A Kiều nhẹ nhàng cười, ánh mắt vẫn hướng về các bông hoa mà chăm chú thưởng thức.
"Sao phải vì ta? Nếu như ta nhớ lại, ta đâu còn ở đây."
Liễu Giai Kỳ gật đầu, ánh mắt đượm buồn.
"Cũng phải..."
Nhưng không lâu sau, Liễu Giai Kỳ cũng nhanh quay người lại nhìn chăm chú vào A Kiều mà nói giọng điệu trìu mến.
"Nhưng nếu cô muốn ở đây, bất cứ lúc nào ta cũng chào đón."
A Kiều chỉ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm đáp.
"Ưm."
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Liễu Giai Kỳ cũng cảm giác người bên cạnh cứ dán chặt mắt nhìn mình nên hơi ngượng ngùng mà xoay người lại hỏi.
"Sao lại nhìn ta?"
A Kiều không nhanh không chậm, ánh mắt vẫn dán lên trên gượng mặt của Liễu Giai Kỳ, giọng cực nhỏ.
"Ta thấy cô còn đẹp hơn cả những bông hoa kia."
Liễu Giai Kỳ mặt ửng đỏ, giọng ấp úng, vẫn không dám xoay người lại nhìn.
"Này này..."
A Kiều lại nói tiếp, lần này không quá nhỏ mà âm lượng đủ nghe. Ánh mắt như say mê nhan sắc của người đối diện.
"Thật mà."
Rồi A Kiều lại xoay mặt ra nhìn mấy bông hoa mà nhẹ giọng nói tiếp.
"Dù sao ta cũng rất vui."
Liễu Giai Kỳ mặt không hết đỏ mà cúi đầu.
"Ưm."
A Kiều nhìn về phía trước mà hỏi tiếp.
"Cô có từng thích ai chưa?"
Liễu Giai Kỳ ngập ngừng, ánh mắt như có tâm sự.
"Ta từng..."
A Kiều tò mò quay người lại hỏi, vẻ mặt rất háo hức.
"Vậy giờ còn không?"
Liễu Giai Kỳ giọng điệu buồn mà đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ta cũng không biết nữa..."
A Kiều ánh mắt cũng dần trở nên mông lung nhìn phía xa.
"Ưm."
..........
Lại một hôm khác tại ngoại thành...
A Kiều đang ngồi ở bàn ăn chờ Liễu Giai Kỳ quay về, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa mà lo lắng.
A Kiều chờ mãi không thấy nên định đứng dậy đi ra ngoài thì vừa đứng lên, cô bắt đầu thấy choáng váng mà ngã xuống. Các hình ảnh mông lung cứ hiện về một cách không rõ ràng.
A Kiều ôm đầu, nhăn mặt đau đớn, nước mắt cứ thể cũng không ngừng tuôn.
Liễu Giai Kỳ từ ngoài về trông thấy liền nhanh chạy đến ôm lấy Liễu Giai Kỳ, giọng ấm áp mà trấn tĩnh cô.
"Không sao cả, có ta đây rồi."
A Kiều nghe được mùi hương quen thuộc từ người Liễu Giai Kỳ, mặt cũng dần giãn ra mà thả lỏng cả người để Liễu Giai Kỳ ôm lấy. Nước mắt cũng ngừng rơi, cố lấy giọng nói.
"Đầu ta đau quá."
A Kiều từ từ bình tĩnh lại thì Liễu Giai Kỳ mới nhẹ nhàng buông A Kiều ra, ánh mắt cực kỳ lo lắng.
A Kiều gượng cười nhìn Liễu Giai Kỳ mà nhẹ giọng nói.
"Ta không sao rồi."
Liễu Giai Kỳ lúc này thở phào yên tâm, ánh mắt cũng bớt đi một chút lo lắng mà nhẹ gật đầu, giọng hơi ấp úng.
"Ta ...."
A Kiều không để Liễu Giai Kỳ nói hết thì đã nhanh đặt đôi môi mình lên đôi môi của người đối diện.
Hai đôi môi đó vừa chạm vào nhau, cứ như có một dòng điện xẹt qua vậy. Hai người họ không tiến sâu vào, cũng không rời khỏi nhau. Cứ vậy mà để im thật lâu.
Đến vài phút sau hai người cũng từ từ rời ra, ánh mắt hai người đều cúi xuống như không dám nhìn lấy đối phương. Nhịp tim hai người càng lúc càng đập dữ dội mà gương mặt cả hai đều đồng dạng đỏ rực.
A Kiều lấy hết can đảm nhìn lên người đối diện mà người kia cũng như không hẹn trước mà cùng lúc ngước lên, cả hai cũng cùng lúc mà nói đồng thanh với giọng rất nhỏ.
"Ta thích cô ."
"Ta thích cô."
Cả hai đều bị lời nói của đối phương làm đứng hình, ánh mắt không hề chớp lấy mà dán chặt vào gương mặt đối phương.
Hai gương mặt ngại ngùng nhưng cũng dần, một lần nữa tiến sát vào nhau. Lần này không còn là một nụ hôn rụt rè như khi nãy mà là một nụ hôn thật sự mạnh liệt, hai người cứ như hoà vào nhau.
Trái tim cả hai giờ đây lại đập cùng một nhịp.
Vào ngay cái giây phút đó, cả hai đã không quan tâm đến đối phương là nữ tử hay nam nhân. Họ chỉ biết là người hiện diện trước họ bây giờ chính là người họ tìm kiếm bấy lâu, họ bất chấp là sự sai trái với đạo luật thiên nhiên, họ bất chấp tương lai sẽ ra sao, họ chỉ biết là hiện tại với người đối diện, ở bên người đối diện là hạnh phúc, là mãn nguyện nhất đối với cả hai.
..........
Sau một thời gian ngắn bên nhau hạnh phúc.
Vào một ngày trời rất đẹp, nhưng lại là ngày buồn nhất với họ.
Hôm đó Liễu Giai Kỳ vừa ra ngoài. Không lâu sau lại vội vã chạy vào như là bỏ quên thứ gì mà vội quay lại lấy.
Lúc này A Kiều đã cầm vật đó lên nhìn, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Chiếc mặt nạ vàng trên tay cô đã đánh thức từng mảng kí ức rõ ràng về lại.
Miệng cô không ngừng run rẩy mà thốt ra từng chữ.
Lòng cô cũng dâng lên sự khó chịu như cào xé linh hồn chính mình.
Liễu Giai Kỳ bước vào nhìn thấy, lòng cũng bất an.
A Kiều ngước lên nhìn Liễu Giai Kỳ, ánh mắt hận thù, nhẹ giọng nhấn từng chữ một.
"Cô. Là. Người. Của. Lang. Sát!"