Đức Oánh Oánh nhìn theo hướng hoàng thượng rời đi trong lòng có chút hoảng hốt, hoàng thượng cứ như vậy mà bao che cho Hạ phi kia sao, sủng ái nàng ta như vậy thật khiến cho nàng khó chịu.
"Tô công công điều tra cho trẫm tất cả những người đã tiếp xúc với hắn thời gian gần đây" Duật Hy vừa về tới Di hòa cung liền căn dặn Tô công công.
" Đưa hắn ta vào" Võ Kim sai cấm vệ quân mang người chăn ngựa đi vào điện.
" Ban ngồi cho Hạ phi, trẫm còn chưa điều tra rõ hiện giờ nàng không có tội" Hắn nhìn Mạnh Hạ Hạ đang đứng gần tên chăn ngựa liền lên tiếng.
" Tạ ơn hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ cúi người rồi đi tới ghế ngồi xuống.
" Người nói là Hạ phi sai ngươi hại Lệ Quý nhân, vậy Hạ phi đã sai ngươi làm những gì, ngươi nói lại cho trẫm nghe" Duật Hy ung dung ngồi nhìn người đang quỳ bên dưới.
" Hoàng hậu giá lâm" Đức Lan không yên tâm sợ hoàng thượng vì Hạ phi kia mà giấu tội cho nàng ta nên tự mình tới.
Tên chăn ngựa chưa kịp mở miệng bỗng bên ngoài thái giám đứng cửa hô thông báo hoàng hậu tới.
" Tham kiến hoàng hậu" Mạnh Hạ Hạ đứng lên vấn an hoàng hậu.
" Hoàng thượng thần thiếp tham kiến người".
" Hoàng hậu bình thân".
Hoàng thượng thấy hoàng hậu tới trong lòng lóe lên suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu nhìn hoàng hậu.
" Hoàng thượng đây là chuyện liên quan tới hậu cung thần thiếp nghĩ mình nên tới đây cùng hoàng thượng phân xét".
Hoàng hậu giải thích lý do mà mình tới đây.
" Hoàng hậu nàng ngồi đi".
" Trẫm vẫn câu nói cũ nếu không muốn chịu đau đớn ngươi nên nói thật thì hơn, ngươi không muốn gặp lại vợ con sao".
Nhìn hoàng hậu đi tới gần mình ngồi xuống, Duật Hy tiếp tục thẩm án.
" Hoàng thượng những gì nô tài nói đều là sự thật, Hạ phi sai nô tài giở trò với ngựa của Lệ Quý nhân, còn đưa cho nô tài gói bột màu trắng, nô tài có hỏi qua nhưng Hạ phi chỉ nói là thuốc làm cho ngựa đuối sức mà thôi, nô tài không biết sau khi ăn xong ngựa của Lệ Quý nhân là trở lên mất kiểm soát như vậy".
" Vậy Hạ phi có hứa nếu ngươi làm xong chuyện sẽ cho ngươi cái gì không".
Duật Hy thấy hắn nói vậy liền hỏi tiếp.
" Nô tài có một người đệ đệ nương nương hứa sẽ cho hắn một chức vị tốt".
" À hóa ra là vậy, Hạ phi nàng có gì muốn nói không".
" Hoàng thượng bây giờ thiếp nói gì cũng vô ích, hoàng thượng cứ sai người điều tra thần thiếp tin chứng cứ là minh chứng tốt nhất minh oan cho thần thiếp" Mạnh Hạ Hạ không làm dù có bị người hãm hại nàng tin vẫn có sơ hở.
" Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là Hạ phi sai ngươi làm, trẫm không thể chỉ nghe lời ngươi, cái trẫm cần là chứng cứ".
" Hoàng thượng nô tài nhận ra cung nữ đêm hôm đó đi cùng Hạ phi".
" Người đâu truyền người bên Xuân Viên cung của Hạ phi tới đây".
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy vậy đôi lông mày nhíu lại.
" Ngươi gặp Hạ phi vào giờ nào".
