Trân chiêu nghi bị rót hết canh vào miệng, liền bị đuổi tới lãnh cung.
Hoàng hậu mặc dù lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng Ứng Thải Mị phát hiện chân mày của nàng biểu hiện sự vui mừng. Xử lý xong Trân chiêu nghi, hoàng hậu cũng có thể phun ra một ngụm ác khí; hài tử chưa thành hình ở trong bụng kia cũng không thể uy hiếp địa vị của nàng, sao nét mặt lại không lộ rõ vui mừng?
Quan trọng nhất là chuyện mà Trân chiêu nghi đã làm sẽ khiến cho gia tộc hổ thẹn, không chỉ liên lụy không ít tới Trinh phi, hoàng hậu sao có thể không cao hứng?
Lại ở bên gối hoàng thượng thổi một chút gió, địa vị của Trinh phi sợ sẽ không còn giống như trước nữa.
Ứng Thải Mị theo hậu cung oanh oanh yến yến hành lễ, sau đó cùng các nàng rời khỏi Nhân Minh điện.
Về phần Khánh vương gia, chuyện của tiền điện thì hậu cung không có quan hệ gì.
Bất quá với tính tình của hoàng đế, khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của Khánh vương gia, sao có thể đơn giản buông tha?
Không ra tay được, vừa ra tay phải là một đao trí mạng.
Điểm này thì Ứng Thải Mị lại thích nhất. Nếu không dứt khoát, dẫu lìa ngó còn vương tơ lòng, Hoắc Cảnh Duệ không xứng đáng làm hoàng đế.
Về phần cái gọi là tình huynh đệ, Khánh vương gia có thái hậu ủng hộ, thế lực ngày càng lớn mạnh, rõ ràng uy hiếp được địa vị của hoàng đế. Đế vương làm sao dung được một người không chịu ngủ yên, tất nhiên phải một đao diệt trừ hậu họa, miễn đối phương có cơ hội xoay người trở mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Mai mấy ngày nay căng thẳng, dè dặt cẩn thận hành sự mỗi ngày, làm cho Ứng Thải Mị thấy kỳ quái. Cô nàng này mấy ngày nay bị ngã làm vỡ chén trà, không thì giẫm phải váy mình ngã sấp xuống, bây giờ lại một bộ dáng trông gà hóa cuốc, khiến nàng nhìn có chút không quen.
" Đây là thế nào?"
Hai mắt Bạch Mai ngấn lệ, quỳ bên chân Ứng Thải Mị, trong lòng cảm thấy sợ hãi: " Chủ tử, nô tỳ rất sợ."
Ứng Thải Mị nghe xong liền hiểu.
Trân chiêu nghi lúc trước sống tốt, được hoàng thượng sủng ái lại mang thai long tự. Đột nhiên có một ngày bị kéo xuống, khó trách Bạch Mai đơn thuần sẽ lo lắng sợ hãi.
" Sợ cái gì, có ta ở đây, chắc chắn các ngươi sẽ không giống người bên cạnh Trân chiêu nghi."
Trân chiêu nghi tư thông với nam tử bên ngoài, thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh đều bị xử chết. Những người đó thật đáng thương, cái gì cũng không biết, liền thay thế Trân chiêu nghi xuống hoàng tuyền.
Nói cho cùng là vận khí của các nô tài không tốt, theo một chủ tử như vậy. Chủ tử không thể chết, người bên cạnh gặp tai ương.
Thanh Mai cầm tay Bạch Mai, giúp nàng lau khô nước mắt: " Nhìn bộ dáng của ngươi người không biết chuyện còn tưởng chủ tử đánh chửi ngươi đó! Nhanh chóng đi rửa mặt, đừng làm chủ tử mất mặt."
Lúc này Bạch Mai mới nhanh đứng dậy, lau lau mặt lặng lẽ đi ra.
" Có việc gì?"
Thanh Mai để Bạch Mai rời khỏi, nhất định là có chuyện muốn nói.
