Duật Hy ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Hạ Hạ chăm chú ngắm hoa, đưa tay vén lọn tóc buông xõa trên gương mặt nàng, mấy hôm trước nhìn nàng như mất đi cả lửa tinh khí, giờ ở đây hắn nhìn nàng có chút khí sắc rồi, mặt cũng trở lên có chút hồn hào hơn, nhìn nàng xinh đẹp như vậy Duật Hy không nhịn được muốn gần nàng hơn một chút.
Duật Hy ghé người gần lại hôn nhẹ lên má Mạnh Hạ Hạ.
Nàng đang mải ngắm hoa không để ý đến hành động của hắn bên cạnh mình, bỗng bên má trái có cảm giác một bờ môi ấm áp chạp nhẹ, Mạnh Hạ Hạ giật mình quay lại nhìn Duật Hy.
Duật Hy thấy nàng nhìn hắn liền mỉm cười, không e ngại đưa tay đặt lên cổ nàng lần nữa cúi xuống chỉ khác lần nàng đích hắn hướng tới là bờ môi xinh đẹp của Mạnh Hạ Hạ mà thôi, đây là lần đầu hắn hôn nàng khi Mạnh Hạ Hạ còn tỉnh táo, lúc đầu chỉ nghĩ muốn chạm nhẹ vào môi nàng, nhưng càng dần càng muốn nhiều hơn, bàn tay trên cổ nàng giữ chặt lấy gáy, bàn tay còn lại đặt lên eo nàng kéo nàng và hắn gần hơn một chút, Duật Hy bắt đầu cạy mở hàm răng Mạnh Hạ Hạ tiến sâu vào bên trong.
Mạnh Hạ Hạ đây là lần đầu tiên có người hôn nàng như vậy cảm thấy rất bất ngời không kịp phản ứng, trên đôi môi của mình hắn mang lại cho nàng một cảm giác mới lạ, Mạnh Hạ Hạ không phản ứng nhưng cũng không có cảm giác chán ghét khi cùng hắn thân mật, cứ thế ngồi im để đôi môi hắn ở trên môi nàng hôn lấy.
Cảm giác cùng nữ nhân mình yêu thích thân mật, khiến Duật Hy cảm thấy tim hắn như đập nhanh hơn một nhịp, vừa hồi hộp vừa vui vẻ, đôi môi ở trên môi nàng ra sức hôn lấy khắc sâu vào trong lòng, cảm thấy hôm hấp của Mạnh Hạ Hạ có chút khó khăn, môi hắnDuật Hy liền rời môi nàng hôn lên má rồi từ từ cúi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nàng hôn nhẹ, rồi lưu luyến rời đi.
Hắn lúc này mới ngồi ngay ngắn trở lại bàn tay đặt trên vai nàng rời xuống tìm đôi tay bé nhỏ kia nắm lấy, khuôn mặt sáng bừng vì đạt được ý nguyện.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn cứ như vậy nhìn nàng, còn là sau khi cùng nàng thân cận, cảm thấy có chút ngại ngùng liền quay mặt ra hướng bên ngoài che giấu đôi má đang nóng ran của mình.
Hắn nhìn thấy đôi môi nàng vì hắn hôn mà có chút sưng, lại nhìn giương mật ngại ngùng kia liền vui trong mắt càng đậm.
Không biết bọn họ ngồi bao lâu, tới lúc trời đã ngả tối, nhìn cảnh vật xung quanh dần dần chìm vào bóng tốt Duật Hy mới đứng dậy đưa tay đỡ Mạnh Hạ Hạ đứng dậy trở về.
" Bắt đầu có gió lạnh rồi trở về thôi".
" Dạ" Mạnh Hạ Hạ gật đầu, để hắn đỡ mình đứng lên ra khỏi hồ sen trở về Xuân Viên.
Tô công công đứng ở xa chờ lệnh, chờ cả nửa ngày chân có chút mỏi đành kiếm chỗ nào đó ngồi xuống, thấy hoàng thượng từ xa đi tới liền nhanh chóng đứng dậy cúi chào, rồi đi theo sau lưng.
Tô công công là người tinh ý biết hoàng thương đến đây sẽ không muốn về liền sai người chuẩn bị điểm tâm tối cho hoàng thượng ở đây luôn, bọn họ trở về là có thể dùng bữa được rồi.
