma quỷ nhưng ngày hôm đó rõ ràng có ai đó giữ chặt chân nàng kéo nàng sâu xuống nước, lại thêm mấy hôm nay đều mơ những giấc mơ cổ quái thật khiến tâm không yên.
" Tiểu Túc ngươi gửi thư về cho mẫu thân ta, nói ta dạo này thường mơ những giấc mơ không tốt, muốn người đến chùa nhờ Đại sư viết cho ta một lá bùa trừ tà".
" Nô tùy sẽ đi làm ngay"
Mạnh Hạ Hạ ngồi trước gương nhìn gói giấy nhỏ mê hương tán trong tay, mỉm cười rồi đổ vào chén trà trước mặt lấy tay quấy cho bột hòa tan vào nước rồi đổ vào gốc cây hoa cho hỗn hợp kia thấm vào đất, thuốc này chỉ có tác dụng khi chính tâm trí của người dùng không tốt mà thôi, nếu người đó ngay thẳng hẳn sẽ không sao.
Hôm trước nàng tình cờ thấy được Diệp quý phi kia bên bờ hồ, hoảng sợ khi nhìn xuống hồ, nghe cung nữ Tiểu Uyển bên thái y viện nói, thái y từng tới xem bệnh cho cô ta nói cô ta bị mất ngủ thường xuyên mơ thấy ác mộng, nàng liền hỏi Triệu mama trong hồ trước kia có phải đã có người chết, ma ma nói 4 năm trước đã phát hiện ra Ngụy tần chết dưới hồ, lúc đó nàng là người đang được hoàng thượng sủng ái.
Vài phần là Diệp quý phi kia giết Ngụy tần kia rồi nếu không mê hương tán của nàng không có tác dụng đâu.
Nói tới tiểu Uyển kia thật là đáng tiếc, không thể lọt vào mắt của hoàng thượng cuối cùng lại trở thành tai mắt cho nàng trong thái y viện.
Lại nghĩ tới hoàng thượng hắn đúng là yêu nhân gieo họa mà, việc nước không lo được, việc nhà không quản được thật là.
" Nương nương hoàng thượng tới" Tiểu Yến đi vào nói nhỏ với nàng.
" Hoàng thượng giá lâm".
" Hoàng thượng vạn phúc".
" Phương Tần, đứng lên đi, sức khỏe của nàng sao rồi" Duật Hy đi đến bên cạnh đỡ lấy nàng.
" Tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi".
Nhìn sắc mặt nàng có chút hồng hào hắn liền yên tâm ít nhiều, dạo này việc quân phản loạn ở Yên Lăng cướp bóc, giết người khiến hắn thật đau đầu, không có thời gian đến thăm nàng.
" Ta đã nói với hoàng hậu nàng và Diệp quý phi sức khỏe chưa tốt tạm thời miễn thỉnh an, nàng ấy cũng đã đồng ý, nàng yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi".
" Thần thiếp cảm tạ ân điển của hoàng thượng và hoàng hậu".
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy liền dứng lên khỏi chỗ ngồi, định quỳ xuống khấu tạ ân điển.
" Khỏi đi, không cần quy củ vậy đâu".
Thấy nàng định quỳ Duật Hy đỡ trán mệt mỏi lên tiếng.
Ngồi gần nửa canh giờ hắn liền hồi cung, nàng bây giờ mới thấy Mai Phi kia thật thông minh, nữ nhân giả vờ bệnh tật yếu ớt hóa ra có lợi như vậy.
Vậy là vụ rơi xuống nước kia cứ như vậy trôi qua, Diệp quý phi cũng không thể làm gì được, mưu kế cũng thất bại, còn nàng lại chịu tổn thất thân thể mà không thu lại gì, cha của Phương Tần kia cũng là quan tam phẩm trong triều đình, cô ta cũng rơi xuống nước giống Diệp Thanh nàng, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn, lấy gì để nói nữa đây.
Buổi tối Mạnh Hạ Hạ đang ngủ liền cảm thấy ở ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới " Là người biết võ công" nàng liền rời giường đi về phía góc tối trong phòng kia đứng ở đó, một lúc sau người kia dùng một ống nhỏ chọc thủng giấy trên cửa thổi thuốc mê vào bên trong phòng, rồi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đi tới giường nàng, dùng kiếm đâm xuống.