" Ngươi cũng quá sủng Bạch Mai, có một số việc nên để nàng rõ ràng, ngươi cũng không thể che chở nàng cả đời." Ứng Thải Mị cười lắc đầu, Thanh Mai Bạch Mai xác định vững chắc sẽ đi theo nàng, nếu mình không ra ngoài cung thì hai người ở trong cung vẫn sẽ yên ổn.
Tính tình Bạch Mai quá đơn thuần, không phải do vị tỷ tỷ Thanh Mai này bảo hộ tốt quá hay sao?
Thanh Mai rũ mắt, thấp giọng đáp: " Chủ tử, nô tỳ có thể bảo hộ Bạch Mai được ngày nào thì tốt ngày đó."
" Mà thôi, ta cũng sẽ chú ý một chút." Thanh Mai ở trong cung là trợ lực lớn, Ứng Thải Mị cũng không muốn mất đi nàng, làm cho Thanh Mai lạnh tâm. Ở lâu một chút mà thôi, cũng không có vấn đề gì.
" Nô tỳ đa tạ chủ tử." Trong lòng Thanh Mai thấy ấm áp, cung kính quỳ xuống hành đại lễ, dập đầu một cái thật vang. Có những lời này của Ứng chiêu nghi, nàng liền an lòng, xác định vững chắc vì chủ tử mà làm việc thực tốt.
" Chủ tử, nô tỳ nghe được một chuyện về Diệp mỹ nhân." Để bày tỏ lòng trung thành, Thanh Mai vội vàng bẩm báo chuyện quan trong.
" Diệp mỹ nhân?" Ứng Thải Mị lúc này mới nhớ tới vị phi tần nhu nhược tình cờ gặp ở ngự hoa viên kia, nàng không nhắc với bất kỳ ai chuyện Trân chiêu nghi cùng Khánh vương gia gặp mặt, làm sao hoàng thượng và hoàng hậu biết được?
Trước mắt chỉ có hai người, một là nàng, hai là Diệp mỹ nhân, len lén vạch trần chuyện này chỉ có thể là người thứ hai.
Qủa nhiên không thể nhìn nữ tử hậu cung nhỏ nhắn, từng người một gầy yếu tái nhợt mà tâm cơ vô cùng sâu, vô ý rơi vào cạm bẫy của các nàng, liền thân bại danh liệt.
" Thời gian Diệp mỹ nhân vào cung cũng xấp xỉ chủ tử. Có thể chủ tử đã quên, phó tướng của Ứng tướng quân, chính là họ Diệp." Thanh Mai nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Ứng Thải Mị một cái, làm như không đành lòng nói tiếp.
" Nói tiếp, vị phó tướng này cũng theo tướng quân tử trận?" Ứng Thải Mị nhìn thấy ánh mắt nàng cổ quái, trong lòng mơ hồ đoán được.
Qủa nhiên, Thanh Mai chậm rãi mở miệng: " Đúng vậy chủ tử. Chỉ nghe nói vị Diệp phó tướng này hành sự lỗ mãng, trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, mới khiến cho việc thủ thành của tướng quân thất bại. Chỉ là sau khi tướng quân chết, hắn mới đem binh chi viện, đem địch nhân đánh tới hoa rơi nước chảy, lại bởi vì áy náy, trước đêm chiến thắng trở về thì đã tự vẫn."
Ứng Thải Mị chống cằm, bởi vì áy náy nên tự sát?
Nếu thật sự là áy náy, tại sao lại kéo dài trước đêm thắng trận trở về mới tự sát? Nên sớm cùng chết để tạ tội vì Ứng tướng quân cùng các chiến tướng.
Thời điểm phó tướng chết, có phần rất thỏa đáng.
Nếu như sau khi thắng trận liền tự sát, trên dưới Định quốc phỏng chừng không biết vị phó tướng này là ai. Trên đường hồi kinh chiến thắng trở về được dân chúng kính ngưỡng, lúc rời kinh không cách quá xa thì tự sát, hoàng đế muốn trừng phạt thì phải cẩn thận sự phẫn nộ của dân chúng.
" Vì thế, hoàng thượng bởi vì phó tướng quân lập công chuộc tội, lúc đó mới tha thứ cho Diệp gia, để cho Diệp mỹ nhân tiến cung?"