Hoàng thượng sau khi ăn cơm tối xong, nán lại một lúc rồi mới trở lại Di hòa cung, phê duyệt tấu chương.
" Nương nương người nghỉ ngơi thôi" Tiểu Yến trải chăn đệm xong ra nói với Mạnh Hạ Hạ.
" Um được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi" Mạnh Hạ Hạ có chút mệt mỏi sau khi Tiểu Yến hầu nàng thay y phục xong liền lên giường đi ngủ.
! ! ! ! !
Hoàng hậu sau khi nghe Tô công công thông báo tới thánh chỉ sắc phong của hoàng thượng vẻ mặt liền không vui, từ trước tới nay nàng đến Diệp quý phi còn không có bất an như vậy, dù nàng ta có là người bên ngoại tộc của thái hậu, nhưng sao lần này đối với Phương Tâm kia nàng lại có cảm giác lo lắng như vậy chứ.
" Hoàng hậu người sao vậy" ma ma bên cạnh thấy hoàng hậu ôm trán liền đi lại bên cạnh hỏi han.
" Ma ma xoa bóp cho bổn cung một chút" hoàng hậu cảm thấy đầu có chút ong ong khó chịu, hôm qua tới trách móc nàng trở về liền phong vị để xoa dịu cô ta, hoàng thượng đây là cố ý nói nàng làm sai sao, hoàng thượng làm vậy các phi tần khác đều sẽ lấy nàng ra làm đề tài dị nghị.
Thái hậu từ vụ việc nhà họ Diệp chỉ ở trong tẩm cung ăn chay niệm phật rất ít ra bên ngoài cũng không quan tâm đ ến, những việc cung phi bình thường nàng không dám đến tìm thái hậu chỉ sợ bị người trách.
" Danh sách các tú nữ lần này ngươi mang đi thông báo truyền các tiểu thư đó sớm ngày nhập cung một chút".
" Dạ nô tùy đi làm ngay".
Cách hai tháng nữa mới đến đợt tuyển tú nữ lần này, hoàng hậu trong lòng đã có tính toán nên muốn thúc đẩy nhanh hơn việc tuyển chọn phi tần, quy trình tham gia tuyển chọn tú nữ đến thành đáp ứng mất rất nhiều thời gian, phải mất đến năm tháng sau mới hoàn thành, diễn ra sớm hơn mọi năm một chút cũng không có vấn đề gì cả, danh sách cũng đã có rồi đưa bọn họ vào cung là được.
" Nương nương chuyện của tứ tiểu thư người quyết định thế nào" Trong danh sách tiến cung lần này, nhà ngoại hoàng hậu muốn đưa muội muội của hoàng hậu vào cung tham gia tuyển chọn.
Hoàng hậu nghe thấy tên của muội muội con gái của một người thiếp của cha nàng kia liền không vui, nàng hiểu phụ thân nàng trong lòng đang tính kế gì, là ông ấy sốt ruột nàng chưa sinh được hài tử, nên muốn đưa người khác vào cung, miễn là hoàng tử khi sinh ra có nửa dòng máu là người họ Đức là được, còn lại ông ấy chẳng quan tâm gì cả, nàng đây cũng chỉ là quân cơ của ông ấy mà thôi tốt thì coi trọng không tốt thì đá đi.
" Nếu phụ thân ta đã muốn để nó vào cung ta không đồng ý cũng sẽ làm thôi, để nó vào cung đi, nhưng đừng để quá dễ dàng" Muốn vào cung cũng tốt nhưng nàng sẽ không để nó đạt được ý nguyện đâu, hậu thuẫn của gia tộc chia đôi nàng không làm được, nàng ta cũng không phải người yên phận dễ dàng để nàng sai bảo.
Trong lần tuyển tú nữ lần này hoàng hậu muốn lôi kéo một người địa vị gia tộc bình thường, dễ dàng có thể thay mình làm quân cờ đấu với Hạ phi kia.
Những phi tần trong cung này tham vọng có nhưng đều không phải người khiến hoàng hậu an tâm, bọn họ ở trong cung lâu đều thành hồ ly cả rồi, một con cừu ngây thơ bọn họ đều không có khả nang làm được.
.