Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 93: 93: Bắt Tại Trận





Duật Hy thức dậy nhẹ nhàng hôn lên môi nữ nhân đang ngủ say trong lòng mình, ánh mắt thỏa mãi đưa tay ôm chặt lấy nàng.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ tỉnh dậy giọng còn chút ngái ngủ gọi tên hắn.
" Ta đánh thức nàng sao, còn sớm ngủ chút đi" Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Hạ Hạ.
" Không có tự nhiên không buồn ngủ nữa mà thôi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy hắn, ở trong ngực hắn cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại.
" Hoàng thượng nô tài vào hầu hạ người thay y phục" Tô công công ở bên ngoài hỏi ý.
" Vào đi" Duật Hy nhìn sang bên cạnh thấy Mạnh Hạ Hạ đã mặc xong y phục liền để cho Tô công công đi vào.
"Tô công công chào buổi sáng" Mạnh Hạ Hạ bước xuống giường thấy Tô công công đang nhìn mình thì mỉm cười chào hỏi.
" Nương nương chào" Tô công công ngại ngùng cúi đầu đáp lễ sau đó đi chuẩn bị đồ hầu hạ hoàng thượng.
Mạnh Hạ Hạ sau khi được cung nữ hầu hạ xong ra ngoài nhìn Tô công công đang mặc long bào cho hoàng thượng, trong cung rất nhiều quy củ, mỗi buổi sáng người hầu đều đi vào hầu hạ chủ tử tắm rửa thay y phục, cẩn thật đến từng li chỉ sợ làm sai sẽ bị trách phạt.
" Hoàng thượng tới giờ thượng triều rồi" Tô công công đã mặc xong y phục cho hoàng thượng cúi đầu nói.
" Nàng về Xuân Viên cung sao, trẫm tiễn nàng một đoạn" Duật Hy đi lại chỗ nàng đưa tay nắm lấy bàn tay Mạnh Hạ Hạ cùng nàng đi ra ngoài.
" Hoàng thượng thần thiếp xin cáo cừ".

Gần đến Thừa Khôn cung Mạnh Hạ Hạ liền xin cáo lui.

" Đi đi xong việc trẫm tới tìm nàng" Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ luyến tiếc rời đi.
Nàng ra ngoài từ đêm qua nên không có mang theo cung nữ, nên giờ chỉ có thể một mình đi về Xuân Viên cung.
" Thiếp xin Thỉnh an hoàng hậu nương nương" Mạnh Hạ Hạ thấy phía trước là hoàng hậu liền cúi người thỉnh an.
" Hạ phi muội muội sao ra ngoài lại không đem theo người hầu thế này" hoàng hậu thấy Mạnh Hạ Hạ đi một mình liền hỏi.
" Thần thiếp muốn một mình ngắm hoa nên không mang theo người".
" Vậy sao" Hoàng hậu nghe lời nàng nói có chút nghi ngờ nhưng lại không có gì để bắt bẻ đành im lặng.
" Hoàng hậu thần thiếp không làm phiền người nữ".
" Hạ phi đi thong thả" Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạ Hạ ánh mắt không vui nhíu mày lại.
" Nương nương" Từ Tâm đi đến bên cạnh hoàng hậu thì thầm.
" Hừ " Hoàng hậu nghe xong khuôn mặt càng tức giận hơn hóa ra là vậy, Từ Tâm vừa nhận được người của hoàng hậu bên phía Di hòa cung nói đêm qua Hạ phi tới chỗ hoàng thượng, sáng nay còn cùng hoàng thượng đi ra.
Còn nói đêm qua Lệ Quý nhân cũng tới một lúc sau đó ra về.

Để cho Hạ phi kia chiếm mất Lệ Quý nhân thật đúng là kém cỏi, cứ nghĩ đưa cô ta vào cung hoàng hậu sẽ có quân cờ tốt không ngờ chẳng được tích sự gì cả.
........
Buổi tối Duật Hy cùng Mạnh Hạ Hạ ăn cơm ở Xuân Viên cung thì Tiểu Yến đi vào.
" Hoàng thượng, nương nương Ngũ thống lĩnh nhờ nô tùy nói với người, người đó đi rồi".
" Ta biết rồi" Mạnh Hạ Hạ vui mừng sắp có kịch hay để xem rồi " Hoàng thượng chuyện hôm qua thiếp nói với người có kết quả rồi".
" Tô công công đi mời hoàng hậu tới chỗ Mai phi một chuyến".
" Dạ" .
" Nàng có đi không" Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ vẫn thoang thả ăn cơm thắc mắc hỏi.
" Thần thiếp mà đi hoàng hậu sẽ nghĩ là thần thiếp hại ca ca hoàng hậu" Nàng chỉ lén quan sát từ xa thôi.
Duật Hy đứng dậy đưa tay xoa đầu nàng rồi rời đi.
Hoàng hậu nghe xong cảm thấy có chút khó hiểu nhưng lệnh của hoàng thượng nàng không thể không đi.
Duật Hy dẫn theo một đám binh lính, theo lời Mạnh Hạ Hạ nói hôm trước, nàng ấy phát hiện ra Mai tần và Đức Dực ca ca hoàng hậu thường xuyên qua lại đã lâu, muốn hắn cùng hoàng hậu tới đó xem thử, hắn qua vụ này cũng có thể làm giảm bớt đi thế lực nhà Đức thừa tướng.
" Phong tỏa hết cung của Mai phi cho trẫm".