Thanh Mai lắc đầu: " Hồi chủ tử, sau khi phó tướng quân tự sát, Diệp phu nhân uống thuốc độc tự vẫn, Diệp thái thái cũng không chịu được nỗi đau mất con thì sau vài ngày liền bệnh chết, trên dưới Diệp gia chỉ còn lại Diệp mỹ nhân."
Ứng Thải Mị nhớ lại những chuyện mà sư phụ cấp cho nàng về những chuyện cũ năm đó của Ứng mỹ nhân, đối với Diệp phó tướng cũng không quá ấn tượng, ước chừng chỉ là một phó tướng trung hậu thành thật mà thôi.
Nếu không phải vì Diệp phó tướng, Ứng mỹ nhân cũng sẽ không bị đưa vào cung, sau đó tranh sủng với các phi tần thì rơi vào thế hạ phong, bi thảm mắc bệnh mà chết.
Hận ý của Ứng mỹ nhân rất nhiều, đối với Diệp mỹ nhân sắc mặt cũng không tốt.
Chỉ là sau hai lần gặp, thái độ của Ứng Thải Mị hiền lành, làm cho Thanh Mai không thể nghĩ ra, rất sợ chủ tử làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.
Thanh Mai theo bên người Ứng mỹ nhân mấy năm, rõ ràng là người chưa bao giờ để chính mình bị ủy khuất. Bây giờ không hé răng, nói không chừng là đang mưu đồ xấu sau lưng. Các nàng ở hậu cung như đứng trên một tấm băng mỏng, những ân oán cá nhân lại không đáng nhắc tới.
Đi sai bước một lần, liền sẽ vạn kiếp bất phục giống như Trân chiêu nghi.
Khóe miệng của Ứng Thải Mị cong lên, mỉm cười, đáy lòng rất tán thưởng Thanh Mai. Nô tỳ này đủ trung tâm, cũng rất can đảm, bất quá nàng rất thích.
" Ngươi yên tâm, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta điều hiểu."
Vào cung một năm, trải qua một lần sinh tử, nếu đầu óc nóng lên mà cùng Diệp mỹ nhân tranh đấu, như vậy sống thật uổng phí.
Mặc dù Ứng Thải Mị cảm thấy Ứng mỹ nhân xác thực sống uổng phí mấy năm, nên mới có thể rơi vào kết quả thê thảm như thế.
Vì một câu nói là tự tìm đường chết.
Nghe vậy, Thanh Mai cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nếu như Ứng chiêu nghi cố tiếp tục xằng bậy, nàng là nô tỳ cũng không khuyên được. Lại nói, nàng cũng có tâm tư. Chủ tử làm gì, tai ương sẽ tới trên người nô tài, nhìn Trân chiêu nghi liền hiểu rõ.
Thế nhưng trên đời này Thanh Mai còn có Bạch Mai là người thân, do dù có dùng cái mạng này, nàng nhất định không để cho Bạch Mai chịu nửa điểm thương tổn!
Bởi vì chuyện của Trân chiêu nghi, nên thời gian tuyển tú đành lùi lại. Đối với hoàng hậu thì đây lại là một chuyện tốt, cũng làm cho nàng có thật nhiều thời gian để chuẩn bị.
Sinh thần của hoàng hậu tổ chức rất đơn giản. Thứ nhất và vì chuyện của Trân chiêu nghi, không thích hợp để phô trương lãng phí; thứ hai là chuyện của Khánh vương gia khiến cho thái hậu không vui, cáo ốm không cho bất luận kẻ nào tới thăm, ngay cả hoàng đế cũng từ chối gặp.
Nếu tổ chức cung yến lớn, lại thiếu thái hậu, chuyện này không thể nói được. Chỉ bày tiệc đơn giản ở ngự hoa viên, để phi tần hậu cung tới dự, coi như vì mặt mũi của hoàng đế.
Qủa nhiên, điều ấy đã được hoàng đế đồng ý, ban thưởng rất nhiều cho Nhân Minh điện, ở yến tiệc lại khen hoàng hậu. Hoàng hậu giống như một tiểu cô nương mới tiến cung, hai má đỏ bừng, che miệng cười e thẹn.
