Kha Nhiên suy nghĩ nãy giờ mới lên tiếng.
"Ngươi muốn chúng ta làm việc với tư cách một nữ tử?"
Liêu Nguyệt ngừng cười, ánh mắt chắc chắn mà lắc đầu đáp lời.
"Không. Ta muốn hai ngươi cứ như bây giờ, chuyện ta biết các ngươi là nữ tử, cũng sẽ là bí mật của ba chúng ta."
Ngọc Sanh ngạc nhiên mà nhanh hỏi.
"Vậy lộ ra trước mặt hoàng thượng, không phải là tội chết sao?"
Liêu Nguyệt bật cười, rồi nhanh nghiêm mặt lại đáp.
"Chuyện này các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, các ngươi sẽ được an toàn."
Liêu Nguyệt nói xong cũng nhanh đứng dậy, vừa nói vừa đi về hướng cửa trại.
"Các ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nếu quyết định xong, và chấp nhận thì kỳ thi tuyển nhân tài sắp tới hãy tham gia, còn về chuyện tranh cãi lúc nãy, hãy chia đồ ra một nửa mà mang về, phần còn lại áp trại chủ cứ giữ lấy. Như vậy là vẹn cả đôi đường."
Lời nói vừa dứt, thì bóng lưng của Liêu Nguyệt cũng biến mất trong không trung.
Ngọc Sanh và Kha Nhiên chỉ biết nhìn nhau mà khó hiểu.
Sau khi thương lượng cả hai vẫn chọn cách chia nửa đồ vật ra, một người mang vật quan trọng về, một người ở lại, nhưng sau lần đó cả hai đều mang chung một tâm sự, là có nên hay không, làm việc cho triều đình.
\*\*\*\*\*\*
Tẩm cung hoàng thượng.
Liêu Thanh mang theo binh xông thẳng vào tẩm cung hoàng thượng, giết hết các thị vệ cản trở. Liêu Thanh một mình đi thẳng vào bên trong.
Hoàng thượng lúc này vẫn chưa ngủ, mà ngồi trên long giường như chờ sẵn.
Liêu Thanh bước vào liền quỳ xuống như tạ lỗi.
"Phụ hoàng, xin người hãy giao lại chức thái tử cho con. Liêu Nguyệt, hắn không xứng đáng."
Hoàng thượng mặt tức giận, trừng mắt nhìn Liêu Thanh mà quát lớn.
"To gan! Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi đang làm cái gì?"
"Xem xem ngươi có xứng đáng mà ngồi lên ngai vị không?"
Liêu Thanh vẫn quỳ dưới đất, mặt hơi ngước lên, ánh mắt kiên quyết nói.
"Phụ hoàng. Xin người đừng trách con."
Hắn vừa nói xong liền đứng dậy, rút đao ra mà hướng về hoàng thượng, giọng điệu đe doạ.
"Nếu người còn không rút lại vị trí đó của Liêu Nguyệt, con thà tự tay cướp lấy còn hơn để kẻ bại hoại như hắn có được."
Liêu Thanh mặt như sắp khóc, con ngươi đỏ ngầu, từ từ đi tới gần hoàng thượng.
Ngay lúc này Dương Tử cũng từ phía sau bình phong cầm kiếm bay ra, đánh bay cây đao trong tay Liêu Thanh, rồi hô to.
"Hộ giá!!!"
Bên ngoài cũng ồn ào tiếng cấm vệ quân khắp nơi, bao vây bắt hết đám binh lính của Liêu Thanh.
Dương Tử dùng kiếm đưa sát cổ Liêu Thanh, ép hắn quỳ xuống.
Liêu Thanh như điên như dại, bật cười ha hả.
"Haha, thì ra phụ hoàng sớm đã đề phòng con."
Hoàng thượng ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, giọng điệu không còn trách mắng mà rất ôn hòa.
"Con mau nói là ai sai khiến con làm những hành động ngu xuẩn như vậy, ta biết tính con bốc đồng, nhưng sẽ không có quẩn trí mà đại nghịch bất đạo như ngày hôm nay."
Liêu Thanh vẫn ngước đầu kiêu ngạo mà dõng dạc đáp.
"Người muốn giết, cứ giết, con quyết không hối hận với chuyện con đã làm."
Hoàng thượng thay đổi sắc mặt tức giận đứng phất dậy, lấy kiếm trong tay Dương Tử mà kề sát cổ hắn hơn, đến nỗi máu cũng bắt đầu rỉ ra, chảy dọc trên lưỡi kiếm.
Lưu Tiết từ bên ngoài đi vội vào, quỳ xuống hành lễ.
"Bẩm bệ hạ, có thư của thái tử, mong bệ hạ xem qua."
Hoàng thượng nhắm nghiền mắt, lấy lại bình tĩnh rồi buông kiếm ra, cầm lấy lá thư từ tay Lưu Tiết lên đọc.
Ánh mắt hoàng thượng mở to hết mức mà nhìn, đọc xong, hoàng thượng buông lỏng tay ra, xoa xoa hai thái dương, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống giường mà nhìn về Liêu Thanh nói.
"Nếu không phải thái tử trước khi rời kinh đô cảnh báo trẫm biết trước và cho Dương hộ vệ âm thầm ở bên bảo vệ thì ngươi sớm đã lấy mạng trẫm?"
Liêu Thanh nghe nhắc tới Liêu Nguyệt, hắn tỏ vẻ khinh thường, nhếch môi cười.
"Haha, hắn đúng là quá xảo quyệt, cài ta sa vào cái bẫy khốn kiếp này."
Hoàng thượng vò bước thư lại quăng thẳng vào mặt Liêu Thanh mà giận dữ.
"Ngươi đọc đi, trong thư là nói tốt về ngươi, là nói do kẻ khác nói xàm nói bậy mà khiến ngươi ngu muội, còn đứng ra xin tha cho ngươi. Vậy mà ngươi còn trách Cửu đệ của mình sao?"
Liêu Thanh hừ mạnh, vẻ mặt vẫn không hết tức giận.
Hoàng thượng cảm thấy bất lực với Liêu Thanh nên không muốn nhiều lời nữa mà tuyên chỉ.
"Người đâu! Đem Ngũ điện hạ cùng những ai theo hắn tự tiện xông vào cấm cung phạt một trăm roi, cắt chức tướng lĩnh của hắn, hạ xuống làm binh. Và đuổi hắn ra khỏi hoàng cung trở về biên giới, không có mệnh lệnh không được tự quay lại kinh đô một lần nào nữa. Tuyên chỉ!!!"
Đại thái giám từ ngoài cũng vội nhận lệnh dõng dạc tuyên bố lại, Dương Tử cũng giải hắn đi chịu phạt.
Hoàng thượng nhìn sang Lưu Tiết vẫn đang quỳ, liền nói.
"Ngươi mau đứng dậy đi."
Lưu Tiết đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.
Hoàng thượng vừa xoa đầu vẻ mệt mỏi vừa hỏi.
"Thái tử hiện đang ở đâu?"
Lưu Tiết vẫn cúi đầu, kính cẩn đáp.
"Bẩm bệ hạ, thần chỉ biết điện hạ đang ở Tây thành, còn làm gì thì thần không hề biết."
Hoàng thượng thở dài xua tay cho Lưu Tiết lui xuống,
Lưu Tiết vừa xoay người thì hoàng thượng cũng ngất đi.
Lưu Tiết hốt hoảng nhìn lại, nhanh chóng gọi người truyền thái y tới.