Tất cả cấm vệ quân đã bao vây quanh phòng của Mai phi, cung nữ thân cận của cô ta không có cơ hội vào bẩm báo.
Trong phòng Mai phi và Đức Dực đang vui vẻ cùng nhau không biết bên ngoài sóng gió đang sắp ấp đến.
"Chàng nhẹ tay thôi, làm thiếp nhột quá" Tiếng Mai tần thánh thót phát ra từ trên giường.
" Ta nhớ nàng quá, không thể nhẹ được" Đức Dực đưa tay ôm lấy Mai phi bắt đầu cởi bỏ y phục trên người nàng ta.
"Phá cửa đi" hoàng thượng ra lệnh cho cấm vệ quân, tiếng nam nữ trong phòng phát ra khiến hắn ở ngoài cũng nghe được bọn họ bên trong đang làm cái gì.
" Rầm" Cánh cửa bị mở toang ra.
" Á" Mai phi và Đức Dực trên người không một mảnh vải che thân, nghe thấy tiếng động lớn liền hoảng hốt, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài cửa sợ hãi kéo chăn lên che thật mình.
" Mai phi được lắm, gan ngươi cũng thật không nhỏ dám ở trong hoàng cung này đội lên đầu trẫm một cái mũ rất to, hoàng hậu nàng thấy nên xử lý thế nào".

Duật Hy không bước vào phòng chỉ đứng bên ngoài nhìn bảo thấy nữ nhân kia đến rèm còn chưa kịp buông xuống.
Hoàng hậu vừa mới đến không hiểu chuyện gì xẩy ra nghe hoàng thượng hỏi mới đảo mắt nhìn vào trong phòng, thấy y phục ở dưới nền vất lung tung tung liền hiểu ra vấn đề.
" Mai phi nữ nhân này thật to gan".
"Theo như luật pháp cả ngươi và nam nhân kia nặng sẽ bị đánh tới chết nhẹ cũng bị chém đầu, người đâu mau bắt bọn chúng lại".

Hoàng hậu nhìn Mai phi như kia cảm thấy rất khó coi, dưới sự cai quản của nàng để các phi tần khác có tư tình với nam nhân khác, nàng từ nay về sau cai quản lục cung thế nào đây.
" Muội muội" Đức Dực bị lôi ra ngoài quần áo chưa chỉnh tề thấy hoàng hậu liền quỳ xuống van xin.
" Ca ca sao lại là người" Hoàng hậu không tin nổi vào mắt mình tên cùng Mai phi kia lại là ca ca của nàng, mà nàng lại không hay biết gì.

" Đức Dực thật là tận trung" Duật Hy nhìn thấy hắn liền nhíu mày nói, hóa ra chuyện nàng ấy nói bọn chúng cấu kết với nhau là chuyện này sao, hắn chỉ nghĩ bọn chúng có tư tình nhưng không nghĩ lại to gan như vậy ở trong cung ngay trong phòng làm ra trò bẩn thỉu này.
Mai phi bị lôi ra ném quỳ xuống nền, mặt căm phẫn ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng mà không nói gì, nàng ta biết hôm nay đây tội nàng ta có cầu xin cũng không thoát nổi " Cuộc sống trong hoàng cung này lạnh lẽo hoàng thượng người nhớ lại xem đã bao lâu rồi không tới đây thăm thần thiếp, là tại người đã bức thần thiếp đến bước đường này.
" Ai trong cung này cũng như ngươi sao, Mai Nhu là ngươi tự vào cung không phải trẫm ép ngươi vào, đừng đổ lỗi cho ai cả chính ngươi đã không giữ quy củ của một phi tần".

Là nàng ta không coi hắn ra gì, dẫn nam nhân vào trong cung làm loạn.
" Mai phi ngươi bình thường đều là bộ dạng ốm yếu trưng trước mặt người khác khiến ta đánh giá thấp ngươi rồi" Hoàng hậu nhìn Mai phi chán ghét còn dám câu dẫn cả ca ca của nàng, bôi nhọ danh tiếng của nhà họ Đức.
" Người đâu giải bọn chúng đi từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều vả miệng Mai phi 50 cái cho trẫm, còn Đức Dực đánh 100 cái rồi tống vào đại lao, cứ đánh như vậy mỗi ngày đến khi trẫm chó chỉ khác".

Duật Hy nói xong liền rời đi để lại hoàng hậu ở đó cứng đờ người nhìn ca ca của mình bị lôi đi.
" Muội muội xin hãy cứu huynh".

Đức Dực bị đám cấm vệ quân lôi ra ngoài bắt đầu đánh, mỗi tiếng kêu của hắn ta đều như đánh vào trái tim hoàng hậu.
" Ca ca muội sao có thể cứu huynh đây" Hoàng hậu không dám nhìn hắn, đành phải rời đi, tội của hắn còn bị hoàng thượng bắt tại trận nàng có trăm cái miệng cũng không thể nói giúp cho hắn..