" Dạ bẩm vào đầu giờ hợi 2 hôm trước".
" Hoàng thượng nô tài đã đưa cung nữ của Xuân Viên cung tới".
"Nô tùy tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương".
A Tâm, A Tỏa, Tiểu Yến và Triệu mama được đưa tới.
" Ngươi nhìn xem người hôm đó ngươi nhìn thấy đi cùng Hạ phi là ai".
" Là cô nương đó" Tên chăn ngựa chỉ vào A Tỏa.
" Hoàng thượng xin tha tội cho nô tùy, nô tùy chỉ đi cùng Hạ phi gặp hắn ta" A Tỏa nhìn tên chăn ngựa chỉ vào mình sợ hãi quỳ xuống nhận tội.
Mạnh Hạ Hạ nhìn sang hướng A Tỏa thở dài nàng đối với kẻ dưới không bạc đãi bao giờ nhưng vẫn bị người khác phản bội.
" Trẫm còn chưa nói ngươi mắc tội gì mà".
Duật Hy nhìn cung nữ đang khóc van xin kia mặt không vui.
"Nô tùy nghe Lệ Quý nhân bị ngã ngựa, trong lòng luôn sợ hãi, sợ mình sẽ bị hỏi tội".
" Khai rõ những người ngươi biết".
"Bẩm hoàng thượng 2 ngày trước buổi tối giờ hợi nương nương muốn ra ngoài nên nô tùy đi theo hầu hậu nương nương, nương nương ngồi kiệu ra ngoài hậu viện, đi một đoạn thì dừng lại chờ một ai đó nương nương bảo mấy người khiêng kiệu tránh mặt để lại một mình nô tùy hầu hạ, lúc sau thì có một tên nô tài tới bên cạnh kiệu nương nương, Hạ phi nói với tên kia chỉ cần bỏ thuốc vào ngựa mà Lệ Quý nhân cưỡi là được, rồi bảo nô tùy đưa thuốc cho hắn".
" Hoàng thượng nếu đã là thuốc từ Hạ phi mà ra thiếp thấy nên cho người lục soát tẩm phòng của Hạ phi" Hoàng hậu nghe cung nữ kia thuật lại liền đưa ra ý kiến.
Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ thấy nàng nhìn hắn mỉm cười trong lòng buồn thêm vài phần.
" Đi lục soát Xuân Viên cung".
Tất cả ngồi yên chờ đợi Tô công công đem người đến Xuân Viên cung lục soát, gần 1 nửa canh giờ sau thì trở lại.
Sắc mặt Tô công công không được tốt lắm nhìn hoàng thượng bẩm báo.
" Hoàng thượng nô tài đã lục soát phát hiện ra trong tủ đồ của Hạ phi thấy mấy gói thuốc, đã đem tới thái y viện xem qua, Vương thái y nói đây là độc dược người ăn phải sẽ không làm chủ được bản thân mình".
Ông vẫn luôn tin tưởng Hạ phi nhưng sau khi lục soát lại phát hiện ra trong tủ đồ của nương nương đúng thật là có thuốc kia.
" Hạ Phi nhân chứng vật chứng đã rõ, ngươi còn gì chối cãi" Hoàng hậu nghe xong quay về phía Mạnh Hạ Hạ ánh mắt tức giận lên tiếng.
Mạnh Hạ Hạ không nói gì chỉ ngồi im mà thôi, chỉ trách mình dùng người không tốt, nên bị người khác tính kế mà không hay biết.
" Bẩm hoàng thượng Lệ Quý nhân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, nay đã rõ ràng kể hãm hại Lệ Quý nhân là Hạ phi thần thiếp thấy hoàng thượng cần đưa ra lời phán quyết cho Lệ Quý nhân sự an ủi".
Duật Hy nhìn tất cả nhân chứng vật chứng đều chỉ ra rằng nàng có tội, hắn không thể cứ thế bao che cho nàng được, dù hắn tin nàng cũng không thể làm gì khác được.