" Thì ra muốn lấy mạng nàng" Mạnh Hạ Hạ trốn ở trong góc nhìn thấy tên kia đâm xuống mà cảm thấy bụng hơi nhói, nhát kia mà đâm thật xuống người nàng thì thật là đau.
Tên sát thủ cảm thấy thật dễ dàng đâm xuống dưới liền cảm thấy dưới chăn kia rất lạ, liền rút kiếm lên xem không có vết máu, hắn ta nhanh chóng lật chăn ra xem, bên trong là mấy chiếc gối được xếp thành hàng mà thôi.
Tên sát thủ giật mình, không phải người thuê kia nói hắn giết phi tần yếu ớt trong cung sao, sao cô ta lại không có ở đây, với lượng thuốc mê kia cô ta phải ngủ say rồi chứ.
" Thế nào cảm thấy không thuận lợi sao" Mạnh Hạ Hạ đi ra khỏi bóng tối ra phía bàn ngồi xuống lấy ấm rót trà uống.
Tên sát thủ nhìn hành động của Mạnh Hạ Hạ, cảm thấy nàng lá gan thật lớn, hoặc là nàng không sợ hắn ta, hình như hắn nghiêng về phía sau hơn.
Nếu A Hồ ở đây lúc này sẽ mắng Mạnh Hạ Hạ nàng quá tự tin vào bản thân rồi, chưa biết đối phương võ nghệ cao hay thấp cứ thế dẫn xác đến.
" Ngươi biết võ nghệ" Tên sát thủ hỏi nàng.
" Có biết một chút, năm mười tuổi liền giết vài tên, ngươi biết ám hiệu treo thưởng chứ".
Tên sát thủ nghe nàng nói lòng cả kinh, chỉ những người cùng nghề sát thủ như hắn mới biết ám hiệu kia, bên thuê sẽ đến quán trà kia để lại thông tin của người cần giết, người của quán trà đó sẽ dùng ám hiệu treo thưởng để thu hút các sát thủ đến.
" Ngươi là sát thủ, người kia ngươi đã giết".
Mạnh Hạ Hạ lặng im không nói gì.
" Được coi như cô có bản lĩnh" Tên sát thủ nói xong liền đi.
Mạnh Hạ Hạ cũng không làm khó hắn ta, dù sao cũng cùng nghề, hơn nữa bắt hắn cũng không có tác dụng gì, thông tin người thuê hắn không biết.
Nhưng hắn đi sẽ còn có người khác tới chỉ khi quán trà Tương Tư kia treo dấu đỏ trên bảng thông tin báo đối phương đã chết, mới không còn ai tới nhận thưởng nữa.
" Nàng phải liên lạc với Cửu sư huynh mới được" Mạnh Hạ Hạ rời khỏi phòng thấy bên ngoài người hầu đã bị thuốc mê làm cho ngủ say, liền đi qua bọn họ đi về phía cửa hoàng cung, nhìn phía xa thấy Cửu sư huynh đang đứng canh gác cùng với mấy cấm vệ quân nữa, không biết làm sao để gọi sư huynh tới đây bây giờ, đành đánh liều dùng phi tiêu vậy.
" Phó Lĩnh có sát thủ" Đám cấm vệ quân thấy phi tiêu bay tới liền đề phòng cảnh giác.
" Ngươi dẫn người qua kia tìm, ngươi qua kia ta theo hướng này" A Cửu nhận ra mũi phi tiêu kia, liền đánh lạc hướng cấm vệ quân kia, còn mình đi về hướng phi tiêu tới.
" Sư huynh bên này" Mạnh Hạ Hạ thấy sư huynh đi tới ở trong góc liền gọi.
" Sư muội có chuyện gì mà gấp gáp không màng nguy hiểm tìm ta".
" Muội bị sát thủ truy sát rồi".
Mạnh Hạ Hạ gấp gáp lên tiếng.
" Là người trong cung thuê".
" Đúng vậy, muội chỉ có bọn họ là nghi ngờ".
" Để ta báo với sư phụ, muội nhanh về đi, nhóm cấm vệ quân kia đang tìm, đi hướng này đi ta giúp muội mở đường".
Mạnh Hạ Hạ theo hướng Cửu sư huynh chỉ, an toàn chở về An Hòa Cung.
.