Ứng Thải Mị ngồi ở ghế sau cùng, nhìn thấy đế hậu tâm ý nồng đậm, chỉ kém trực tiếp trở về tẩm điện làm việc, cảm thấy thập phần không thú vị.
Trước mặt phi tần hậu cung ân ái, hoàng hậu giả vờ e thẹn, ngoài mặt hoàng đế thì cao hứng, còn bên trong thì chưa chắc.
Dù sao hai người này kẻ sướng người họa, phi tần xung quanh trên mặt tươi cười, ở dưới thì nắm chặt khăn tay. Phỏng chừng ngày mai nội vụ phủ lại phải gấp gáp may lại khăn lụa mới, để các chủ tử hậu cung đổi lại.
" Ứng tỷ tỷ." Diệp mỹ nhân ngồi bên cạnh Ứng Thải Mị, vẫn là một bộ dáng yếu đuối như trước, cười yếu ớt đối với nàng: " Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tình cảm thật tốt, tỷ tỷ nhìn rất lâu vì hâm mộ sao?"
Vấn đề này đủ xảo quyệt, nếu nói hâm mộ, ngày mai sẽ truyền tới bên tai hoàng hậu, nói Ứng Thải Mị tâm lớn, muốn cùng hoàng hậu đoạt niềm vui từ hoàng thượng. Nếu nói không hâm mộ, sẽ khiến hoàng đế mất hứng.
Nam nhân lòng dạ hẹp hòi, không thể coi thường.
" Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương là phu thê từ hồi thiếu niên, tình cảm sao không tốt được?" Ứng Thải Mị cúi đầu nhấp rượu, rượu hoa đào ủ mười năm, nhàn nhạt thơm ngát, cũng có cảm giác triền miên.
Việc tốt nhất nên làm ở trong cung chính là thưởng thức cực phẩm của thế gian. Bất kể là rượu, còn có nam nhân....
Diệp mỹ nhân cũng rũ mắt xuống, tiếp nhận thuốc từ cung nữ uống vào. Dường như vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, không phải cố ý gây nên.
Ứng Thải Mị mặc kệ, nếu đem sự tình nháo lớn, nhìn bộ dạng mảnh mai của Diệp mỹ nhân, người khác còn tưởng nàng chủ động khi dễ.
Thanh Mai ở phía sau Ứng chiêu nghi căng thẳng, bàn tay trong tay áo nắm thật chặt, chỉ sợ chủ tử không nhịn nổi mà gây khó dễ.
May là lúc sáng lời nói của nàng, Ứng chiêu nghi nghe lọt, không để ý Diệp mỹ nhân khiêu khích. Chỉ là sau này nên lưu tâm vị Diệp mỹ nhân này hơn.
Ứng Thải Mị nhìn ra, nếu chuyện của Ứng tướng quân làm cho Ứng mỹ nhân hận Diệp phó tướng quân, Diệp mỹ nhân thì không cho rằng cha nàng làm sai. Ngược lại bởi vì nhà tan cửa nát, đem tất cả tội của Ứng tướng quân vào chịu áp trên đầu Ứng mỹ nhân.
Trước đây chưa động thủ, bởi vì thời cơ chưa tới. Là Ứng mỹ nhân gieo gió gặt bão, kết quả đã sớm định, Diệp mỹ nhân liền mặc kệ, mở to mắt nhìn Ứng mỹ nhân vùng vẫy ở Đào Nguyên điện mà chết?
Bất quá Ứng mỹ nhân chết, phỏng chừng không thiếu được sự giúp đỡ trong bóng tối của Diệp mỹ nhân.
Ứng Thải Mị cũng không cảm thấy việc Diệp mỹ nhân bỏ đá xuống giếng có bao nhiêu đê tiện. Giữa hậu cung tranh đấu gay gắt, không hiểu được cách để sinh tồn thì không thể tiếp tục sống. Thế nhưng nàng lại không thích có một mảnh thú ăn thịt tiềm ẩn trốn sau lưng, nhìn chằm chằm, tùy thời hành động!