" Trước hết đưa Hạ phi về Xuân Viên cung, cử người canh giữ không cho rời khỏi, giam cung nữ và tên chăn ngựa kia vào ti hình bộ, vụ án này trẫm còn phải xem xét lại 2 hôm nữa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng".
Hoàng hậu thấy hoàng thượng xử lý như thế cảm thấy chưa thỏa ý nhưng lại không dám nói thêm lời nào nữa.
" Hạ phi nương nương mời" Thống lĩnh cấm vệ quân đi vào không dám động vào Mạnh Hạ Hạ, để nàng tự mình đi trước, hắn theo sau.
Mạnh Hạ Hạ cúi người chào hoàng thượng rồi tự mình đi ra ngoài, mấy người Triệu mama đi theo sau lưng.
Duật Hy nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạ Hạ đầu óc hắn lúc này không suy nghĩ được điều gì cả, hắn nói 2 ngày sau chỉ là kế hoãn binh nhằm kéo dài thời gian tìm thêm manh mối mà thôi, sau 2 ngày nếu tất cả chứng cứ vẫn như vậy dồn vào nàng thì hắn biết phải làm gì đây.
" Hoàng hậu còn điều gì cảm thấy chưa thỏa đáng sao" Duật Hy thấy hoàng hậu vẫn còn ngồi ở đây liền hỏi.
" Hoàng thượng người hiểu lầm thần thiếp rồi, nếu như theo tội của Hạ phi mưu đồ làm hại phi tần khác sẽ bị phạt 50 trượng sau đưa vào lãnh cung".
" Hoàng hậu yên tâm, trẫm sẽ chiếu theo luật lệ sử phạt, trẫm nay mệt rồi cần nghỉ ngơi".
Duật Hy mặc kệ hoàng hậu vẫn ngồi kia tự mình rời đi.
" Hoàng thượng Hạ phi người tính thế nào" Tô công công đưnga bóp vai cho hoàng thượng nhìn hoàng thượng mệt mỏi trong lòng cũng không vui.
" Tô công công ngươi cảm thấy nàng ấy là người thế nào".
" Hạ phi tính tình bộc trực thẳng thắn, nô tài không nghĩ ra lý do để nương nương hãm hại Lệ Quý nhân".Tô công công nhớ lại lúc ở ngoài cung gặp Mạnh Hạ Hạ, chính nàng còn từng cứu bọn họ nữa, đang được hoàng thượng yêu thương Lệ Quý nhân có gì để hại chứ.
" Tính cách nàng ấy nếu muốn hãm hại người khác sẽ tự mình ra tay, không suy tính tường tận vậy đâu, hơn nữa nàng ấy không cần thiết phải hại một quý nhân nhỏ nhoi làm gì cả" Hắn càng nghĩ càng không hiểu được sao ai lại thù oán với Hạ phi như vậy, sắp xếp tất cả đều nhắm vào nàng ấy.
....
" Nương nương hạ phi bị giam lỏng ở Xuân Viên cung rồi, nô tài nghe được đã tìm thấy thuốc hạ độc ngựa ở chỗ Hạ phi" Thái giám về bẩm báo cho Đức Oánh Oánh.
Đức Oánh Oánh trong lòng cười thầm vui mừng, thật may nàng không dùng cách này để hãm hại Hạ phi, nếu không chính nàng cũng không xong rồi.
Các phi tần trong cung được phen bàn tán khắp nơi, hầu hết là đều vui mừng vì người đang được hoàng thượng sủng ái là Mạnh Hạ Hạ sắp gặp họa.
" Mai phi tỷ tỷ cái gai trong mắt chúng ta sắp được loại trừ rồi, muội từ lâu đã không ưa Hạ phi kia rồi" Ngọc phi đang ngồi ở tẩm cung của Mai Phi vui vẻ nhìn người khác gặp họa.
Mai Phi từ trước tới nay luôn không ưa Mạnh Hạ Hạ, còn từng thuê sát thủ sát hại nàng, bây giờ trong lòng cũng đang mừng thầm vui vẻ.